3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwan trở về nhà trong trạng thái ủ rũ , " tại sao vậy? " em thì thầm với con sói của chính mình, nước mắt sinh lí của em đã chực chờ sẵn. Chỉ cần một chút yếu đuối nữa thôi là đã đủ khiến cho những dòng lệ trên khoé mắt em tuôn rơi. Bao nhiêu sự nhẫn nhịn cuối cùng cũng đã tới lúc phải tháo bỏ xuống .Vị mặn chát của nước mắt hoà vào trong khoang miệng.

Mới lúc trước em còn đang đối diện với hắn gầm gừ giận dữ, thì lúc sau em trở về nhà với mớ cảm xúc hỗn độn .

Junghwan ngồi thất thần trong căn phòng của bản thân, em nhìn lên trần nhà. Em ngắm nhìn xung quanh phòng, đã lâu rồi em mới để tâm tới căn phòng này. Căn phòng đã từng chứa đầy ắp tiếng cười của em. Nó chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn đan xen từ khi ba mẹ chưa li hôn. Em thà không biết rằng hai người họ dựa trên quan hệ hợp đồng, nhiêu đó cũng chẳng khiến em tổn thương. Nhưng giờ vết thương đó cũng chai sạn rồi,thay vào đó một vết nứt khác xé toạc lấy cuộc đời em. 

Có bao giờ họ hỏi em rằng có mệt mỏi không? Khi ngoài kia họ cũng được ai vỗ về, còn em phải tự gồng gánh hết mọi việc của cuộc đời

Có mệt mỏi lắm không? Khi bản thân mỗi đêm vắt tay lên trán suy nghĩ, ngày mai đi học sẽ còn phải nhận lấy những lời xỉa xói tiếp không? Một đứa không mẹ, cũng không cha. Là một đứa Omega dưới đáy cùng của xã hội, em đã luôn phải vắt óc suy nghĩ làm sao để đối mặt với chúng tiếp đây.

Có bao giờ họ hỏi han em không? Không hề, họ chỉ toàn trao cho em những lời trách móc vô tình.

Đã từ lâu rồi, những lời động viên " So Junghwan à! Đã làm tốt rồi đừng có buồn nhé " hay chỉ là những lời chê trách " đúng là kẻ thất bại, có thế cũng chẳng xong " . Em cũng quên cảm giác được khen

Em nhận ra khi bản thân lớn rồi những thứ nên biết thì giả vờ không nên hiểu quá nhiều, những thứ không nên biết tốt nhất giả vờ không hiểu thì hơn. Em đã đối mặt với việc gia đình rạn nứt, em phải cố gắng chấp nhận lấy việc đó. Những tổn thương về gia đình này, em cũng nên học cách chấp nhận bỏ mặc lại quá khứ.

Nhưng hiện tại, phía sau cổ đã bị đánh dấu. Em làm sao mà chấp nhận được khi nó sẽ phải theo cả cuộc đời em tới chút hơi thở cuối cùng. Ở tầm tuổi em, việc một Omega chưa trưởng thành mà bị đánh dấu được coi là một sự xỉ nhục to lớn.

Em chẳng biết bản thân nên làm thế nào, nước mắt cũng đã dần trở nên cạn khô. Em đã không còn đủ sức để mà để khóc nữa rồi

Junghwan nằm xuống giường, em để mặc cho bản thân rơi vào mộng mị thêm một lần nữa. Một ngày tồi tệ đối với em như này là quá đủ rồi.

Sự gồng mình trơ trọi chiến đấu với thế giới này cũng đủ khiến em mệt mỏi rồi . Thế giới của em giờ đây đã tan nát như bong bóng xà phòng, em ghét Alpha em ghét họ. Em chưa từng nghĩ sẻ phải kết đôi với họ thay vì là một Beta. Giờ đây em và hắn lại là một cặp AO trên cái thế giới này,em ước gì tất cả những điều trên chỉ là một giấc mơ. Khi tỉnh giấc em vẫn là em và chẳng có một vết cắn nào phía sau cổ

Khi cuộc đời đã là một ngõ cụt
Dẫu chay trăm nẻo chẳng có một lối ra
Một ngọn đuốc cho sự hy vọng
Ta lại đưa tay khước từ
____

Ở phòng làm việc Yoshi hắn không tài nào tập trung cho công việc được, hình ảnh của em cứ hiện lên trong tâm trí hắn. Từ cái ánh mắt đến lời nói đầy ghét bỏ của em khi thấy hắn. Em coi hắn như một loài thú dữ cần phải đề phòng, cách em hét thẳng vào hắn " Tôi ghét Alpha, làm ơn cút đi " ,câu nói đấy của em cứ đánh sực vào tâm trí hắn. Hắn chẳng hiểu lí do tại sao em lại như thế. Em là một Omega hung hăng, hay là một Omega đã phải chịu nhiều tổn thương mang trong mình hương vị kẹo ngọt?.

Yoshi day nhẹ thái dương, đột nhiên hắn nhớ ra một việc . Hắn đưa tay lên ,sờ vào vết thương ban sáng em cào loạn trên khuôn mặt hắn. Nó vẫn còn đau rát một chút, nhớ lại khoảnh khắc ấy,hắn bước từng chút một tiến tới đỡ em dậy. Ai ngờ Junghwan nhắm tịt mắt lại, em đưa tay lên che chắn cho bản thân mà cào loạn vào không trung . Nào ngờ em lại cào trúng vào khuôn mặt hắn,rồi để lại cho hắn một vết thương đau rát. Em không xin lỗi, vẫn cố gồng mình lên phòng vệ yêu cầu hắn đưa em ra khỏi nhà hắn.

Yoshi lúc này hắn cần một lời khuyên hữu ích cho tâm trạng của bản thân. Không chần chừ gì, hắn liền nhắn tin cầu cứu người anh em chí cốt

"Thuận theo lẽ tự nhiên cái gì chứ, vớ vẩn thật " yoshi hắn cười khẩy một cái, cất điện thoại đi. Hắn tiếp tục công việc dang dở của mình

Lẽ đương nhiên luôn tồn tại
Em chối bỏ, còn anh không tin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro