Nước Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc punk, rap, tội phạm, ham-bơ-gơ, bóng rổ, trượt ván.
Denji, như mọi thiếu niên tại Nhật Bản vào năm 90, luôn liên tưởng đến những thứ đó khi nhắc tới nước Mỹ.
Nó cũng muốn thử mùi vị của gió Mỹ, khi ăn đồ Mỹ trên đường phố Mỹ.

-Tao muốn qua Mỹ!

Nó đã nói thế với Yoshida, thằng mà đối với Denji cũng không hẳn là bạn bè gì sất.

-Dữ ta.

Yoshida chống cằm, nhếch miệng cười cợt. Cứ lâu lâu là Denji lại giở ra mấy ý tưởng khùng điên, không màng thực tế nên nó cũng đã chai lì hẳn. Giờ đã hết tiết, ra về từ lâu.
Denji đập lên mặt bàn của Yoshida vài cái, nó ngồi ngay phía trước nên chỉ cần quay xuống là đã thấy cái mặt nhạt nhẽo của thằng Yoshida rồi.

-Không đùa đâu, tao phải đến Mỹ.

-Cũng ghê, cũng ghê...

Yoshida nhàn nhạt đáp lại mấy lời tào lao của thằng kia, nó cũng chả buồn nói gì ngoài a dua theo. Thấy vậy, Denji liền nằm dài trên bàn Yoshida, lèo nhèo mấy câu "Muốn đến Mỹ quá, muốn đến Mỹ ghê, Mỹ ơi, Mỹ à,...". Nghe chán chê, Yoshida đứng dậy, hướng thẳng ra cửa lớp.

-Đi đâu vậy?

-Đi, thử sống như bọn Mỹ một ngày.

-Ê cái này vui khiếp.

Denji nói, hình như nó đã quên mục đích của chuyến đi, tay cầm khẩu súng mô hình bắn tằng tằng mấy con mob game trước mắt. Dù sao ngày thường, nó cũng toàn để dành tiền, chả bao giờ ra vô mấy chỗ như này. Nay Yoshida bao hết nên mới thế. Từ đua xe, game thùng, máy nhảy,... cả hai cày không sót trò nào. Sau lại quay về trò bắn mob.
Chơi đã đời, thì lại kéo nhau đến sân chơi bowling.

-Strike!

Denji đánh đổ cả thảy mười pin trong lượt ném đầu tiên, tay giơ kí hiệu hoà bình. Yoshida ngồi chống cằm đằng sau cười cười, tay cũng giơ ra hình chữ V đáp lại.

-Spare!

Denji đánh đổ bốn pin sót lại sau cú ném hụt chỉ ăn sáu của Yoshida.

-Hôm nay là ngày may mắn của tao rồi.

Denji quay lại, cụng tay với nắm đấm Yoshida đã giơ ra sẵn.

Sáu giờ, đèn đường sáng rực, trời nhá nhem màu mực, hai thằng mặc đồng phục cấp ba vẫn lang thang ngoài đường.
Ăn chơi sung sướng đủ cả, Denji bị kéo vào một cái livehouse.

Tiếng nhạc rè khô khốc, đinh tai lấp đầy mọi khoảng trống-thứ chả biết có mặt trong căn phòng đẫy người này hay không; mùi bụi lẫn với mồ hôi, thuốc lá hoà quyện cho ra một tổ hợp dị hợm; đèn chiếu lập loè màu mè, cứ vậy mà toả ra chói cả mắt; tiếng la hét nhức óc, tiếng gào rú phát ra từ mấy cái loa cỡ đại.

Vừa bước vào trong, hàng tá những thứ đập thẳng vào tai, mắt, mũi, miệng của Denji. Nó nhíu mày, nhưng cũng dần cuốn theo bầu không khí kì quặc này.
Cả hai đứng đằng sau cùng, trước mắt chỉ toàn lưng và tá những cánh tay giơ lên.

-Nhắc đến Mỹ thì phải có Punk nhỉ.

Bảy giờ hơn, cả hai lại lững thững về nhà. Trời đen kịt, nhưng cũng chẳng le lói được tí sao nào, bởi hàng tá những đèn đường, đèn bảng hiệu, đèn chiếu đã sáng bừng che lấp hết.
Denji đi đằng trước, Yoshida bước đằng sau.

-Hôm nay vui ghê.

Denji líu lo, cười toe toét, nó chắp hai tay sau đầu.

-Cậu biết có một thứ mà người Mỹ rất thích là gì không?

Yoshida lên tiếng, làm Denji lại quay về phía sau.

-Gì?

-Nhắm mắt lại đi, rồi tớ sẽ cho cậu thấy.

Yoshida cầm chiếc khăn mà chả biết cậu ta rút từ đâu, buộc lên che mắt Denji.

Chả biết được bao lâu, Denji bị khăn che kín, trước mắt lập loè lúc sáng lúc tối. Nó nghe thấy tiếng mở rồi đóng cửa, cảm nhận được hai vai bị nhấn mạnh xuống, lưng đập vào một bề mặt đàn hồi, mềm mại. Một bàn tay luồn dưới áo nó, miết nhẹ phần thắt lưng. Rồi nó nghe thấy giọng nói thủ thỉ bên tai.

-Thứ mà bọn Mỹ thích nhất, là tình dục đó.

-A... từ từ, Yoshida.

Denji ngậm chặt lấy bả vai người kia, dấu răng in hằn lên da thịt.
Yoshida một tay đan lấy mấy ngón tay đẫm mồ hôi của Denji, tay còn lại nâng bắp đùi của nó lên.

-Denji à, Denji, Denji,...

Yoshida lẩm bẩm, si mê. Thả bàn tay đã bị bản thân nắm đến tê dại, rồi nó xốc cơ thể nóng bừng, bủn rủn của Denji lên.
Nhìn người yêu trước mắt, Yoshida dường như mê muội, nghiện ngập. Nó ngắm nghía thật kĩ.
Trước mắt nó, là Denji. Một thằng con trai, cơ thể rắn rỏi, không có chút nữ tính; khuôn mặt góc cạnh, không có chút nữ tính; bàn tay thô ráp, không có chút nữ tính; giọng nói ồm ồm, không có chút nữ tính.

-Denji ơi.

Yoshida hôn lấy khuôn mặt người yêu, nó hôn nhiều đến mức, chả còn chỗ nào là thiếu dấu của nó.

Chắc là vì lần đầu tiên, hoặc vì chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ bị như này, Denji cắn nó rất mạnh, cào cũng rất ác.

-Đau quá à, Denji ơi.

Yoshida nhè miệng, nó mặc mỗi cái quần, đưa cái lưng trần chi chít vết cào đã đóng vẩy đỏ thẫm. Trên vai cũng hằn mấy vết cắn sâu hoắm.

-Im cái mồm vào thằng mất dạy.

Denji đạp mạnh vào đầu Yoshida.
Ngồi trên giường, quấn chăn kín mít, Denji hằn học nhìn nó. Giờ đã mười kém, cả hai đã quần nhau tận hai tiếng hơn.

-Hôm nay là ngày may mắn của tớ rồi.

Ngồi dưới đất, Yoshida dựa lưng vào tường, cười toe toét nhìn Denji phía trên, tay phải giơ dấu chữ V.

-Thò một chân lên giường, là tao cắt chim!

Dù nói thế, nhưng sáng hôm sau, hai cậu bạn trẻ vẫn ôm chặt nhau ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro