24 giờ. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xin chào, tôi là kanemoto yoshi, tôi hai mươi tám tuổi và...
tôi chết rồi.

  Bây giờ đây tôi chỉ là một linh hồn nhỏ bé, lẳng lặng ngắm nhìn cái xác đang dần lạnh của mình. Lòng tôi rối bời. thế mà lại không có ai phát hiện ra tôi đã tự sát. Nước trong bồn tắm ngập đến nửa người, máu từ cổ tay trắng ngần cứ từ từ chảy xuống nền nhà. tôi kiên nhẫn ngồi trên bồn cầu chờ có người phát hiện ra.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Rồi ba tiếng.

Không một ai đến, không một ai.

  ...

  Tôi nhảy xuống khỏi bồn cầu. Có chút thất vọng đấy. Lúc còn sống, tôi đối nhân xử thế đâu đến nỗi nào thế mà khi chết đi rồi vẫn chẳng có ai thương hại tôi mà đến khóc lấy một câu. thôi, giả vờ thương hại tôi cũng được. Để bản thân tôi được an ủi chút.

  Tiếng chuông điện thoại kéo đến như đòi mạng. Tôi xuyên qua cánh cửa nhà vệ sinh đi tới phòng khách. Là Yoon Jaehyuk gọi nhỡ 10 cuộc. Ôi ! mừng thật đấy, cuối cùng cũng có người nhớ đến tôi. Thằng bé gửi cho tôi tận 12 tin nhắn.

' Anh ơi '
' yoshi ơi, xin anh đừng làm gì dại dột
' anh ơi đừng chết '
' đừng bỏ em lại một mình '
' xin anh đấy '

  Đột nhiên lòng tôi chợt thắt lại.  Có lẽ cho đến phút cuối cùng chỉ có thằng bé nhớ đến tôi. Nhớ đến người anh, người đồng đội, người đã cùng nó đứng chung một sân khấu suốt năm năm trời.

  Nhưng jaehyuk ơi, xin lỗi em nhé, muộn mất rồi.

  Tôi bần thần nhìn điện thoại hồi lâu. Mãi đến khi tiếng đập cửa vang uỳnh uỳnh kéo tôi về hiện tại.

" yoshi, mau mở cửa."
" cậu không mở đừng trách tôi phát cửa xông vào."

  À, là giọng của cậu bạn đồng niên đáng quý của tôi. Ma xui quỷ khiến nào dẫn đường cậu tới đây nhỉ?

  Cạch.

  Cửa mở rồi?
  Cậu ta mở kiểu gì vậy?

  Tôi dựa lưng vào kệ bếp quan sát. Park Jihoon với quả đầu bạch kim còn dính gel vuốt tóc từ ngoài cửa gấp gáp xông vào trong nhà. Phía sau là bác bảo vệ toà nhà, tiếp đó là Choi Hyunsuk, Bang Yedam, Haruto và cuối cùng là Kim Junkyu. Ồ, đông đủ đấy chứ. Bọn họ đồng loạt gọi lớn tên tôi. không thấy tiếng đáp. Chỉ thấy Park Jihoon mặt trắng bệch lôi tôi từ trong bồn tắm ra. Ấy ấy nhẹ nhẹ thôi. Dù gì cũng là cái xác tôi chăm chút gần ba chục năm, chết rồi thì vẫn tiếc chứ.

  Tôi vẫn chăm chú quan sát sắc mặt của từng người một. Đa phần đều từ xanh tái đến trắng bệch.

  Thú vị thật. Chẳng một ai phản ứng gì tiếp. Khoảng một phút sau, haruto mới kịp hoàn hồn, thằng nhóc lao đến đẩy Jihoon ra, ôm lấy cái thân lạnh ngắt của tôi.

  Haruto, thằng bé, khóc rồi.

  Thế mà lại khóc vì tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro