Chap 32: "Lừa anh phải bị phạt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy bản thân mình nên vào trong , em từ từ đứng dậy , chậm rãi bước đi . Mờ mờ ảo ảo trước mắt em khá xa có một người con trai đang chạy tới , em không nhìn rõ đối phương lắm vì khoảng cách quá xa , tiếng lá xào xạc hòa vào tiếng nói của một vài người gần đó khiến em cảm thấy thật mơ hồ .

Người đó chạy lại gần em hơn , tầm nhìn tốt hơn , em nhìn ra người đó rồi!

"Y/n àh em đi đâu vậy? Anh tìm em đứt hơi luôn đấy!"_Yoshi

"Xin lỗi , em mới đi dạo . Sao anh biết em ở đây?"_Y/n

"Bé Min Chae bảo . Này , sao em nhớ em ấy mà không nhớ anh vậy hả:<<"_Yoshi

"Em hong biết , dù gì em cũng có thể nhớ lại được mà , anh yên tâm ."_Y/n

"Hic chờ đợi em , anh cảm thật mệt quá "_Yoshi

Cậu cụp mắt xuống , không nhìn em nữa . Lúc này em hoảng sợ , sợ cậu hết thương mình rồi , sợ cậu bị thương hay bị gì nên em chủ động ôm cậu .

"Em xin lỗi , em sẽ cố gắng mà , làm ơn đừng bỏ em..."_Y/n

Yoshi tính chọc em mà nghe những lời nói đó khiến cậu bị gục ngã , thấy em sợ thật liền mềm lòng ôm lại em , xoa đầu rồi an ủi

"Anh không bỏ em mà , anh nói giỡn thôi , xin lỗi bé nha. Không khóc nha, giờ chúng ta vào trong thôi!"_Yoshi

Nghe cậu an ủi , cơ thể em nhẹ nhỏm phần nào . Cảm giác ấm áp tràn vào cả cơ thể , cánh tay rộng lớn đang ôm chặt em vào lòng . Thoải mái tùy ý xoắn một vài lọn tóc em vào tay .

"Được chưa nào cô bé của anh , vào trong phòng nhé "_Yoshi

Em vừa định buông ra , trả lời cậu liền bị hành động của cậu ngăn chặn lại . Cậu vòng tay qua eo em , xiết chặt nhưng cẩn thận và chắc chắn . Nhẹ nhàng nhấc bổng em lên.

"Yoshi ah , em đi được mà , không cần phải bế em . Thả em xuống đi , người ta nhìn kìa"_Y/n

"Chả phải nảy em ôm anh người ta cũng nhìn mà , có sao đâu"_Yoshi

Cậu vừa bước vừa giữ chặt em trên tay . Cười nhẹ nói chuyện với em . Em chỉ biết bất lực , hai tay quấn lấy cổ cậu mà thannn.

Cậu đưa em lên phòng đặt tận lên giường. Chăm em ăn rồi ngồi chơi với em , kể lại những chuyện đã từng xảy ra . Tới tận khuya cậu mới để ý đến giờ giấc .

"Yoshi này , ngày mai em xuất viện được không?"_Y/n

"Hm...tùy vào tình trạng sức khỏe em đã . Để anh nói với bác sĩ trước , có gì sáng bác sĩ sẽ kiểm tra, tốt thì em về luôn nhé . Nhớ để chiều anh qua rước đó"_Yoshi

Cậu dặn dò em một tràng rồi mới yên tầm rời đi .

Em nằm xuống giường , trằn trọc nằm mãi không ngủ được . Thật sự thì, em đã nhớ hết lại rồi . Nhanh hơn dự kiến ,em cũng chưa chia sẻ điều này với ai . Im lặng che dấu , thật thì cũng chỉ mới hôm qua thôi . Một cơn đau đầu dữ dội ập đến em phải ngồi xuống giường trong một khoảng thời gian mới định hình được , chợt nhận ra mình nhớ hết lại mọi chuyện . Bất ngờ , nhưng vẫn làm lơ . Em sẽ xem mọi chuyện sẽ thế nào nếu em đang trong vài trò mất trí nhớ . Liệu Yoshi có dấu diếm em điều gì hay không???

Y/n àh mày nghĩ xa quá rồi...







Sáng hôm sau , em dậy sớm đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng . Như cậu nói , em được kiểm tra sức khỏe . Cứ nghĩ bản thân chưa được về nhà nhưng bác sĩ bảo em đã có thể xuất viện .

Hm...em suy nghĩ một hồi cũng quyết định không nghe lời cậu . Tự mình đi về , đồ ở bệnh viện không nhiều lắm , chỉ cở một cái balo . Nên em dễ dàng đem nó về . Bắt một chiếc taxi chạy về nhà . Em lấy chiều khóa dự phòng mở cửa , bước vào .

Ngôi nhà thân quen của em đây ròiiii.

Đem đồ đạc về phòng, em dọn đẹp phòng gọn gàng rồi mới nằm nghỉ ngơi .

Chẳng biết bao lâu nhưng lúc em tỉnh cũng đã bốn giờ hơn . Cố ngồi dậy , đi vào nhà vệ sinh , tắm rửa rồi ra ban công đứng . Ngắm nhìn những thứ xưng quanh . Thú vị nhỉ , ánh nắng chiều hoàng hồn nhẹ nhàng hắc màu đỏ cam lên tường nhà em . Đem theo cảm giác ấm cúng lạ thường , nhẹ nhàng mà lại lãng mạn nhường nào .

Đang say mê với vẻ đẹp của hoàng hôn , chợt một cách tay từ đằng sau nhẹ nhàng vòng qua eo em siết chặt lại , đầu người đó áp lên vai em . Cất lên chất giọng khàn khàn hỏi em .

"Sao em lại tự ý về nhà? Chả phải anh bảo chiều anh qua rước sao?"_Yoshi

"Em..em xin lỗi , em không nhớ"_Y/n

Thật ra là em nhớ mà không thèm nghe lời cậu thôi=))

"Không nhớ? Mà nhớ đường về nhà . Em giỏi nhỉ?"_Yoshi

Giọng cậu có chút oán trách , thủ thỉ vào tai em .

"Em..."_Y/n

Cậu không nói gì , chậm rãi rúc đầu vào hõm cổ em . Hít hà hương thơm trên cơ thể ấy.

"Yoshi àh em nhột"_Y/n

"Hửm "_Yoshi

"Em có lại trí nhớ rồi , làm được nhiều việc ghê nhỉ?"_Yoshi

Hả???? Wtf sao cậu biết vậy , alo????

"Anh..anh nói gì vậy Yoshi.."_Y/n

"Anh nói em có lại trí nhớ rồi , làm được nhiều việc ghê nhỉ . Nhất là giả bộ không nhớ anh đó"_Yoshi

Ôi trời ơiiii sao cậu biết vậy nè . Đang đóng phim mà trờiii

"...anh nhận ra từ khi nào?"_Y/n

"Hôm qua , một vài hành động của em khá lạ . Nhất là lúc em ôm anh bảo không muốn rời xa em đấy . Lúc trước em mất trí khi ôm anh ôm ở phần eo . Còn em của lúc bình thường là lúc nào cũng phải câu cổ anh thôi"_Yoshi

"?? Anh để ý tới vậy á?"_Y/n

"Em không để ý đúng không?"_Yoshi

Em chầm chậm quay người lại gật đầu với cậu .

Khóe miệng cậu cong dần lên .

"Em diễn giỏi nhỉ?"_Yoshi

"Nhưng mà.."_Yoshi

"Lừa anh phải bị phạt"_Yoshi

Vừa hết lời , cậu cuối xuống chiếm lấy môi em . Một tay cậu giữ ở eo một tay sau gáy đẩy sâu nụ hôn này .

Nhanh tiến trình cậu cạy mở khóe miệng em , khóe léo luồng lách . Làm chủ cuộc chơi này , cậu như hút hết sinh khí của em .

Sự lạ lẫm này khiến tay chân em bủn rủn, mền nhũn bám lấy cậu bằng sức lực còn lại .

Có thật là cậu chưa từng trải qua mối tình hay hôn ai ngoài em không vậy ạ???













_________
Ai piếc đou đoán ik :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro