5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó tới nay cũng đã gần một tháng

Yoshi và Junghwan đang như thể đặt ra thử thách đối đầu với luật lẽ tự nhiên. Cả hai đã không gặp nhau suốt ba tuần qua, cứ như thế vết thương đọng lại trong tâm trí. Hay trên cơ thể đối phương để lại cho mình dần chuyển biến tệ xấu hơn .

Junghwan vẫn còn quá non nớt trong quá trình để cho bản thân có thể hiểu biết hết về thế giới ABO này. Em cứ nghĩ rằng chỉ cần xa lánh Alpha của mình, thì tất yếu em sẽ chẳng làm sao cả. Nhưng mọi thứ lại không hề dừng ở khoản em nghĩ, nó còn hơn thế nữa.

Và hơn thế nữa ở đây chính là vết cắn phía sau tuyến mùi của em, nó không còn khả quan như mấy ngày đầu mà thay vào đó là sự buốt lên từng cơn. Vết cắn ngày đó đã chuyển biến đen, giờ nó lại càng đen hơn xung quanh xuất hiện những vết loang lổ đỏ ,thỉnh thoảng còn rướm máu. Cơn đau lan xuống bả vai, hành hạ em những buổi tối không tài nào ngủ được.

Có những lúc Junghwan đau tới mức em bật khóc cả đêm, dùng miệng cắn chặt vào tay để kìm nén sự nhức nhối từ vết thương. Con sói trong em cũng vậy, nó đang dần một yếu ớt đi. Nó tuyệt nhiên gào lên đau đớn một cách thều thào nức nở. Em cảm nhận được sự ẩm ướt từ ngay chính bên trong mình. Nó đang đòi Alpha nữa kia của đời nó, có vẻ như sự thiếu vắng nửa kia khiến cho nó cũng ngày một yếu đi. Tâm trạng con sói trắng cứ ủ rũ như thế cũng kéo theo  tâm trạng em trở nên nặng nề. Đúng như lời cảnh báo trong sách vở, sói con chính là linh hồn của em

Tình trạng sức khoẻ của Junghwan ngay từ nhỏ đã yếu sẵn, bản thân lại còn là một đứa Omega. JungHwan cứ ngang bướng như thế này, sức khoẻ mỗi chốc một mai sẽ cạn kiệt đi mất thôi. Em trở nên nhạy cảm với mọi thứ, chỉ cần vài tiếng động nhỏ cũng khiến em bật chế độ cảnh giác. Con sói trắng sẵn sàng xù lông lên đề phòng bất cứ thứ gì kể cả tiếng bước chân, tính cách của em một thế thay đổi bất thường. Nóng tính, cáu gắt một cách đột xuất

Junghwan chậm chạp và đề phòng

Ngay gần đây tình trạng sức lực của em đã giảm đi 3 phần so với cả tổng thể, những lúc trên trường có những hôm em đã phải gục ngã mệt mỏi ngay trong tiết học. Jihoon cũng vì thế mà lo lắng cho em hơn, anh càng tiến gần tới em thì Junghwan lại có ý định né tránh . Em không biết tại sao cứ gần anh một chút thôi, thì con sói của em nó phản ứng một cách thái quá, nó gầm gừ giận dữ một cách đầy khó chịu. Sói con đang nhắc nhở em rằng " đừng gần lại gã đàn ông này ". Junghwan cũng bất lực đành chiều theo ý nó

Jihoon cũng thấy rằng, tần suất của sự hiện diện chiếc khăn quàng trên cổ em ngày càng nhiều. Nó khiến cho anh có đôi lúc tò mò, có phải em đang dấu diếm anh gì đó không. Còn em lại kịch liệt phản ứng với hành động đấy của anh, em đã từng cáu gắt lên nói rằng " Đừng bao giờ đụng vào khăn quàng cổ của em ". Jihoon đã rất sốc, từ khoảnh khắc gặp em tại nhà hôm đó đến tận bây giờ em trở nên khác lạ. Không còn là một So JungHwan gần gũi với anh nữa, cũng chẳng còn cho anh chạm lên mái tóc có mùi hoa anh đào nhàn nhạt ấy thêm nữa. Anh tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì với em. Khoảng cách giữa em và anh như thêm một bức tường rào cản, nó ngày một cao lên . Cứ như thế mỗi người một ảo niệm không câu trả lời, những ẩn trách cứ để đọng lại trong tâm trí không dám thốt ra. Chỉ sợ một lần sai lầm sẽ đánh mất đi đối phương.

Tâm can ngổn ngang giữa đất trời
Một lòng trao tặng cho em
Em lại chối từ đem trả
Một mảng kí ức còn đó
Nhưng tất cả chỉ là ảo niệm

____

Phía bên Yoshi cũng không khá hơn là bao, hắn đã đi tìm em nhưng không có đến lấy một tin tức .

Em giống như một con sóng, em đến đánh ập vào tâm trí của hắn rồi lại lặng lẽ tan biến thành bọt biển mà đi. Em để lại cho hắn một dấu ấn khó phai mòn, rồi cứ thể mà biến mất như thể chưa từng tồn tại. Hắn không biết tên em, hắn chỉ biết em là đứa trẻ mang một mùi hương của kẹo ngọt bông gòn. Em là ngoại lệ khiến cho hắn nhung nhớ đến hao mòn tâm trí.

Hắn oán trách em tại sao lại ác như thế, tại sao để cho hắn ôm nỗi nhung nhớ một cách đơn đau thế này. Em có biết rằng con sói của hắn cũng vì thế gào rú hàng đêm như thế nào không?
Vết thương trên má cùng dần lành lại, ai cũng có thể thấy. Nhưng với hắn nó thật đau rát và khốn độn trong thế giới thiếu vắng em. Hắn trách cứ thần Cupid

Chỉ một chút nhất thời động lòng
Mà để tâm can đau buốt
Giá như em đừng đến trong đời tôi
Thì có khi tôi đang vui cười hạnh phúc

Công việc gần đây cũng có chút ổn định lại, hắn tiếp tục hoàn thành sản phẩm nước hoa mang hương vị của sự ngọt ngào tựa như kẹo. Thế nhưng vấn đề cá nhân lại trở nên vô cùng lộn xộn, Jaehyuk khuyên hắn đi tìm thứ gì đó khiến hắn có thể thấy thoải mái đầu óc hơn một chút. Bù lại hắn chẳng tìm thấy gì có thể giúp hắn khá khẩm hơn được cả.

Cả hai cố chấp trống đối lại lẽ từ nhiên , cứ như thế vết thương ngày càng một trầm trọng tệ hại hơn bao giờ hết. Nó không ăn sâu vào tâm trí ai, nhưng có thể giết cả hai bằng bất cứ khoảng thời gian nào đấy.

Junghwan nhìn lại tập lịch trên bàn, một vết mực đỏ khoanh tròn vào cái ngày đặc biệt em trân trọng trước giờ em không bao giờ có thể để cho phép bản thân bỏ lỡ. Đó là sinh nhật của Jihoon, em đang suy nghĩ xem nên tặng quà gì cho anh đây. Bởi từ trước tới nay anh đều nói " Junghwan vốn là món quà xinh đẹp anh thích rồi, anh không cần gì thêm đâu " . Nhưng bù lại anh lại là người luôn tặng quà sinh nhật cho em từ lúc nhỏ cho tới lớn, không một đợt sinh nhật của em mà anh không tặng quà cả. Lần nay là sinh nhật thứ mười tám của anh, em nghĩ rằng không tặng quà có hơi kì cục. Người ta biết em thích gì, ghét gì mà đến em ở cùng người ta suốt hơn mười năm lại chẳng biết gì hết. So Junghwan ể oải , đau não suy nghĩ thì tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên


em tắt điện thoại đi, một lần nữa cơn đau sau gáy lại hành hạ em rồi. Nó không ngừng nhức lên từng đợt.

Junghwan vào bên trong phòng tắm kiểm tra lại xem như thế nào, đúng như dự đoán . Vết thương chuyển biến xấu đi một cách rõ ràng nhất, từ cơn đau sau gáy nó lan rộng ra khắp bả vai lan tới từng tế bào trong cơ thể. Nhắc nhở em rằng Alpha của em không ở cạnh đây, không có Alpha xoa dịu nó thì nó sẽ tiếp tục ăn mòn mà giết chết lấy em. Junghwan lắc đầu nguây nguẩy dẹp phăng cái suy nghĩ đi tìm gã alpha đấy. Em cúi xuống xả nước lạnh ra bồn rửa, em tạt thật mạnh từng đợt nước vào mặt để cho cái lạnh giúp em tỉnh táo hơn .

Rửa mặt xong, em tới bên cửa sổ phòng hít thật sâu từng ngụp khí lạnh lấp đầy buồng phổi. Gió trời mùa đông lạnh cắt da thịt, chúng lùa vào bên trong căn phòng. Từng đợt gió nhẹ lướt qua mặt em,chúng " chạm " nhẹ lên gò má hồng đào. Cảm giác giống như bản thân đang sưởi ấm bên lò sưởi, nhưng lại được một người nào đó có bàn tay lạnh buốt chạm nhẹ vào từng tấc da thịt vậy.

Em miên man để cho dòng chảy suy nghĩ của mình nhớ về người Alpha kia, đọng trong kí ức mơ hồ là một nụ hôn cuồng say giữa cả hai. Em bất giác đưa tay chạm lên môi mình, không hiểu sao lúc này em cũng có thể cảm nhận được mùi vị nhạt của thứ chất lỏng loãng của rượu vang quanh đây. Mùi pheromone của gã Alpha chất rượu vang đỏ chan chát.

Junghwan rùng mình một đợt nữa, cái khỉ gì đang xảy ra vậy. Em tự hỏi bản thân đang nghĩ gì mà nhớ về Alpha cơ chứ. Không được , em dẹp bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình thêm một lần nữa.

Ban đêm chính là bàn tay gỡ bỏ tâm hồn con người, dù che giấu đến mấy nhưng nó có thể nhìn thấu . Xé toạc lớp màng cảm xúc bản thân cố gắng che giấu đi. Không gì là không thể, màn đêm sinh ra để lột tả chính khung bậc cảm xúc ngổn ngang của mỗi con người


* Yoshi là anh họ của Jihoon, nhưng cả hai đều không biết gì về đối phương đều quen Junghwan *

Jihoon thấy đây là lần đầu tiên vị hyung quý giá nhắn tin cho mình, lại còn là lần đầu tiên muốn đến dự bữa tiệc sinh nhật suốt mười tám năm lần đầu hắn chủ động tới sinh nhật anh. Mà không phải do anh chủ động nhắn tin trước . Mà kệ đi Jihoon cần phải chuẩn bị cho bữa tiếc, và chuẩn bị thật trơn tru một màn tỏ tình với em nữa.

Cuối cùng thì cuối tuần cũng đã đến, cả hai có chút háo hức trong lòng. Không biết vì lí do gì nhưng cảm giác trong bản thân mỗi người có chút vui vẻ

Tuyệt nhiên cũng có chút thất vọng vì vết thương của ai cũng thật là đau nhức, nó tiếp tục nhói lên từng hồi không ngừng dừng lại. Vốn là vậy

Đương nhiên , họ chuẩn bị một cách thật cẩn thận dù là chi tiết nhỏ nhất. Cũng chẳng hiểu sao vẫn có một thế lực nào đó kéo họ rời khỏi nhau.

Sáng nay khi thức giấc, Junghwan có chút chóng mặt và buồn nôn sau một tháng em đang gồng mình chống trả lẽ tự nhiên. Vết cắn phía sau gáy em thêm lần nữa đau buốt, nó lại rỉ máu

Còn Yoshi hắn tận gần chiều mới thức giấc, bởi hôm qua hắn vừa đáp một chuyến bay từ London về lại Hàn Quốc sau chuyến quảng bá sản phẩm mới ra nước ngoài. Cơn đau nhức nửa đầu khiến Yoshi có chút uể oải.

Hôm nay đóng dấu mốc quan trọng chính là Junghwan và Yoshi không gặp nhau suốt một tháng qua.

Bữa tiệc bắt đầu từ lúc 8h tối, khoảng thời gian này họ bắt đầu phải tất bật chuẩn bị sửa soạn, chọn lựa trang phục để đến bữa tiệc này. Không ai muốn làm mất mặt chủ toạ bữa tiệc được, bởi gia thế Jihoon cũng đâu phải dạng nhỏ bé gì.

Em thì đau đầu lựa chọn cái gì để có thể che đi vết răng phía sau cổ mình, nó đã lan rộng ra rất nhiều. Em tìm kiếm luôn lọ kem phủ che đi vết thâm cuồng dưới hai bọng mắt. Nhìn trong gương em còn phát hiện thêm bộ đồ em mặc nó trở nên rộng thùng thình rồi. Có lẽ em đã sụt cân đi rất nhiều.

Nhưng không sao , nhân dịp bữa tiệc này em có thể dùng nó để chăm sóc làm đẹp lại cho bản thân cũng được. Junghwan chọn cho mình chiếc áo len trắng cổ lọn cao , thêm vào đó là một chiếc áo gile ca rô xanh. Một chiếc quần đen trơn bó sát chân . Nó tôn lên chiều cao cùng đôi chân mảnh thon gọn của em. Bên ngoài khoác thêm cho mình một chiếc khoác bông to xụ giữ ấm. Tổng thể đều thật hài hoà

Còn về Yoshi hắn quyết định chọn cho mình âu phục đen, giống như trang phục hắn thường đi làm trên công ty. Yoshi vuốt ngược tóc ra phía sau. Hắn ngắm nghìn bản thân trong gương, vết cào trên khuôn mặt hắn chi ít là nó vẫn còn rõ. Không mấy có gì là gọi tự hào nên đem khoe, bù lại nó giúp cho hắn nhớ được về vị Omega của mình

Cả đôi sửa soạn cho bản thân cũng là gần tới giờ buổi tiệc bắt đầu. Thực chất lần nữa cả hai lại gặp phải một định mệnh hết sức ngớ ngẩn chính là gặp trục trặc trên đường . Nó thật trớ trêu và hài ước, đấy là lí do khiến cả hai đều tới bữa tiệc muộn

Định mệnh vốn đã sinh ra sẵn có
Ông tơ bà nguyệt buộc chỉ se duyên
Có chạy thêm chục mét nữa
Vẫn sẽ về bên nhau
___
mọi người để lại một vài nhận xét hoặc ý tưởng gì đó cũng được nhé. Mình đang trở nên bế tắc ý tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro