8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm giống thứ gì đó xa xỉ, kẻ với tới chẳng được kẻ thì lại lần chẳng ra. Một chút vô tình rồi lại một chút nhớ, reo rắc cho nhau hi vọng rồi để một người lạc lõng chơi vơi. Từng câu nói đùa tôi thương em nhất cũng chỉ là một câu, nhưng hằn sâu trong ảo mộng là thứ chờ đợi một tương lai hồng phấn ngọt ngào.

Tôi chờ đợi tháng tư là lời nói dối, nhưng tôi đợi để nói thật lòng yêu em. Cớ sao trên đời này thật trớ trêu thay, tôi làm gì đi chăng nữa sự ích kỉ tự cao để em lạc mất khỏi vòng tay.

Tôi ở bên em khi ta còn nhỏ trên cánh đồng thảo nguyên trải rộng, em thu mình ngồi nép trong một căn nhà bỏ hoang cũ lẩn trốn khỏi sự săn lùng của thần sấm. Em run mình lẩy bẩy, tôi đã tìm thấy em trong đó. Đấy là lần đầu tôi bắt gặp thấy em, một đứa trẻ trắng trẻo mềm mỏng trong bộ đồ màu xanh nhạt. Ánh mắt em hoảng loạn khi tiếng sấm rền vang cứ như thể xé toạc lấy bầu trời, tay em bịt chặt lấy tai rồi em ôm chặt đầu trong sự run sợ. Cả cơ thể run lên từng hồi nép trong góc, tôi đến bên chìa tay ra

" chào em, anh tên Park Jihoon. Anh sẽ ở đây cùng em nên đừng sợ nhé "

Khi tiếng tôi vừa dứt, em ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt non nớt ậc nước,hai ánh mắt chúng tôi nhìn nhau khi đó. Một sự chờ mong, một ánh sáng hy vọng len lỏi vào trong góc tối cứu rối lấy tâm hồn một đứa trẻ.

Kể từ đó mỗi khi bị mắng, hay muốn tìm một nơi để chơi trú ẩn. Chúng tôi thường cùng nhau đến căn nhà cũ, một câu hứa khi đó được lặp ra

" từ giờ nơi này sẽ là nơi trú ẩn của chúng ta, đừng cho ai biết nhé? "

" vâng ạ "

Một đứa trẻ 4 tuổi và một đứa trẻ 6 tuổi cứ thế mà lớn lên cùng nhau , khi đứa trẻ 4 tuổi gia đình rạn nứt đã có đứa trẻ 6 tuổi vỗ về an ủi. Khi đứa trẻ 4 tuổi khóc đã có những cái ôm xoa dịu của đứa trẻ 6 tuổi. Khi đứa trẻ 4 tuổi dỗi hờn, đã có đứa trẻ 6 tuổi dỗ dành. Tất cả tạo nên một quãng kỉ niệm khó phai mờ đi.

Nhưng thế tất cả với em tôi chỉ là một người anh trai, không hơn không kém. Em để mặc cho tôi ảo tưởng về viễn cảnh cả hai, em để mặc cho tôi tận hưởng hết lần này tới lần khác mà một chút cũng không nói sự thật từ trong tâm.

Tôi không hiểu tại sao nữa, tất cả chỉ do mỗi tôi mộng tưởng thôi sao ?

Trăm năm một lần ngoảnh lại tìm em
Thấy em rồi lại chẳng là em

"Hôn tôi một cái đi bé con, lần cuối thôi cũng được"

"không,biến đi"

Tiếng đóng cửa nhà Rầm một cái, một sự lạnh nhạt lan toả thẩm thấu tim gan. Hắn cứ nghĩ sau khi giải hoà được với em, Junghwan sẽ không còn ngang ngược đuổi hắn đi một cách vô tình như thế. Không ngờ chứng nào thì vẫn nào thì tật nấy, trăm năm đánh mãi không chừa.

Em vẫn chưa lên phòng, vẫn đứng phía sau cánh cửa ngó nhìn đợi hắn đi xa em mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lúc nãy khuôn mặt đểu giả của Yoshi cứ thế chọc phá em. Hắn dùng lời nói của mình mà trêu chọc em suốt bữa tiệc, tuy có chút thích thật đấy nhưng da mặt của vị Omega nhà hắn là loại mỏng dính rất dễ ngại.

Giờ em mới để ý rằng, vết thương phía sau gáy em cũng phần nào bớt đau. Junghwan vui vẻ nhảy chân sáo lên phòng, nằm xuống giường em suy nghĩ miên man về Yoshi, em bất giác mỉm cười khi những lời lẽ như mật rót vô tai.

Một đàn bươm bướm bay lượn quẩn quanh trong tâm trí,đọng lại trong đó là sự ngọt ngào hạnh phúc.

Em lại nghĩ tới vẻ mặt của anh, em chẳng hiểu tại sao nét mặt anh lúc đấy. Khi Yoshi nói em là bạn đời của hắn trước anh. Jihoon như thể biết sẵn hết rồi, anh chỉ đang cố gượng cười vẽ ra một nụ cười khó coi nhất trước giờ em thấy từ anh.

Junghwan chỉ thấy có lỗi với anh khi đã tới bữa tiệc muộn, rồi khóc nấc lên trong bữa tiệc rồi biết mất trong sự hoang mang hiếu kì của mọi người. Chẳng lẽ điều những điều như thế khiến anh giận dỗi à? Junghwan thấy đầu mình lại rối như tơ vò, vừa xong một chuyện lại thêm chuyện khác. Nhưng chi ít may ra đêm nay em ngủ được, vết thương đã ngừng chảy máu không còn trở nên buốt khó chịu nữa

Bầu trời đêm mưa rơi rả rích, thành phố mang màu sắc ảm đạm đã buồn lại thêm buồn. Cũng vì thế khóc cũng chẳng sao đâu, tâm trạng về đêm chính là thể nhất của con người.

Nó lột đi lớp mặt nạ thầm kín, dòng chảy cảm xúc mơ hồ lẽo đẽo trôi theo giấu vết của thời gian. Càng chảy chậm tâm tư càng trở nên lắng đọng hằn sâu

Jihoon cũng thế, anh ảm đảm nhìn ra cửa sổ, hứng từng đợt gió lùa lạnh vào trong cơ thể mình. Hình ảnh hắn và em cứ chạy dài trong não bộ mà tái hiện giống một bộ phim không tưởng. Cách Yoshi hôn lên gò mà ấm nóng đỏ hòn đáng lí ra rất lâu đã thuộc về anh, cách em dụi sâu vào trong hõm cổ hắn, từng hành động thân mật của em trao cho hắn. Tất cả mọi thứ chưa từng, anh được em hồi đáp. Em chỉ lẳng lặng cho anh tùy ý làm mọi thứ.

Trao nhau ảo mộng
Là cách trao nhau đau thương

" Junghwan là Omega của anh "

Một câu nói đó thôi nó chính vũ khí giết chết đi Jihoon của lúc đó, anh đã cố chối bỏ đi khoảnh khắc cả hai thân mật phía sau toà biệt thự này. Ai ngờ nó là sự thật ư?

Trước nay chỉ có mỗi anh ảo mộng về em,còn trong tâm trí em anh chỉ là một người anh trai không hơn không kém gì. Jihoon không khóc chỉ là

Anh của tối nay đã chết tâm

Yoshi trở về nhà với tâm trạng vui vẻ, hắn đã mất quá lâu để dành thời gian cho công việc. Rồi mất khá lâu để tìm cách khôi phục trạng thái khi cố chấp bắt mình quên đi em nhỏ .

Khoảng cách xa nhau suốt gần một tháng đó đã giúp cả hai thêm phần nào hiểu nỗi lòng của đối phương, một cặp đôi định mệnh khi sinh ra là để rành cho nhau. Hắn trở mình trên chiếc giường thân yêu, Yoshi nghĩ về hình ảnh của vị Omega xinh đẹp ngọt ngào. Hắn có thể cảm nhận được sự nóng hổi từ đôi tay mình khi chạm vào gò má ấm của em em, nghe thấy giọng nói mềm mại. Tiếng nấc nghẹn trong cổ họng của em dù là lần đầu tiên hay lần thứ hai. Cũng thật êm tai

Hắn biết bản thân mình khao khát em như thế nào, muốn khảm sâu em trong mình. Cùng em hoà làm một

Junghwan đã không còn né những cái hôn vụn vặt từ hắn, cũng chẳng còn né từng cái ánh nhìn của hắn. Em giống chính là một tiểu đào tử ,giống một thứ chất gây nghiện khiến hắn trở nên lu mờ tâm trí chỉ mình em.

Hai con sói lúc này reo hò nhảy múa, nó hú lên từng cơn khi bạn đời ở ngay cạnh chúng.

Một ngày mới lại bắt đầu,Junghwan vẫn đi học còn hắn thì vẫn đi làm như bình thường.

Một tuần nữa cả hai lại không gặp nhau, con sói trắng của em lại trở về trạng thái ủ rũ. Còn con sói đen lại hú lên từng cơn buồn chán, tất cả tại hai chúng nó kéo theo làm cho tâm tình Junghwan và hắn cũng dần bị ảnh hưởng theo. Con sói chính là nửa linh hồn của họ.

Yoshi lại quá bận bịu không thể liên lạc với em lúc này, còn Junghwan lại chẳng có lấy thông tin nào từ Yoshi, chỉ biết hắn là giám đốc ở công ty YJ chuyên sản xuất chuỗi nước hoa cho Alpha và Omega có tiếng trong nước. Thảo nào hắn tự tin mình có thể nuôi em

Nhưng trời xui đất khiến nào, Junghwan sống chết không bao giờ hạ giá đi đến tìm hắn. Trên đời này chỉ hắn đi tìm em, còn em sẽ chẳng bao giờ đi tìm hắn. Em nhớ ra còn có anh Jihoon, nhưng em lại chẳng dám ngỏ lời. Bởi vì suốt một tuần qua anh Jihoon lại né tránh em kể từ tối hôm đó. Em gặng hỏi đi bên anh, Jihoon cũng chỉ nhàn nhạt cười nói " anh có việc bận nên Hwanie về một mình đi nhé " . Em nghĩ chắc anh đang bận ôn thi, dù gì anh cũng đã cuối cấp rồi. Junghwan em không thể cứ mãi leo đẽo theo anh nữa. Em để cho anh có một khoảng trời riêng của mình mà học hành. Em sẽ không làm phiền anh nữa

Hôm nay lại một ngày nhạt nhẽo như thế tiếp tục diễn ra, em đi lang thang trên con đường về nhà. Đi qua con sông Hàn , mùi vị mặn tràn ngập trong lồng phổi . Em cảm thấy lí trí mệt mỏi muộn phiền của em đều tan biến sau khi đi qua đây. Junghwan có thể chút bỏ đi tâm tư rối bời mặc nó trôi theo dòng nước cuốn trôi đi mất.

Em cứ thể mà đi, giờ là mùa đông lạnh. Ít người đi ra khỏi nhà thật đấy, họ chẳng muốn thoát ra khỏi căn nhà ấm áp của mình đâu. Họ đâu biết rằng ngoài trời lúc này thật đẹp, tuyết rơi trắng xoá khắp mặt đường. Từng bông tuyết nhỏ, như đốm sáng con con đậu trên các tán lá cây kim. Bầu trời xanh cao vời vợi như thế, tiếc thật chẳng ai chịu ra ngắm nhìn bức tranh thiên nhiên hôm nay sao. Nó đẹp vậy cơ mà , junghwan chẹp miệng tỏ vẻ tiếc nuối cho những con người kia.

Đi qua sông Hàn sẽ tới một con ngõ đi qua đó là sẽ tới nhà em, chẳng hiểu sao một lực mạnh nào đó kéo lôi xệch em vào một con ngõ cụt khác.

Tiếng cười khà khà của mấy kẻ bợm rượu nồng lên,mùi hôi thối đánh thẳng vào bên trong lồng phổi. Tay em bị hai gã đàn ông đô con giữ chặt lấy. Không tài nào nhúc nhích thoát ra được, hay rồi đây.

" là Omega chúng mày ạ " một gã trong số chúng lên tiếng, giọng của gã ồm ồm, đó là sự khàn đặc của đờm nghẹn ứ trong họng. Khi hắn vừa dứt lời đám còn lại bật cười theo, tiếng rít lên đầy thích thú. Tởm lợm chết đi được.

Junghwan nào có tỏ vẻ quan tâm chúng đang tính giở trò gì. Gã bụng phệ nhất trong đám tiến sát gần mặt em phả từng hơi thở, mùi thối trong miệng gã lại lần nữa thoát ra ngoài không khí. Hắn có biết làm như thế không khí bị tổn thương, khi phải chấp nhận cái mùi của gã để xổng ra ngoài.

" một là mày đưa tiền, hai là...." gã bị ngắt lời

" là mày đòi thân chứ gì, này chú già xem phim ít thôi. Thời đại nào rồi còn làm mấy trò con nít này nữa vậy " Junghwan chẳng thèm kiêng rè gì, một lực lấy đà từ chân đá thẳng vào nơi hạ bộ của gã . Gã chỉ biết đưa tay ôm chặt lấy hạ bộ kêu gào đau đớn

Một cú sút như thế đủ ngắt luôn giống nòi tuyệt đường kế thừa, may cho gã là em chưa dùng hết lực đấy nhé.

Hai thằng đàn em giữ tay em cũng vì thế mà buông lỏng em ra. Chúng nó tiến tới đỡ gã bụng phệ dậy, gã giơ tay định tát em. Đã bị em một lần nữa đạp thẳng vào bụng mà ngã lăn ra nền đường. Em chán nản với mấy gã này thật, thời đại nào rồi ra oai làm giang hồ vậy cơ chứ .

Lũ đàn em xông lên chuẩn bị đánh lại Junghwan . Đột nhiên tiếng còi ô tô từ đâu vang lên inh ỏi. Chúng trở nên run rợ, đành cặp giò mà chạy mất hút.

Junghwan mỉm cười thích thú với lũ giang hồ part time này, em ngẩng đầu nhìn ra hướng phát ra tiếng còi , à thì ra là Yoshi đã đến.

Em cứ đứng ngây ra đó chẳng dám rời bước khỏi đây, em thể tin được vào mắt mình nữa. Hắn ở ngay kia,đang từng bước tiến đến bên phía em.

" bé con có sao không? "

______

note : ai đọc từ chap1 cũng đều nhận ra em Hwan bảo để dành dấu liên kết cho Alpha sau này của em. Và vị Alpha của em lúc đó không phải là Yoshi cũng chẳng phải vị Alpha nào hết. Chỉ là trong lúc hỗn loạn em suy nghĩ tương lai mình chấm dứt sau khi bị Yoshi cắn vào sau tuyến mùi khi ấy thôi. Kể từ đó em đâm ra chán ghét Alpha , từ việc gia đình cho tới bị một người Alpha lạ không quen cắn khiến em hình thành nên sự ác cảm dành cho Alpha

Còn đoán giả đoán non Jihoon là Alpha không thì Jihoon ở đây là Beta
Đọc những mẩu chap em Hwan bảo nhớ tới Jihoon, muốn Jihoon vỗ về chỉ là sợ anh ghét bỏ em khi biết em là một Omega chưa trưởng thành mà đã bị đánh dấu. Thực chất em chỉ coi Jihoon là anh trai, ở đây có nghĩa mỗi jihoon đơn phương em thôi

Ừm mình sẽ không biến Jihoon là nhân vật phản diện đâu nên đừng lo

Còn Em Hwan không phải một Omega yếu ớt, em Hwan là Omega ương bướng, cứng đầu. Từ những chap đầu là tâm trạng của em lạc lối trong suy nghĩ của chính mình nên mình tập trung tả tâm trạng của em vậy đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro