6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwan đến bữa tiệc trước hắn, nhưng vẫn muộn. Điều này khiến em ái ngại với anh vô cùng, trước giờ em luôn chậm trễ hơn bao giờ khi đến bữa tiệc của anh.

Em bước thật nhanh đến căn biệt thự nhà họ Park, tới nơi đã có người cung kính mở cửa. Em gật đầu cảm ơn một cách lễ phép rồi tiến vào bên trong, căn biệt thự xa hoa tráng lệ có đủ các loại tầng lớp cấp bậc. Junghwan có chút sốc vì ở đây có nhiều Alpha với Omega, múi hương của họ hoà trộn pha lẫn với nhau thật nồng nặc khiến em có chút choáng nhẹ.

Sự hình thành trong em đó chính là chưa tham gia bữa tiệc nếu không có sự cho phép của chủ nhân bữa tiệc đó, em ngó nghiêng quan sát tìm kiếm anh. Đang mải ngó nghiêng, thì vai em bị va đập nhẹ một cái bởi ai đó. Mùi là của một Alpha trội mạnh mẽ, nó đánh ập vào mũi em cùng theo đó chính là con sói trong em như thể đánh hơi được thấy bạn đời của mình. Mùi rượu vang chan chát nồng đậm, em run sợ chẳng lẽ hắn cũng tới bữa tiệc này ư?

" Junghwan em đứng đây làm gì thế ?"

Junghwan ngước lên nhìn anh, Jihoon hôm nay thật đẹp hơn bao giờ hết. Thường ngày anh khoác cho mình một bộ đồ học sinh đã đẹp sẵn rồi, còn khi tham gia bữa tiệc này Jihoon như một chàng hoàng tử đẹp động lòng người. Junghwan có chút đứng nhìn không yên. Em mỉm cười chào đáp có lệ

" xin lỗi...em lại t..tới... " từ ngữ trong câu nói của em trở nên vụng về, run rẩy. Em thấy thật xấu hổ khi đã đến muộn

Junghwan là một Omega dễ thương ngọt ngào và ngoan ngoãn

Không để cho em nói hết câu, anh đã chặn ngang rồi

" không sao đâu, bữa tiệc chỉ mới bắt đầu thôi. Em có muốn một chút nước trái cây không? Anh lấy cho em nhé ! "
Jihoon nắm lấy tay em. Anh kéo em tới bàn tiệc đã chuẩn bị sẵn.

" nước cam của em đây, nếu ai đưa cho em mấy cốc có màu đỏ sánh kia là không được uống đâu đấy. Nhớ chưa bé con " Anh dịu dàng xoa đầu người nhỏ tuổi, nhắc nhở thật cẩn thận trước khi rời đi đón tiếp những vì khách còn lại

Junghwan bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, em dù gì cũng lớn rồi nhưng anh vẫn coi em mãi giống như một đứa trẻ. Thôi mặc kệ đi, nay là sinh nhật của anh. Ngày mai gặp lại tỏ thái độ hờn dỗi cũng chưa muộn.

Yoshi hắn đã đến bữa tiệc này, hắn dễ dàng hoà nhập vào không khí tiệc tùng. Đi tới chào hỏi bố mẹ Jihoon một cách lẽ phép, hắn vừa định rời đi tìm chút gì có cồn để uống. Thì cũng vừa kịp lúc Jihoon bước tới đưa cho hắn một ly rượu sampanh , vui vẻ mà nhận lấy. Hắn uống một ngụm lớn, đặt cốc rượu xuống gần chiếc bàn bên cạnh.

Thứ chất lỏng cày xè hoà tan vào trong vòm họng, hương vị lan rộng ra khắp tế bào của vị giác. Đã lâu rồi hắn mới cảm nhận được vị chất lỏng cay chát nào hoàn trộn vào cơ thể mình. Yoshi đã không đụng tới một ngụm rượu nào ,kể từ một tháng trước.

" chúc mừng sinh nhật "

" cảm ơn anh họ quý hoá "

Cả hai cố tỏ ra mặt nặng mày nhẹ với nhau, nhưng rồi lại bất giác mỉm cười.

" lâu rồi không gặp chú, có vẻ chú đã lớn lên rất nhiều rồi đấy. Chẳng còn phải là thằng nhóc còn hay tè dầm đái bậy trên ga giường anh nữa rồi " Yoshi móc mỉa Jihoon, hắn vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó. Lúc nãy đi vào, hắn có va phải một vị Omega có mùi hương ngọt ngào giống vị kẹo bông gòn của em. Nó đang thoang thoảng nơi đây, con sói của hắn cảm nhận được một cách rất rõ ràng .

" đương nhiên phải lớn rồi đồ khốn ạ, đừng nói những chuyện trẻ con ra đây chứ? " jihoon cũng không lấy làm bực dọc làm gì, anh biết rõ Yoshi có bao giờ nói được câu nào tử tế đâu cơ chứ.

Jihoon và Yoshi đang mải nói chuyện đột nhiên từ đâu có một cô nàng Omega đến bắt chuyện với hắn, Yoshi cũng chẳng chối từ mà cùng cô nàng ra ban công chuyện trò . Jihoon cũng đâu thể ngồi nói chuyện mãi với Yoshi được, bao nhiêu người bạn của anh ở kia nữa.

Yoshi không hẳn muốn cùng người con gái này trò chuyện, chỉ là hắn muốn xoá đi hình ảnh của vị Omega kia khỏi tâm trí mình. Hắn buông mặc mọi thứ, cách tốt nhất để hắn không còn cảm thấy mỏi mệt nữa là ra kia tìm lấy một người bạn. Và người bạn của hắn không ai khác là mấy cô gái này.

Con sói đen của hắn không hài lòng, nó tức giận nhưng không thể làm gì hơn

Còn về phần Junghwan em trở nên thấy khó thở ở những nơi đồng người như này, em thấy nơi đây thật ngột ngạt thế nên em lặng lẽ cầm lấy ly nước của mình mà đi vài vòng quanh khu vực gần đây mà khám phá xung quanh . Em ngắm nhìn kiến trúc của căn nhà này, Junghwan thích cái đẹp đặc biệt là những thứ liên quan tới nhà cửa mang phong cách cổ xưa. Căn nhà của Jihoon mang phong cách của người Châu Âu, từng hoạ tiết trong căn nhà được điêu khắc một cách tinh tế tỉ mỉ, màu vàng kem khiến cho căn nhà trông thật sang trọng hơn giống y như chủ nhân của nó vậy .

Em đi lòng vòng cho tới khi phía ban công ngoài kia . Mùi hương đấy lại một lần nữa trở nên nồng đậm hơn lấn áp hết tất cả mùi hương ở đây. Junghwan có thể cảm nhận được con sói trắng đang hú lên khi biết được vị Alpha của nó ngay ở gần đây. Cả cơ thể em run lẩy bẩy, khi sắp khuỵu xuống dưới nền đất lạnh rất may có một bàn tay đỡ lấy cơ thể em lên.

" Em có sao không Junghwan? Em không khoẻ à " Jihoon lo lắng hỏi em

Junghwan lắc đầu nguây nguẩy, em cảm nhận được sự vụn vỡ ngay trong cuống họng mình. Hơi thở em trở nên dồn dập, nặng nề như ai đó đang bóp nghẹt lấy lồng ngực của em thật chặt. Lúc này Junghwan không thể làm gì hơn ngoài cất tiếng một không cách rõ ràng . Em không muốn bữa tiệc vui này vì em mà phải để anh lo lắng, em cố nặn ra một nụ cười ổn nhất có thể để nói với anh

" anh...anh ơi " người nhỏ tuổi thì thầm trong sự vụn vỡ

" ơi, anh nghe đây Junghwan " Jihoon giang tay ôm em vào trong lồng ngực mình, anh vuốt lấy tấm lưng gầy gò của Junghwan. Jihoon có thể cảm nhận được rằng tấm lưng này một lần nữa lại gầy đi nữa rồi.

Junghwan lấy lại được bình tĩnh, sự an toàn của vị beta khiến em bớt cảm thấy lo lắng . Anh gỡ em ra khỏi người mình, lấy thêm cho em một chiếc bánh donut vị socola mà em thích. Vui vẻ đưa chiếc mặt Junghwan

" đây là bánh em thích nhất, ăn đi nhé em gầy lắm rồi đấy "

" em cảm ơn " Em đón nhận chiếc bánh trên tay anh

" lúc nãy em làm sao vậy? Có thể nói cho anh nghe được chứ ?" trong ánh mắt anh là sự chứa đựng biết bao lo lắng cho em, trong ánh mắt đó chứa đựng hình bóng của mỗi em .

Em ơi trong ánh mắt của kẻ si tình là gì?
Em cảm nhận được gì trong đôi mắt anh?

" không có gì đâu ạ, chắc là em hơi mệt chút thôi "

" vậy ăn bánh và uống nước đi nhé , lát anh sẽ cho em một bất ngờ "

" hả?? Bất ngờ gì?? "

Anh chỉ cười không đáp lại em, Jihoon một lần nữa biến mất khỏi tầm nhìn của em. Junghwan cũng chẳng buồn lấy sự tò mò hào hứng, em chẳng biết tại sao em lại như thế nữa .Thôi thì mặc kệ vậy, em nên rời khỏi đây và ra ngoài kia hít lấy khí trời cho thông thoáng hơn.

Cái cảm giác lành lạnh của gió luồn lách khẽ lướt qua mọi ngóc ngách, cũng khiến cho tâm trí con người trở nên thoải mái đôi chút. Yoshi lúc này cũng chẳng thấy khá khẩm hơn là bao, lúc ban nay mùi hương kẹo ngọt bông gòn rõ ràng như thế. Nhưng hắn lại không tìm thấy hình dáng thân quen đó đang ở đâu. Yoshi cảm thấy nản lòng, chi ít hắn đang ở ngoài trời nên có tâm trạng có chút thoải mái hơn.

Cuối cùng Junghwan cũng có thể thấy phía ban công ngoài kìa, em đã mất khá lâu để lách qua đám người đang cố ý tiến tới chạm vào em. Có người đã chỉ cố gắng tiến tới giúp đỡ em, nhưng chỉ nhận lại là sự khước từ né tránh . Junghwan không thích ai chạm vào người mình

Khi tay em chạm vào cánh cửa kính, em có thể nhận ra bóng hình thân quen đó.

Hắn ở đây, đang vui vẻ tán tỉnh các cô gái xung quanh, vị alpha đã đánh dấu phía sau cổ em. Người đó đang khiến trái tim em bị tổn thương.

Khuôn mặt của hắn, đã đọng suốt trong tâm trí em nguyên một tháng qua

Nụ cười của hắn chưa từng trao cho em, lại đang vui vẻ cười đùa cùng các cô gái khác.

Đôi bàn tay xoa dịu lấy khuôn mặt em đêm đó, đang đặt lên cổ cô gái gần ấy.

Con sói của em đau và em cũng....

Cũng thế, vết thương phía sau gáy cũng trở nên đau đớn nặng nề..

Chân em như chết tại chỗ, nó không thể dịch chuyển thêm một bước nào nữa. Tâm trí của em lúc này giống như một con dao găm do chính Yoshi xuyên thẳng vào mà chặt phá, mảnh vỡ vụn trong tim cũng vì thế mà đau buốt không nguôi.

Junghwan bật khóc, em không biết em đang khóc nấng lên vì cái gì. Em khóc vì bản thân bị tổn thương? Em khóc vì vị Alpha của em đang bên cạnh người khác. Từng giọt nước mắt mặn chát trực trào tuôn rơi, vị mặn của nó lan vào khoang miệng . Em ó thể cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết

Em đã trở nên vỡ nát , vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ. Nước mắt em giàn giụa trên khuôn mặt non nớt bầu bĩnh, ánh mắt đỏ lựng tay em nắm chặt thành một nắm đấm. Sự bực tức đã dồn lên đỉnh điểm, thế nhưng em lại bất lực chẳng thể làm gì hơn. Qua một lớp cửa kính vị Alpha của em đang tươi cười trò chuyện với các cô gái khác.

Cả căn phòng náo nhiệt giờ đây dồn nén lại là tiếng nức nở phát ra từ cổ họng em. Tất cả sự chú ý của những người xung quanh đều đang hướng về em không khỏi tò mò. Cuối cùng thì hắn cũng cảm nhận được sự hiện diện của em qua lớp kính bên trong đại sảnh.

Hắn buông cô gái nóng bỏng bên cạnh mình ra, hắn mở cửa chạy tới về phía bên em. Yoshi chỉ muốn lao chặt tới ôm lấy em, dụi thật sâu vào trong hõm cổ để có thể cảm nhận được pheromone mùi kẹo ngọt bông gòn thân thuộc hằn sâu trong tâm trí hắn suốt một tháng qua.

Chưa kịp chạm vào em, Junghwan đã vùng rằng bỏ chạy muốn trốn thoát khỏi hắn. Vẫn lại là một Junghwan ngang bướng, vẫn là một Junghwan hoảng sợ trốn chạy khỏi hắn. Em chạy thật nhanh lách ra khỏi bữa tiệc, em càng chạy hắn càng đuổi theo phía sau. Yoshi quyết tâm lần này hắn không để đánh mất em nữa.

" này...đừng chạy....tôi xin lỗi " Yoshi đuổi theo em, thoát khỏi tầng trên đến xuống hành lang đại sảnh ở giữa.

Em vẫn tiếp tục chạy trốn không lấy một lần quay lại. Cả hai cũng vì thể mà trở nên hụt hơi

Trong một lúc lơ đễnh em không kịp nhìn phương hướng, cả cơ thể có chụt trở nên nhẹ tễnh rơi hụt tự do. Có một bàn tay vòng qua ôm chặt lấy eo em, hắn kéo em lại ôm sát em. Đặt em vào trong lồng ngực vững chãi

" tôi bắt được em rồi "

Im lặng cũng chẳng phải là liều pháp tốt

" buông tôi ra " giọng Junghwan vụn vỡ, nhưng vẫn gồng mình lên ra lệnh cho hắn

"không buông, tôi không muốn buông" Yoshi cũng chẳng ngang ngược hơn là bao, nhất quyết ôm chặt lấy khoảng không vụn vỡ của em khảm sâu vào trong lồng ngực mình.

"làm ơn buông tôi ra đi" Junghwan nghẹn đắng ở trong cổ cầu xin hắn buông em ra

" tại sao? "

" người anh toàn mùi của omega khác...và...và mùi nước hoa phụ nữ"

Yoshi cảm thấy thật buồn cười, nhưng không một chút nới lỏng tay ra. Chỉ cần nới lỏng một chút nào thôi , em sẽ lại một lần nữa chạy biến mất đi. Yoshi cảm thấy biết nỗi sợ của mình là gì rồi

" hứa với tôi rằng em sẽ không rời đi "

...

" được, tôi hứa " Junghwan đáp lại yêu cầu từ hắn.

Yoshi cuối cùng cũng nới lỏng tay ra, luyến tiếc thoát khỏi vòng eo mềm mại của em. Hắn không đành lòng một chút nào, nhưng cũng không dám làm liều. Chỉ một sơ xuất nhỏ thôi, có thể em lại chạy biến đi mất. Omega này lại biết gian xảo thì sao?

" nói với tôi đi,tại sao em lại khóc? "

" nó quan trọng với anh đến thế sao? không đâu đúng chứ? "

Ánh mắt em cứ thế không một lần thay đổi, vẫn sắc lạnh nhìn hắn một cách ghét bỏ. Em trở nên lạnh lùng phòng vệ với hắn, Yoshi chẳng hiểu tại sao hết

" mẹ kiếp, nó quan trọng em hiểu chứ? Cái ngày hôm đó hình ảnh của em cứ như ăn mòn lấy tâm trí tôi không ngủ nổi, vết thương em để lại trên má tôi vẫn hằn sâu ở đó. Em biết không tôi sắp điên lên vì em, vì em cả đấy. Nên em khóc nó cũng quan trọng với tôi " để cho em hiểu từng lời nói của hắn là sự chân thành như thế nào, hắn rút gọn khoảng cách tiến gần bên em. Yoshi âu yếm lấy gò má hồng nộm của em

Nhưng đáp lại là sự bài xích từ em, Junghwan né tránh khỏi cái đụng chạm âu yếm từ hắn. Lúc này Yoshi mới nhận ra rằng, chưa bao giờ sự hồi đáp của hắn bấy giờ dành cho em chưa bao giờ là đủ.

" đừng chạm vào tôi " giọng em thều thào thì thầm nói, Junghwan thật nhỏ bé trong mắt hắn. Lúc trước và tới giờ vẫn là vậy

" tôi phải làm gì để em có thể trở về bên cạnh tôi đây " Yoshi biết bản thân sẽ chẳng thể chống trả lại em được đâu, hắn đầu hàng nhận thua.

Em có thể cảm nhận được sự chân thành của người Alpha, ấy vậy em vẫn cố lảng tránh né đi chỗ không nhìn sâu vào trong đôi mắt hắn. Em im lặng không nói bất kì câu nào, khoảng cách lạ một lần nữa bị tách rời ra, chỉ còn là tiếng thở dài cùng nhịp đập trái tim cứ phập phồng theo từng nhịp

" tôi nhớ em , cho dù chẳng biết đến tên của em. Nhưng tôi vẫn muốn nói là tôi nhớ em " hắn là người cất tiếng phá tan đi bầu ngượng ngùng này, Yoshi cuối cùng cũng nói được câu " tôi nhớ em " với Junghwan, một câu suốt một tháng qua hắn kìm nén.

Dù nói tôi nhớ em bao nhiêu lần nữa nhưng với hắn lại là không đủ, sự nhung nhớ nguyên một tháng quá. Không có từ ngữ nào diễn tả nỗi nhớ này, hắn đã vô cùng nhớ em

" huh...?"

Yoshi tiến sát gần thêm em một bước nữa, hắn dụi đầu vào trong hõm cổ em hít một hơi thật sâu. Vậy mà Junghwan không một chút né tránh, em để mặc cho Yoshi muốn làm gì thì làm

" tôi nói tôi nhớ em " hắn thì thầm vào tai em.

Junghwan thấy trong lòng tuy có chút vừa sợ hãi, nhưng lại giống như thể có một đàn bướm bay xung quanh. Con sói trắng vì thế mà nhảy múa bên trong, nó vui vẻ khi bạn đời của nó đã ở ngay đây rồi. Ấy vậy em lại gạt phăng đi ước muốn của nó. Sói con muốn được ôm ấp dịu dàng và yêu thương chiều chuộng. Còn....

Em vẫn chưa thoát khỏi được định kiến giữa thù hằn với Alpha, em lại một lần nữa tiếp tục muốn né tránh hắn đi. Yoshi không để cho em tiếp tục lộng hành như thế nữa, hắn giữ chặt tay em lại, cổ vẫn tì lên hõm vai em. Junghwan lại không thể thoát ra khỏi vòng tay kìm hãm của hắn .

" tên của em là gì ? " Yoshi thều thảo hỏi, qua một câu hỏi thôi cũng thấy rõ ràng nét mệt mỏi trong hắn

" So Junghwan "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro