4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái đất này cũng thật tròn đi, kẻ không muốn gặp lại vô tình gặp nhau. Kẻ là của nhau nhưng lại chẳng cho chữ duyên hàn gắn.

Vệt nắng hạ cuối cùng của tháng cũng dần tắt lịm đi, để lại đón một mùa đông mới trở mình bắt đầu. Những cơn gió rét mùa đông bay vụt qua, chúng rít lên từng cơn trong đêm tối. Rồi lại đi thật " nhẹ nhàng " lướt qua hỏi thăm đám lá khô trên vệ đường. Cây cối xung quanh gần đó xì xào rung lắc trở nên thật mạnh mẽ. Tiếng kẽo kẹt của các thanh sắt rỉ va đập vào nhau , từng giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi một cách tự do. Tất cả mọi thứ như trở nên hối hả, chúng tạo lên một khúc ca thê lương sầu buồn.

" Một mình một cõi chơi vơi
Lòng nặng chịu những vết sẹo nứt nẻ
Ai thương , ai cho ta một chốn yên ả "

Em đã thức giấc từ lâu, tiếng ầm ầm của sấm chớp đã đánh thức em dậy.
Junghwan nhìn ra phía bên kia của khung cửa sổ.

Bầu trời đêm cũng những vệt mây trắng tựa như khói sương mộng mị. Chúng hoà quyện vào vào nhau thật mờ ảo. Nơi khung cửa sổ chưa cài then, gió lùa vào bên trong phòng làm cho rèm cửa tung bay trong không trung một cách vô thức . Tô điểm cho bức tranh màn đêm này là những tia sét đánh thẳng xuống chân trời xa kia, chúng giống như thể đang xé toạc lấy bầu trời cao rộng này rồi nuốt trọn vẹn hết tất cả.

Cơn đau phía sau gáy em cũng vì thế mà trở nên âm ỉ đau rát, nó một lần nửa chảy máu và sưng tấy lên. Sự đau đơn lan chuyền qua bả vai,lan đến nhưng dây thần kinh rồi đánh sập vào đại não của em . Tất cả trong em đều có thể cảm nhận thấy được cơn đau buốt này thống khổ tới mức nào. Con sói của em rầu rĩ, nó đang gào khóc muốn đi tìm con sói của đời mình. Nhưng tuyệt nhiên em không thể giúp nó.

Junghwan cố dồn ép cho bản thân mình trở nên thật bình tĩnh hơn, quên đi cơn đau buốt kia. Gạt phăng hình ảnh của gã Alpha ban sáng thoát khỏi tâm trí mình. Em buộc mình của lúc này phải thật tình táo trước mọi thứ.

Em chống đối lại luật lẽ tự nhiên, cái giá em phải trả cho điều đó lại vô cùng đắt. Thế nhưng em lại chẳng màng để tâm tới,một lần nữa Junghwan mặc kệ cơn đau buốt trên bả vai mình đang hoành hành em.

Màn đêm là thứ duy nhất khiến cho tâm trạng em trở về đúng với quy luật, nó là bàn tay gỡ bỏ lớp trống trải trong tâm hồn yếu đuối của con người. Nó khiến em phải đối mặt với sự thật, chấp nhận mọi thứ em đã cố tình cho vào lãng quên. Em bây giờ đang ngổn ngang trong mớ suy nghĩ của mình. Em nhớ về người đó, em để cho phép bản thân mình reo rắc thêm hy vọng vào người ấy. " anh ấy sẽ ghét mình không? " Junghwan thì thầm với chính mình.

Cái niềm tin và hy của con người thật mong manh, chỉ cần một chút yếu đuối có thể rơi thẳng xuống mà vỡ nát bất cứ lúc nào

Ánh mắt em đượm buồn nhìn vào bầu trời đêm, tâm hồn mỏng manh thật yếu đuối não nề. Nghĩ về người em thương, em lo sợ anh sẽ không còn thương em nữa. Sẽ không còn chờ em em tan học đi về cùng , sẽ chẳng còn những cái vuốt ve, vỗ về khi em buồn tủi. Em đã tính rằng sau khi kết thúc khoá học này mà bày tỏ tấm chân tình của em đối với anh. Trời tính không bằng em tính, cả cuộc đời em sẽ không còn xứng đáng được bên ở bên cạnh anh nữa.

Dẫu biết rằng tình cảm này có nhạt nhoà đến mức ấy, cớ sao lại nhạt tới mức không thể viển vông mơ tưởng tới

Nước mắt bây giờ cũng đã cạn khô, sức lực cũng đã mỏi mệt cạn kiệt.

Yoshi hắn ngồi ở phòng làm việc, trầm ngâm suy nghĩ về vị Omega kia. Hắn thấy ngồi ở đây chẳng có ích lợi gì, liền đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của mình mà trở về phòng ngủ. Đặt lưng mình xuống giường hắn có thể ngửi thấy mùi kẹo ngọt phảng phất trên tấm ga nệm này . Mới vài tiếng trước mùi hương ngọt ngào kẹo bông gòn của em còn nồng đậm, giờ đây nó nhàn nhạt hoà tan vào không khí. Hắn hít một hơi thật sâu để cảm nhận rõ, Yoshi bây giờ mới nhân ra mình nhớ đến mùi hương này biết bao.

Đến con sói đen trong hắn cũng vậy, nó cứ gào rú một cách giận dữ. Yoshi có thể cảm nhận đừng từng chút một của dòng chảy mặn chát bên trong.

Nguyên một ngày đầu óc với tâm trí hắn không tài nào tập trung vào được công việc, đến cuộc họp bàn thảo luận ra sản phẩm mới. Yoshi cứ để đầu óc mình bay treo lơ lửng ở đâu đó bên ngoài kia, mà hắn cũng chẳng để tâm nhân viên đang thảo luận nói tới cái gì. Hắn bây giờ cũng trở nên thật nhạy cảm với các mùi hương hơn và đề phòng mọi thứ . 

Mặc dù, Yoshi đã nhận được những lời khuyên hữu ích từ thằng bạn thân, bù lại hắn vẫn chẳng thấy có gì khả quan hơn hẳn. Yoshi vẫn cảm thấy trống và thật thiếu vắng ai đó.

Vết xước trên má hắn dần như đã lành lại, nhưng đối với hắn nó như thể vết dấu em để lại. Em đã đánh một cú phủ đầu vào trong sâu tâm trí hắn. Nó nhắc nhở hắn rằng hắn đã đánh dấu lên tuyến mùi trên cổ em, nó nhắc nhở hắn phải đi tìm em đi và hãy chịu trách nhiệm với em. Thế nhưng hắn lại chẳng thể làm gì , một mình trơ trọi giữa căn phòng vắng lặng . Hắn để cho bản thân bị dày vò chịu đựng sự cào cấu trong tâm trí mình về em.

Hắn không thể quên đi được em, từ ánh mắt đêm đó. Yoshi không biết có phải hắn nhung nhớ em vì tiếng sét ái tình của thần cupid không, hay bởi vì sự gò bó trách nhiệm bởi vết răng hắn cắm sâu vào trong tuyến thể của em. Vết răng đó sẽ theo em đến cuối cùng của đời người. Không có gì có thể thay đổi được

Và hắn nghĩ nếu như em bây giờ đang ở cạnh hắn. Thì sẽ là một loài kỉ niệm khắc sâu ,nhắc nhở cả hai đã là của nhau qua mối kiên kết.

Còn hiện tại cả hai đang chống lại lẽ tự nhiên của thế giới này, những vết tích thống khổ đè nặng lên đôi vai của người Omega kia. Còn sự trống rỗng vô vọng đè lên người Alpha này.

Cả hai là những kẻ ngu ngốc
_____

Ngày hôm sau em thức giấc thật sớm. Em kiểm tra lại vết thương trên vai, nó không khá hơn là bao. Chuyển biến của nó trở nên vô cùng tệ, nhưng vệt máu đỏ đã không còn. Thay vào là những vệt đen gây nhức mắt. Em thấy cơ thể mình trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Em suy nghĩ bây giờ phải mau chóng kiếm gì đó che đi mới được

Cũng may cho em là thời tiết cũng đã chuyển sang đông. Em có thể đeo thêm cho mình một chiếc khăn quàng đủ dày để giữ ấm và đủ để che đi vết răng của hắn. Giữ cho bản thân thật tỉnh táo mà rời khỏi phòng.

Điều em chẳng muốn đối mặt chính là thấy anh.

Anh vẫn đợi em dưới nhà. Vẫn là nét mặt tươi cười ấy, cùng giọng nói ngọt ngào thân quen gọi tên em. Chẳng hiểu sao em lại muốn xa lánh lấy , thoát ra khỏi vòng tay vỗ về của anh.

"So Junghwan à, mau đi học thôi nào" Jihoon tiến tới bên em. Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là ánh mắt chiều thân quen đó, em tự hỏi hiện tại em bây giờ có xứng đáng được nhận lấy chúng nữa không?

"Em này, anh đã điện thoại cho em suốt cả đêm qua mà em chẳng gọi lại cho anh lấy một cuộc gọi nào. Em có biết anh đã lo lắng cho em như nào không?" trong giọng điệu của anh có chút hờn dỗi trách móc, còn em chỉ biết cười khổ một cái rồi ngước mặt lên nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt yêu thương đó, em chẳng nỡ nói dối anh đâu. Nhưng em lại không thể nói thật cho anh nghe

" à hôm qua em mệt nên tắt nguồn máy để có thể ngủ, lâu rồi em mới ngủ ngon được như thế ấy. Nên anh yên tâm đi em vẫn ổn mà có sao đâu " nụ cười gượng gạo trên mặt em chúng thể hiện ra hết, đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp ấy cứ đảo liên hồi. Nó đang phản ánh cái sự nói dối của em vô cùng tệ hại

"đừng khiến anh phải lo lắng nữa nhé !" Jihoon biết em nói dối, nhưng anh lại chẳng muốn bóc mẽ ra. Anh chỉ nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà thơm mùi anh đào của Junghwan.

Còn em lại chẳng phản kháng em gì. JungHwan để mặc cho anh làm gì thì làm,nó giống như một thói quen rồi . em thoải mái tận hưởng. Em thích những lúc như này anh nhẹ nhàng còn em tận hưởng. Em chẳng biết mối quan hệ giữa em và anh là gì, không phải người yêu. Cũng không phải là tình bạn rõ ràng. 

" em biết rồi "

Jihoon xoa đầu em một cái, nhàn nhã buông em ra, anh nắm lấy đôi tay đã lạnh ngắt của em mà bỏ vào bên trong túi áo khoác. Jihoon nắm chặt lấy tay em đặt bên trong túi áo mình, cả hai cùng nhau im lặng không nói một lời nào, lặng lẽ bước những bước chân thật nặng lề đi tới trường. Trong tâm trí cả hai đều thật bí bách ,nhưng tuyệt nhiên lại chọn im lặng không nói cho đối phương biết

" Anh đã từng ước rằng bản thân sẽ là một Alpha có thể bảo vệ được em. Có thể cảm nhận mùi pheromone của em có hương vị như thế nào. Có thể để lại vết răng mình lên tuyến mùi hương ấy đằng sau chiếc cổ trắng nõn này. Em đã nói dối anh, chưa bao giờ em nói dối anh Junghwanie à. Cả đêm đó em đã đi đâu chứ, vết thâm dưới đôi mắt nâu hạnh nhân của em đã phản ánh rõ em ngủ không đủ giấc . Nói cho anh biết đi, cả đêm đó tại sao em lại không nghe điện thoại từ anh? " trong suy nghĩ của Jihoon lúc này là về em, nhưng trong suy nghĩ của em thì không phải anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro