100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè về, ve ầm ĩ mọi nơi và nắng trời gắt gỏng và chói chang.
Sau cuộc làm tình, Denji bước khỏi giường. Căn phòng nơi nó đứng tối đen, lấp ló được vài tia nắng xuyên qua rèm cửa, máy lạnh trên đầu phả vù vù mát rượi.
Một trăm ngàn.
Đó là cái giá cho thân xác Denji.

-Denji à...

Tất nhiên một trăm ngàn đó không chỉ mỗi quan hệ thể xác. Denji lại nằm xuống, nó nép trong vòng tay người kia. Cảm nhận được bàn tay đang luồn lách từng kẽ tóc mình, cảm nhận được từng cái hôn như mua rơi trên da thịt.

Một thằng con trai thô kệch và lấm lem như Denji chắc chắn sẽ chẳng ai ngó ngàng tới, thậm chí là đám con gái ở trường chứ nói gì đến ai dại lại đi trả một trăm để quan hệ với nó. Thế mà lại có đấy.

-Chiều nay cậu phải về nấu cơm cho Nayuta ha, tầm hai giờ tớ đưa cậu về nhé.

Yoshida thơm lên trán nó, tay vuốt ve mấy lọn tóc sau gáy, tay còn lại để Denji gác đầu.

-Ừ.

Nó đáp lại một tiếng thật khẽ, làm cho Yoshida hơi giật mình. Từ trước tới giờ chỉ toàn cậu ta độc thoại chứ Denji chả buồn mà mở miệng lấy một câu.

-Ừm yêu Denji nhất, Denji đáng yêu nhất.

Yoshida cười toe toét, rồi cậu ta hôn nó túi bụi.
Đối với Yoshida, hôn người yêu một lần chưa bao giờ là đủ.
Cậu ta vừa hôn lên trán, thì lại muốn hôn xuống chóp mũi; cậu ta vừa hôn lên chóp mũi, thì lại muốn hôn xuốnh mí mắt; cậu ta vừa hôn lên mí mắt, thì lại muốn hôn xuống gò má; cậu ta vừa hôn lên gò má, thì lại muốn hôn xuống đôi môi.

Mỗi giây là mỗi lúc một mảnh thân thể Denji bị Yoshida "nếm qua", từ trên xuống dưới. Denji nhắm tịt mắt, tiếng rên rỉ trong miệng chực thoát ra bên ngoài, tay nó víu lấy tấm trải giường đang nằm lên.

Yoshida hôn, từ từ, nhưng cũng vồ vập. Dịu dạng, nhưng cũng ngấu nghiến, như thể sợ sẽ không kịp.
Cậu ta đối xử với người tình như một món của ngon lành mà bản thân phải vừa xâu xé nó và cũng phải vừa nâng niu như thứ bảo vật trân quý.
Yoshida rúc mặt trong bả vai Denji, hít lấy cái cơ thể mà giờ đây đã lẫn chung với mùi của cậu ta. Vùi mặt sâu vào trong mái tóc lỉa chỉa, loà xoà giờ đã ướt át bởi mồ hôi sau cuộc làm tình mới nãy. Bàn tay cậu ta đã lần mò đủ kiểu, bóc tách khắp nơi trên thân thể người kia.

-A, chết tiệt... Yoshida. Vừa vừa thôi...

Denji co quắp người lại, nó cảm thấy cái kì lạ đang lấp ló bên trong cơ thể nó như một ngọn lửa non mới chớm. Nó nắm chặt lấy một nắm tóc đang dúi vào hõm cổ nó của Yoshida. Trong bóng tối, Denji cảm thấy thân thể như đã được lấp đầy.

-Con mẹ nó, Yoshida... Mày điên à?

Denji nhíu mày, lớn giọng. Dù bao nhiêu lần cũng không đủ với cậu ta, dù bao nhiêu lần nó cũng không quen nổi.  Nó cắn răng, nghiến chặt hàm, tay bấu chặt lấy lưng người kia, cố không phát ra tiếng rên rỉ. Nó cũng cảm nhận được bàn tay đang luồn từ dưới lưng, rồi đỡ lấy đầu nó, nâng mặt nó lại gần.
Trong bóng tối, nhờ vài tia nắng le lói bên rèm cửa, nó thấy được khuôn mặt không rõ ràng của Yoshida, kẻ giờ đây tâm trí chả còn gì ngoài người mà hắn yêu điên dại.
Denji cắn chặt răng hơn.

-Denji, cứ vậy thì răng cậu sẽ đau lắm, cắn vào vai tớ đi...

Yoshida nói, phả hơi thở nhuốm màu nhục dục lên da thịt Denji, cậu ta cúi xuống, lại vùi sâu xuống mái tóc của Denji. Rồi cậu ta lại đớp lấy khuôn miệng đang mở hờ của nó.
Hôn, rồi thả ra, rồi hôn. Cả quá trình lặp đi lặp lại cho đến khi Denji chả còn sức để mà chửi thề.
Hai tay nó vẫn bám víu lấy lưng người kia, bả vai của Yoshida bị nó cắn chặt không buông. Chỉ mỗi khi làm tình, Denji mới ngoan ngoãn đến vậy.
Mỗi một lần, Denji lại cắn chặt hơn, cơn nhức nhối truyền đến từng giây lại làm Yoshida mê man hơn hẳn vào trong ái tình.

-Denji à, Denji ơi...

Yoshida thỏ thẻ vào tai nó, làm cả người nó bủn rủn, tê tái.

-Denji, gọi tên tớ đi.

Yoshida lại thủ thỉ, nhưng lần này, Denji lại im bặt. Nó cắn chặt môi, rồi nhìn lảng sang hướng khác, tay vẫn quàng trên vai của Yoshida.

-Yoshida thích Denji lắm đó.

Yoshida vẫn giữ thái độ như ban nãy, như thể đã quen. Cậu ta gỡ hàm răng đang bặm chặt môi dưới của Denji, rồi lại cúi xuống, hôn lấy. Chán chê, lại vùi mặt vào bả vai Denji, nói lí nhí mấy câu chẳng ai nghe rõ.

Cuộc làm tình kết thúc chóng vánh.

-Không cần đưa tao đi đâu.

Denji quay lưng, phủi phẳng phiu áo quần, nói với Yoshida đang ngồi đằng sau.
Giờ đã một giờ kém.

-Không, việc gì ra việc đó chứ.

Yoshida đứng bật dậy, cười toe toét. Rồi cậu ta mở cửa cho Denji đi trước, mình đằng sau khoá cửa nhà.
Trên chiếc tủ đầu giường, mười tờ mười ngàn yên xếp ngay ngắn, được đặt dưới một chiếc li thuỷ tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro