Chap 39 : Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , em bị một ác mộng làm tỉnh giấc .
Nhìn qua đồng hồ thì chỉ mới 4 giờ hơn .

Ngồi dậy , mệt mỏi nhìn xung quanh căn phòng vẫn tối om.
Stress em lấy tay vò lên đầu mình .

"Mẹ nó..."

Em nhớ em uống thuốc rồi mà nhỉ?
Sao lại vẫn gặp ác mộng vậy nhỉ?.
Cuộc sống khốn nạn vậy.

Em xuống giường , đi vệ sinh cá nhân rồi lên bàn học ngồi.

Nhìn thời khóa biểu em khẽ nheo mày .

"Lồn thời khóa biểu"

Học đã nhiều , còn gặp mấy lũ kia , rồi em sống sao?

Đang ngồi thẫn thờ thì em nhận được một cuộc gọi.

"Em nghe"_Y/n

"Lo , anh mày chuẩn bị qua Nhật làm dự án , có gì muốn nhờ không?"_Seok

"Ở đâu?"_Y/n

"Kobe Nhật Bản"_Seok

Trùng hợp vậy sao...?

"Ừm...mang món ngon về cho em đi"_Y/n

"Chời cái này khỏi nói, còn gì không?"_Seok

"...."_Y/n
"Không..."_Y/n

"Ờm , dạo này học ổn không đấy? Môi trường bển sao?"_Seok

"....ổn, cũng được"_Y/n

"Ừ , mồm bảo vậy mà để bữa nào tao kéo anh em lên mà mày sụt kí đi ha"_Seok

"Èo , vậy để em chuyển hộ khẩu"_Y/n

"Vậy nha , em tắt máy , bái bai"_Y/n








"Aiss , con bé này , chắc chắn tuột mấy cân rồi"_Seok

Ngán ngẩm là thế nhưng em vẫn phải lết thân xác mình đến trường.

Ừm , cũng như mỗi hôm trước , em vẫn bị chỉ trỏ , cô lập , thỉnh thoảng thì có một vài thành phần tới sai vặt em , hoặc đánh để xả giận .

Em luôn âm thầm chịu đựng trong suốt 2 tháng trời , vì thế nên cơ thể em cũng liên tục xuất hiện nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau .
Cùng với đó là cách em tự trị liệu tâm lí cho mình là mua hàng chục lọ thuốc về mà uống ngày đêm.

Nhìn em không khác gì một cái xác khô cả

Cho đến một ngày .

Cạch-

"Anh hai..."_Y/n

"Lee Y/n!? Mày đang làm gì với bản thân mày vậy hả!"_Seok

"Mày mua chục lọ thuốc ngủ , an thần , trầm cảm gì này là sao?"_Seok

"Mày còn muốn sống không hả nhỏ kia!"_Seok

"Mày muốn uống thuốc đến chết àh? "_Seok

Em nhìn vào phòng khách , có cả Yun Jin và Kazuha đang ở đó , trên bàn là những lọ thuốc của em đang nằm ngổn ngang.

"Y/n? Người mày bị sao vậy? Sao ướt hết vậy?"_Kazuha

Kazuha liền chạy tới khi thấy người em ướt sủng .

Ừm...ban nãy , em đã bị lũ kia nhốt vào nhà vệ sinh rồi đổ nước lên người .

Haizzz

"Không gì..."_Y/n

"Này! Mày nhìn tao này , mày lại vậy nữa sao?"_Seok

"Ừ , chắc vậy"_Y/n

Em nói rồi đi lướt qua Seok , rồi đi thẳng lên phòng mình.

Yun Jin và Kazuha thấy thế cũng đi theo em .

Em đi lên phòng , cởi áo ngoài ra , bỏ vào sọt .

"Y/n ? Rốt cuộc mày đã trải qua những gì mà trên cơ thể mày..."_Yun Jin

"Như năm đó"_Y/n

Em nói rồi đi vào nhà vệ sinh , tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi lại đi ra ngoài .

Em đi xuống nhà , thấy thế Yun với Kazu cũng đi theo em .

Em xuống dưới thì vẫn thấy anh mình rồi đó.  Tay nắm chặt lại, ánh mắt cực kì tức giận .

"Mày lại đây"_Seok

Seok lên tiếng kêu em lại ngồi đối diện.
Em cũng ngoan ngoãn đi tới

"Chuyện gì đang xảy ra ?"_Seok

"Y chang những năm trước "_Y/n

"Rồi mày lại đi lại vết xe đỗ của mày àh?"_Seok

Anh tức giận đập bàn quát lớn vào mặt em .

"Hay vì một thằng con trai mà mày sống như này hả?"_Seok

"..."_Y/n
"Không biết..."_Y/n

"Cuộc sống của mày mà mày còn không biết thì ai biết?"_Seok

"Thì đừng ai biết xem như em chết rồi đi"_Y/n

"Mày điên àh?"_Seok

"Ừ! Em điên rồi đó . Điên vì tất cả mọi thứ đó giờ em phải chịu đựng này . Bị bắt nạt , đánh đập , làm thú vui, là mục tiêu bàn tán , sự sỉ nhục. Tất cả mọi thứ đều là mình em! Anh biết không , em đã từng nhiều lần muốn chết phắt đi đó . Sống làm gì trong cái thế giới chẳng ai xem em là người thế này? Sống để làm gì hả anh? Em trách ai?  Phải trách ai hả? Hay em trách em như họ nói vì em được giáo viên cưng chiều? Chả phải nếu tụi nó muốn thì sao không nổ lực học tập đi mà phải dìm em xuống? Luôn luôn là em? Từ khi mọi người xuất hiện , ngày tháng vui vẻ nó bắt đầu với em nhưng sau đó lại dập tắt . Em cũng muốn đứng lên chống trả chứ không phải luôn là sự giúp đỡ từ mọi người , nhưng sao chẳng bao giờ được vậy ạ? Em...em thật sự không muốn sống nữa..."_Y/n

Từng câu từng chữ em nói liền ghim thẳng vào tim của Seok và Yun Jin Kazuha ở đó .

Em vừa nói vừa gào khóc . Đó cũng là lần đầu em khóc trong 2 tháng trời .
Như được giải tỏa tất cả , em vừa nói vừa mất kiểm soát mà nước mắt không ngừng rơi .

Yun Jin và Kazuha ở đó cũng bắt đầu khóc rồi ôm lấy em .

Seok cũng vậy...đây là lần đầu anh thấy em gái mình như thế , nên cũng không thể nào kiềm lòng được .


Sau khi em dứt lời Seok cũng đứng lên . Đi ra khỏi nhà em , Yun Jin và Kazuha thì không ngừng an ủi em .
Ôm lấy em vào lòng , vỗ về.






Em chẳng biết là em đã khóc bảo lâu nữa nhưng lúc em tỉnh lại thì là 4 giờ sáng .

Có lẽ hôm qua em mệt quá , khóc tới nổi ngủ luôn , rồi có lẽ Yun Jin và Kazuha đã đưa em vào phòng .

Mắt em vẫn còn rất rát .

Chống tay , xuống giường em vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp lấy đá chườm vào mắt .


"Haizz hôm nay nghỉ vậy"_Y/n







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro