2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi mặt trời thức dậy trước muôn loài, nhàn hạ phóng những tia nắng ban mai đầu tiên xuống sưởi ấm vạn vật. Thì trong một căn phòng kia, có một tiểu thiên thần vẫn mãi chẳng chịu thức giấc. Em rúc sâu vào bên trong chăn, che đi cái ánh nắng phá đi giấc ngủ ngon của em. Đã lâu rồi em không được ngủ một giấc ngon lành như thế này.

Ừ cũng đã lâu rồi em mới được ngủ một giấc ngon như thế, cũng đã lâu rồi em chưa được ngủ trên một tấm nệm êm như hôm này. Em chẳng nhớ nữa, chắc chắn là từ khi bố và mẹ li hôn. Em chẳng có sự lựa chọn nào theo mẹ hoặc bố cả, cả hai như vứt bỏ lấy em bỏ mặc em trong căn nhà vắng bóng tình thương. Cả hai chọn một lối đi riêng, ba có vợ mới và gia đình mới của mình. Còn mẹ em, thì chạy theo con đường ở nước ngoài cùng tình nhân bấy lâu nay. Cả hai đều là Alpha ,nhưng lại cho ra đời một đứa Omega yếu đuối như em. Họ không thích em kể từ lúc em có giấy xác nhận là omega. Em đâu muốn đâu, nhưng ông trời nào chấp thuận một cách dễ dàng như vậy.

Từ khi sinh ra em luôn mặc định bản thân sẽ là một Alpha trội như cả ba và mẹ. Gia đình em vốn là một doanh nhân thành đạt, ít nhiều cũng có tiếng tăm. Khi sinh ra đã được sống trong nhung lụa , em được người bưng nước rót. Môi trường học cũng là trường dành cho cấp bậc của alpha có tiếng, bao nhiêu thứ đó đối với em chỉ một chớp nhoáng đã đổ vỡ tan tàn. Từ khi em nhận lấy giấy xét phân loại là một Omega, ba mẹ từ đó đã có dấu hiệu rạn nứt. Ba thì đêm hay tầm mấy tháng mới chịu về, còn mẹ thì cứ cho người mang đồ ăn cho em không trực tiếp gặp mặt em. Và có một bí mật bấy lâu nay gia đình em luôn giấu bố mẹ cưới nhau dựa trên hôn nhân hợp đồng không có tình yêu.

Em đột nhiên ghét bản thân mình sinh ra sao lại là một Omega dưới cấp bậc thấp nhấn của xã hội, em ghét bản thân mình sinh ra trong cái gia đình đầy dối trá này. Em tự hỏi có ai thương em không? Có ai thật lòng thương em dù chỉ là một chút thôi ? Ở trường học đó cũng toàn là sự dối trá đầy tham vọng, bạn bè kết thân cũng chỉ muốn chuộc lợi vật phẩm ngon ngọt từ em. Ở cái xã hội này em ghét Alpha, em ghét những con người không có lòng thương đấy.

Hiện tại đang ở trong căn phòng này, có sự ấm áp của lò sửa cùng với chiếc nệm mềm mại, nằm thật thoải mái . Còn ở căn biệt thự cũ kĩ kia, em cũng có chăn ấm nệm êm . Vẫn được phục vụ như một cậu chủ nhỏ. Hàng tháng vẫn được ba mẹ chu cấp tiền ăn học, ít nhiều cũng chẳng lạnh lùng vô tình muốn cắt kiệt đường sống của em. Nhưng căn biệt đấy ,giờ đây nó chẳng có lấy một sự ấm áp em hằng ước như trước kia . Nó của hiện tại là sự chất chứ lạnh lẽo cô độc.

Em một mình sống lui thủi như loài sói dữ suốt ngày phải trơ chọi chiến đâu trước những gã alpha ngoài kia. Khi về nhà lại cố gồng như một con nhím bị chọc giận không tài nào nguôi ngoai, bao nhiêu tổn thương em chịu đựng. Nào có ai thấu hiểu cho em.

Junghwan em của lúc này nguyện ước  mình có thể ngủ mãi mà không tỉnh, nếu như đây là giấc mơ thì em cũng muốn để mặc cho bản thân chìm đắm trong ảo mộng vô vị này đừng bao giờ tỉnh lại. Em mệt mỏi rồi, làm ơn đừng làm phiền tới em.

- bà kiểm tra xem cậu ấy tỉnh chưa hộ tôi, nếu chưa để cậu ấy ngủ

Yoshi dặn dò người quản gia của mình, hắn có vừa vào thấy em vẫn đang ngủ chẳng nỡ đánh thức em.

Hắn hôm nay tự dưng có ý tưởng cho một mẫu nước hoa mới, cả đêm qua cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Mùi kẹo bông gòn kia cứ phảng phất quanh mũi hắn, ngọt ngào khiến người ta muốn chìm đắm vào trong đó mãi. Nếu như có một loại nước hoa dành cho Omega có hương vị của sự ngọt ngào giống kẹo, thoang thoảng nét trẻ con trong đó thì sao nhỉ. Hắn nghĩ tới em, một cậu bé mang trong mình hình hài nhỏ bé ốm nhom trôn sâu vào trong chiếc hoodie tím. Ánh mắt em long lanh trong màn đêm tối, cùng với đôi môi không phải quá đầy đặn như các Omega khác hắn đã tiếp xúc. Môi em mọng nước, hồng hào không dính một chút tạp niệm của các mĩ phẩm ngoài thị trường kia. Hai má hồng nộm ửng đỏ cùng làn da trắng hồng . Nhìn lấy em của lúc đó. hắn bất giác muốn phạm tội ngay,nhưng thay vào đấy hắn lại phạm một cái tội khác, đó chính là đánh dấu em khi không có được sự cho phép từ em. Yoshi đã phải đau đầu suy nghĩ nếu ngày mai em thức giấc hắn phải nên nói gì với em, hay để tự em soi gương thấy được vết cắn rồi tìm kiếm hắn mà chửi rủa .

- vâng thưa cậu chủ, nếu cậu ấy thức tôi sẽ báo ngay

Quản gia Kim cung kính nói với hắn , không cần phải đợi câu trả lời. Bà biết mình nên làm gì,không quá phận đòi hỏi thêm .Yoshi gật đầu rồi rời khỏi phòng,hắn nhẹ nhàng đóng cửa để tránh tạo tiếng ồn đánh thức em dậy.

Quản gia kim tiến tới bên giường, bà nhẹ nhàng gỡ chăn ra. Điều đầu tiên bà thấy ở em là sự non nớt, nhưng không hẳn là yếu đuối . Nhìn đứa nhỏ trong chăn, rõ ràng là đang ngủ nhưng nước mắt sinh lí cứ thế tuôn rơi. Miệng thì mẹ ơi ba ơi đừng bỏ con, nhìn thương tâm đến lạ. Bà nửa muốn đánh thức em, nửa lại không. Nếu cứ để cho em chìm mãi vào trong giấc mộng đau đớn này thì tốt nhất nên đánh thức em dậy, đưa em thoát khỏi đớn đau em mơ thấy . Quản gia Kim vỗ nhẹ lên tay em, gọi em thức giấc

- Cậu gì ơi mau thức giấc đi

JungHwan nhăn chặt hai hàng lông mày vào lại với nhau, rồi cuối cùng em cũng bật dậy thoát khỏi cơn ảo mộng đáng sợ ấy .

Đột nhiên ,em mơ thấy ba rồi mơ thấy mẹ, họ lạnh lùng rời bỏ em họ nói em là kẻ vô dụng, kẻ ăn hại. Em cố đưa tay ra với níu kéo lấy họ, nhưng bù lại họ lại càng gạt tay em ra họ đẩy em ra khỏi người mình rồi đi mất.

- cậu dậy rồi sao, vậy xuống nhà ăn sáng đi nhé. Cậu chủ tôi đang chờ

Junghwan lúc này mới ý thức được bản thân đang ở đâu. Nơi này với em thật lạ lẫm, không phải căn biệt thự bên ngoài tráng lệ bên trong tồi tàn kia. Nơi này khác căn phòng của em, rốt cuộc em đang ở đâu vậy. Từng mảnh vụn kí ức ngày hôm qua cũng chẳng có nhiêu, em chỉ nhớ rằng em đã ở cùng một Alpha . Cả hai dây dưa môi lưỡi, còn lại em chẳng nhớ gì. Em nhìn sang bên cạnh , người quản gia đã có tuổi đứng ngay bên đấy. Vẫn nghiêm chỉnh nhìn em, junghwan liền đứng phắt xuống giường tiến tới bên bà. Luống cuống gặng hỏi cho ra đây là đâu.

- Bà...bà là ai ?tại sao tôi lại ở đây? Còn nữa đây là đâu chứ?

- Tôi là quản gia Kim, phụ trách quản lí thay cậu chủ ở căn biệt thự này. Còn đây là nhà của cậu Kanetomo Yoshinori, hôm qua cậu chủ đem cậu về đây. Còn lí do tại sao cậu lại ở đây thì tôi không biết.

Junghwan được câu lọt câu xuôi, cái tên Kanetomo Yoshinori là ai thì cậu chẳng nhớ hoặc cũng thấy có chút quen quen. Mải đắm chìm trong suy nghĩ mà cậu quên mất sự hiện diện của quản gia Kim, bà thấy cậu nửa hồn treo lên mây còn nửa hồn còn lại vẫn đang đi đánh võng chưa về. Một lần nữa thất lễ, đánh thức đưa cậu về thực tại thôi

- Cậu Yoshi dặn nếu cậu thức rồi thì mau đánh răng rửa mặt, xuống nhà dùng bữa sáng.

Thôi thì đã được ở nhà người ta một đêm, chi ít cũng nên xuống nhà cảm ơn lấy một câu vậy. Junghwan cảm ơn bà rồi nhanh bước vào nhà vệ sinh . Cái điều em để tâm đó chính là cái nhà vệ sinh gì mà to thế đã thế còn gọn gàng ngăn nắp chứ lại. Nhìn lại bản thân mình Junghwan có chút chột dạ , người ta sạch sẽ gọn gàng bao nhiêu thì em bừa bộn ra bấy nhiêu. Em nhìn vào gương, thấy phía sau cổ có một lớp băng trắng . Junghwan trở nên run sợ, đừng nói đây là hiện thực. Ước mơ và tương lai của em, em chưa thực hiện được. Em muốn dành riêng nó cho người em thương, chứ không phải người xa lạ nào khác . Em đưa tay sờ vào nó, cơn đau vẫn còn âm ỷ nó đánh gục vào tâm trí em. Cơn nhức nó ập đến ,con sói trong em đau đớn. Một mảng máu đỏ thẫm lan rộng ra , những gì em suy nghĩ nhưng vết tích mơ hồ hiện lên một cách ngày càng rõ ràng chân thực hơn bao giờ hết .

Em đứng như trời trồng trong nhà vệ sinh mãi không chịu rời khỏi, Yoshi thấy bà quản gia nói rằng cậu thức giấc rồi. Nhưng đợi mãi chẳng thấy cậu xuống,hắn liền bỏ dở bữa sáng chạy lên xem thử cậu thế nào.

Hắn mở cửa phòng,đi vào lại chẳng thấy em đâu .Yoshi tìm kiếm xuống quanh ,hắn ngó nghiêng ngó dọc vẫn không thấy em đâu. Hắn thử chạy vào mở cửa phòng nhà vệ sinh.  Thì thấy em thất thần ngồi ôm lấy cổ mà khóc nấc lên, giờ thì chuyện gì dấy lên trong lòng hắn bao nhiêu suy nghĩ hắn buộc mình phải đối diện giờ nó đang diễn ra một cách nhanh chóng đến mức hắn không ngờ đến .

Yoshi tiến tới bên em, nhưng càng tiến em càng thụt lùi ra phía sau . Em bây giờ không khác gì một con nhím xù lông lên bảo vệ bản thân , em ôm chặt lấy cơ thể mình để phòng vệ. Em ngước lên nhìn lấy hắn, một ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn và phẫn nộ , mắt em một lần nữa ực nước từng tia máu trong ánh mắt có thể thấy một cách rõ ràng.

Em chưa đủ khổ hay gì, em chưa đủ thảm hại hay sao. Ở trường kẻ ròm người chê vì thân phận Omega bị cha mẹ bỏ rơi, giờ lại còn thêm một vết cắn như thế này. Ai sẽ để cho em sống? Ai sẽ để cho em yên? Bao nhiêu lỗ nực cố gắng của em bị một gã Alpha chẳng quen biết cướp đi rồi. Con sói trong em bị tổn thương, nhưng nó lại giống như bị khuất phục bởi con sói nữa kia của đời mình. Nó yếu đuối một cách thảm thương.

Còn hắn bối rối không biết phải nói gì để an ủi em, thế nhưng em cứ thế mà xa lánh hắn. Không chịu trả lời lấy một câu hỏi nào từ hắn, trước nay Yoshi chẳng thích dây dưa với một Omega nào. Bản thân còn lại là một kẻ khô khan không biết dỗ dành ai.

Còn đối với em thì lại lại khác. Hắn muốn thử đánh cược bản thân vào em, con sói trong hắn muốn lao ra an ủi lấy con sói của em. Hai chúng nó một con muốn tiến đến, một con lại không muốn dấn thân vào . Yoshi bất lực, hắn liều cho bản thân tiết ra tức tố phục tùng. JungHwan lúc này bị tức tố đánh ập đến, em đành phải khuất phục trước hắn . Phía sau chỉ còn là bức tường lạnh, em cũng hết đường để lui rồi. Nhưng ánh mắt căm phẫn đó vẫn nhìn chằm chằm vào hắn.

Yoshi thu hồi lại tiết tố áp bức đó lại, hắn nói với em

- tôi xin lỗi , tôi không muốn làm em sợ nên làm ơn...

- Từ bao giờ anh có quyền khiến tôi phải phục tùng anh như vậy? Lũ Alpha các người thường hành động thiếu suy nghĩ vậy hả?

JungHwan không kiêng rè gì hắn, sự căm tức của em đã tới đỉnh điểm. Bao phẫn nỗ của em sẽ nguôi ngoai nếu như hắn không phóng cái tức tố phục tùng chết tiệt đó ra. Em ghét lũ Alpha luôn cho mình là nhất, luôn mang phóng ra tức tố áp bực người khác phụng tùng chúng.

Yoshi bất ngờ trước câu nói của em, đâu phải cái miệng xinh nào sẽ không chửi tục đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro