9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố phồn vinh tấp nập kẻ qua người lại, nhưng tia nắng vàng giờ đây cũng chỉ là nhưng vệt mờ nhỏ len lỏi heo hắt mà chen chúc xuyên qua bầu trời rộng. Thay vào là những bông hoa tuyết xinh đẹp rơi vãi trên bề mặt đường, rồi lại bám lên các tán lá cây còn xót lại sau mùa thu tàn vừa trôi qua đi.

Những cảm xúc chơi vơi có chút hơi mơ hồn vẫn đang tồn tại từ sâu thẳm bên trong. Mênh mông bơi lội trong miền đất cảm xúc, hỗn độn không biết phải bày tỏ hay trình bày một câu diễn đạt nào đó phải ra sao cho thật khéo léo.

Cảm xúc lẫn câu từ như nghẹn lai

chi ít mùi hương của kẹo bông gọn đang được xoa xịu bởi sự chan chát của rượu vang đỏ. Hai con sói lâu ngày chưa gặp,chúng gầm gừ, rú lên đầy thích thú. Cả hai vị chủ nhân của nó đều có thể cảm nhận thấy rõ được. Bởi sói con chính là linh hồn của họ gắn liền với cuộc đời họ,còn họ sinh chính là một cặp Alpha Omega sinh ra để dành cho nhau.

Bầu không khí của mùa đông lạnh đến cắt da, cắt thị. Ấy vậy mà da mặt của vị Omega cứ thế mà ửng đó nóng bừng lên. Rối bời trước vị Alpha kia

Junghwan em cứ đứng bất động như thế, chẳng biết phải nên nhích dời chân đi hay không. Em cũng chẳng biết bản thân mình muốn gì, bạn đời của em ngay trước mặt em kia rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào em rồi cứ thế mà tiến gần tới, ánh mắt hắn vẫn không rời đi đâu khỏi tầm nhìn ngoài khuôn mặt ửng đỏ của em.

Chi ít bên trong Junghwan lại muốn tiến nhào tới ôm lấy hắn, hít lấy mùi rượu vang đỏ thân yêu khiến em nhớ bao ngày chưa được gặp.

" Em có sao không? " giọng nói của hắn trầm khàn , trong đó hình như ẩn chứa biết bao sự mệt mỏi lại đỗi đầy sự quan tâm tới em

" tôi ổn..." em cứ ngấp ngửng trong câu nói, muốn hỏi hắn có mệt không. Ấy vậy lại chẳng thể nói ra thành lời, toàn bộ ngôn ngữ của em khi đứng trước hắn. Chúng đều như thể nuốt ngược vào trong khó phát ra thành lời vậy

Hắn tiến sát đến trước mặt em, chẳng nói thêm một lời nào nữa. Yoshi cúi sạt mặt xuống chạm khẽ lên đôi môi hồng đào chín mọng nước của em, những xúc cảm len lỏi vào sâu trong tâm trí như muốn bùng nổ ra  ngoài. Sự ấm nóng trên đầu môi, hơi thở cứ phà nhẹ nhẹ lên cánh mũi.

Khoảng thời gian lúc này tĩnh lặng đến lạ, mấy âm thanh ngoài kia ồn ào lúc nãy còn vội vã mà giờ trở nên yên ắng. Em không dám thở mạnh, tiếng nhịp tim cả hai cứ đập dồn dập. Junghwan có thể cảm nhận và nghe thấy một cách rõ ràng nhất, nhịp tim em và hắn cứ thế hoà vào nhau.

Yoshi chỉ dám hôn nhẹ lên môi em thôi, hắn không có ý định tiến sâu thêm bước nào nữa. Chỉ sợ, một chút sơ ý cũng đã khiến cho Junghwan chạy biến mất không chừng. Hắn cũng không muốn vội vã giữa mối quan hệ lấp lửng này, hắn muốn từ từ cảm hoá lấy em. Yoshi muốn một So Junghwan chấp nhận hắn theo cách của em, không phải sự vội vàng hấp tấp. Đơn thuần là sự chấp thuận em xứng đáng được tự để bản thân cho phép.

"đừng nói gì cả, im lặng như vậy thôi"

Hắn buông em ra, tựa đầu lên bả vai gầy của em. Buông thõng cơ thể để mặc cho sức ép truyền sang hết cho em. Junghwan cũng im lặng làm theo, không nói gì cả. Em nhẹ nhàng đưa tay lên ôm chặt lấy cơ thể cao lớn đó. Nhẹ nhàng như thế thôi, cũng đủ khiến hai con sói bên trong rú lên đầy thích thú.

Hai mảng linh hồn cô đơn trở nên ấm áp lạ kì

Em tựa như nắng ấm chan hoà
Đến cái lạnh cũng xin thua

"Vai tôi có chút ê"

Junghwan cất tiếng phá tan đi bầu không khí như ngừng đọng lại nãy giờ, vai em có chút ê mỏi. Ấy vậy em lại không muốn nỡ hắn buông em ra

Yoshi ể oải cựa quậy, hắn hít một ngụm hơi thật sâu lấp đầy buồng phổi mình bằng mùi hương ngọt ngào kẹo bông gòn từ em. Sự mệt mỏi cũng chẳng giảm đi được bao nhiêu, nhưng được dựa dẫm vào người em . Hắn lại thấy muốn dựa mãi không muốn rời.
Yoshi chỉ tiếc rằng, không thể khảm sâu Junghwan vào cùng với mình làm một. Để em có thể ở bên cạnh hắn, đến nửa bước cũng là ở bên cạnh hắn không tách rời

Hắn buông em ra, ánh mắt em và Yoshi va vào nhau. Chỉ là sự im lặng thôi, cũng chỉ là ánh mắt ấy mà cả hai đều hiểu đối phương đang nghĩ gì. Yoshi nhìn Junghwan một cách yêu chiều, nhớ nhung. Thì Junghwan nhìn Yoshi với anh mắt chờ đợi và mong mỏi.

Tự hỏi rằng thử thách đến với họ như thế đủ chưa? Em từ mặc định bước ra từ định kiến của bản thân đối với Alpha là lũ đáng ghét, chiếm đoạn kết thúc là bỏ rơi. Giờ đây Junghwan đứng trước vị Alpha của đời mình, em lại để mặc cho bản thân tự đặt cược vào mối quan hệ chớm nở chưa rộ thành hình hài toàn vẹn. Con sói là linh hồn của em, nó mách bảo với em kể từ ngày cuối tại bữa tiệc đó là em đã tìm thấy đúng người rồi. Đấy chỉ là con sói, còn với em lại luôn muốn làm trái theo ý. Điều đó càng khiến cho sự đau đớn bùa vây ôm chặt lấy em. Vết thương chốc chốc một chuyển biến xấu tệ đi, Junghwan chỉ còn cách chấp nhận sự thật rằng em là Omega. Em đã bị vị Alpha trước mặt đánh dấu rồi, người đó hứa sẽ không kiểm soát em, không bỏ rơi em

Yoshi đã từng nghĩ Omega là một đám phiền phức,hắn cũng chẳng nghĩ tới việc sẽ kết đôi với một Omega. Trời xui, đất khiến thế nào đã ban tặng trao cho hắn một vị Omega của cuộc đời mình. Người ấy vừa ngang ngược, vừa khó tính và rất ghét Alpha. Em là trong tâm điểm của sự ghét bỏ trong tiêu chuẩn của hắn mặc ra, nhưng em cũng là Omega duy nhất có khả năng kiểm soát được hắn. Em để cho hắn biết cảm giác chờ đợi, em rấy lên trong hắn là sự nhớ mong, em để cho hắn hạ cái tôi của một vị Alpha thủ lĩnh trong thế giới này mà dịu dàng dỗ dành em. Một câu hứa cả đời hắn đánh cược để riêng cho em, đó được gọi là ngoại lệ.

Tựa như là người dưng một đời
Ấy vậy duyên tơ gắn chặt không rời một kiếp

" mới tan học về, chắc cũng đói bụng rồi. Có muốn đi ăn không? "

Đang chuẩn bị cất tiếng từ chối, thế mà cái bụng phản chủ "đánh trống" ùng ục kêu lên. Junghwan thất thật xấu hổ với bản thân trong tình trạng lúc này, đã muốn tránh rồi lại còn không cho. Thôi thì coi như nay em xui, nhưng được mời đi ăn một bữa free ngu dại gì mà không đi ăn.

Em không nói hắn cũng tự hiểu, biểu cảm xấu hổ khi nãy khác xa với hình ảnh một So Junghwan trừng mắt nhìn lũ alpha . Bây giờ là một chú cún nhỏ, ngoan ngoan không phản kháng để mặc cho Yoshi nắm lấy bàn tay đung đưa trong không trung đã lạnh ngắt không được giữ ấm.

"Em muốn ăn đồ Nhật không? "

Yoshi nắm tay Junghwan đi ra khỏi con hẻm nhỏ, tay trong tay đan vào nhau. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua giảm bớt đi phần nào sự lạnh buốt từ tay của em

"Có, tôi tự dưng muốn ăn Sushi ghê luôn ấy. Đã lâu rồi tôi chưa được ăn đó "

Junghwan vui vẻ trả lời, em không có yêu cầu quá cao về vấn đề ăn uống. Đồ nào ngon thì em khen, còn đồ nào không ngon cũng chỉ gật đầu rồi bỏ đũa không ăn lại lần hai. Em chẳng mấy khi có bài xích về ăn uống, nên hồi nhỏ ba mẹ thường hay nói So Junghwan là một đứa trẻ dễ nuôi.

Ra tới nơi xe hắn đậu, Yoshi buông tay em ra. Hắn đi sang bên chỗ phó lái mở cửa cho em vào, một hành động hết sức rất lịch thiệp. Nhưng trong mắt Junghwan nó lại trở thành một hành động khó coi, bởi vốn em nghĩ đó là hành động chỉ nên dành cho con gái. Em lại là con trai, cho dù đấy có là người yêu đi chăng nữa em thấy khó coi và kì thật. Junghwan nhăn mày vào tỏ vẻ  không hài lòng, em bước vào bên trong chỗ phó lái ngồi . Rồi tự mình đóng cửa không cần tới hắn phải đóng hộ.

Yoshi cũng chẳng hiểu mình đã làm gì sai, mà khiến cho Junghwan có sự không hài lòng ở đây. Hắn đi về phía lái chính, nhìn sang bên em. Junghwan vị omega của hắn đang tựa đầu vào cửa kính. Ánh mắt có chút đượm buồn nhìn về khoảng không vô định phía trước, hắn muốn chạm vào em ôm em thêm lần nữa. Muốn được nghe em trải hết nỗi lòng của mình, đôi đồng tử màu nâu chứa đựng bao nhiêu bí mật mà hắn chưa biết tới vậy.

" đừng nhìn nữa, tôi thắt dây an toàn vào rồi. Chúng ta có thể đi được chứ? "

Junghwan làm vỡ đi sự mong mỏi của hắn, Yoshi biết thế mà chột dạ không dám quay sang thêm lần nữa. Thỉnh thoảng mới dám liếc sang nhìn trộm em một lần,để xem em có ổn không. Hắn bắt đầu khởi động xe, rồi rời đi biến mất khỏi con hẻm nhỏ ấy.

Tới nơi, chẳng cần Yoshi ra mở cửa em đã tự mở được rồi. Đứng trước nhà hàng này Junghwan có chút thấy thuận mắt . Ấy vậy em lại chẳng nhớ rõ nó là đâu, chỉ mang mang trong kí ức cũ mờ nhạt là em đã từng tới đây rồi.

" ừ,được rồi"

hắn nắm lấy tay em, kéo vào bên trong

Đây là một nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc, cách trang trí bày biện giống với những quan ăn bên nhật. Chúng được trang trí theo một phong cách hiện đại, vừa thể hiện được sự sang trọng lại còn thể hiện được một chút ít gì đó kết hợp giữa hai nền văn hoá của Hàn và Nhật Bản. Từng tốp bàn ăn là sự xuất hiện các giới quý tộc đang nhâm nhi thưởng thức đồ ăn được đặt trên bàn, sự giàu có đậm chất mùi tiền đều thể hiện rõ ràng trên trang phục của họ

Yoshi dẫn em lên tầng hai của nhà hàng, chọn một góc ăn có view đẹp nhất và ổn nhất dành cho cả hai.

Chỗ em ngồi gần với khung cửa kính thuận tiện có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài, trời cũng gần tối. Ánh đèn đường cũng đã được thắp sáng, khi nay thành phố còn một chút ít người đi lại giờ về đêm lại nhộn nhịp ồn ào. Chẳng lẽ con người giờ họ đều kì quái như vậy sao?

" xin chào hai vị , đây là menu của nhà hàng ạ "

Phục vụ bàn đưa cho em một cuốn menu kêu em gọi món, lướt qua mở từng trang em phát sốc với từng món ăn ở đây. Từ món khai vị, món truyền thống hay tới những món ăn trông nghe có vẻ kì lạ có mức giá cao ngất ngưởng. Không phải em chưa từng ăn, mà chỉ là một bữa ăn thôi đâu cần phải thịnh soạn sang trọng đến thế cơ chứ

" em chọn món đi Junghwan "

" ừm cho tôi một xuất Sushi truyền thống, Tempura cùng với đó là Mì Soba nhé. Thêm vào đó là....xem nào "

Em hạ menu xuống, Junghwan nhìn Yoshi hỏi hắn

" anh gọi đi tôi gọi đủ rồi, với phục vụ ơi.. "

Junghwan ấp úng hỏi phục vụ bàn

" ở đây có nước dành cho khẩu vị trẻ em như nước Cam không ạ? Tôi thấy ở đây toàn rượu..ừm tôi chứ đủ vị thành niên nên là... "

Người phục vụ vui vẻ đáp

" có ạ, lát chúng tôi sẽ mang ra cho "

" à cảm ơn anh nhiều " em vui vẻ đáp lại người phục vụ, nói gì thì nói em chỉ thích đồ ngọt không ham thích gì mấy cái thứ nồng đắng kia. Bởi em đang có mối liên kết với vị Alpha mang hương vị của rượu vang kia rồi

" vậy còn ngài dùng gì ạ? "

" tôi một phần giống như cậu ấy "

" vâng "

Sau khi hoàn tất trong việc chọn món, Yoshi mới nhận ra rằng Junghwan em ấy hiểu được tiếng Nhật. Hắn để ý rằng, trong Menu toàn tiếng Nhật mà em đều đọc chính xác.

" Junghwan này, em biết tiếng Nhật sao? "

Em ngước lên nhìn Yoshi, thuận miệng đáp lại " đúng vậy, tôi học từ nhỏ đó. Chẳng hiểu sao tôi lại thích tiếng Nhật đến như vậy, ngày trước cha mẹ hay dẫn tôi tới nhà hàng Nhật được tiếp xúc với đối tác của họ là người Nhật. Điều đó thuận lợi cho việc bổ sung khả năng nói và nghe của tôi. Tôi muốn thử đặt mình tới đất nước nhật xa xôi ấy một lần, tôi muốn đi khám phá thế giới của những con người nội tâm ấy và cũng muốn được cùng ai đó tới đấy "

Đột nhiên em ngừng nói, biết phần cuối nói hơi hớ rồi. Nhìn nét mặt của Yoshi không có thay đổi, nhưng em biết hắn có nghe được rồi. Liền vội vàng giải thích cho hắn

"đừng để ý lời tôi nói làm gì, chỉ cần hiểu tôi biết tiếng Nhật là được rồi "

Yoshi biết em đang trốn tránh việc bản thân nói hớ, hắn bật cười hỏi lại em

"Đến Nhật cùng với tôi đi"

Hắn bình thản buông một câu nhẹ tễnh nói với em, Junghwan chẳng biết phải nên đáp lại như nào nữa. Dòng chảy cảm xúc cứ ồ ạt kéo đến, phiếm hồng cũng đã xuất hiện ngày một rõ rệt. Sự bối rối này phải đối đáp sao đây

Nếu không phải ở đây là nơi đông người, chắc em sẽ đấm vào mặt đểu cáng của gã Alpha này mất rồi. Ánh mắt của em cứ liếc ngang liếc dọc, không dám nhìn về phía hắn thì bỗng một người con gái đến bên bàn của em. Cô ấy đột nhiên ngồi bên cạnh Yoshi, khiến cho em từ né tránh ngại ngùng thành sửng sốt bắt buộc phải quát sát cô gái này là ai. Sự xuất hiện của cô ấy, khiến tâm trạng của em có chút không thoải mái. Con sói trong em như thể sắp xổng ra bên ngoài, vô vập dành lại lấy Alpha của mình. Tiếng gầm gừ khó chịu

Mùi pheromone của cô gái là hoa hồng đỏ, sự nồng đậm này khiến em chán ghét và khó chịu không nguôi. Khi thấy cô ấy cứ bám riết chặt vào tay Yoshi. Sự tự vệ, giành giật đánh giấu chủ quyền Alpha của Omega là như vậy .

" anh còn nhớ em không Yoshi "

Tiếng nỉ non của cô ấy bắt đầu phát ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp, mùi pheromone cứ càng lúc thật đậm đặc đánh về phía em. Mặt cô gái ấy tự đắc, liếc xéo lấy em một cái như thể đặt ra một lời thách thức

"Tôi không nhớ chúng ta đã từng quen nhau đâu đây"

Yoshi cũng thấy không được thoải mái với sự hiện diện không mời mà tới này, hắn gỡ tay cô gái kia ra khỏi tay mình. Ánh mặt một mực chỉnh hướng về phía em, mà quan sát

"Em là cô gái mời rượu anh hôm ở quán bar đó, đêm ấy chúng ta đang rất vui vẻ mà anh lỡ lòng quên rồi sao? "

Miệng thật lánh lót và cũng biết chọc ghẹo người khác, cô gái cũng biết đường dùng mấy từ ngữ bóp méo sai sự thật. Thêm vào một chút nhấn mạnh để gây thêm hiệu ứng gây chiến đắc thắc. Junghwan nhăn mày lại, sự không vui ngày một hiện rõ ràng.

"Tôi xin lỗi, tôi không nhớ cô là ai. Người mời tôi rượu cũng rất nhiều, nếu kể đến có hàng trăm người. Trong số đó chẳng thể khiến tôi nhớ đến mặt được"

Ánh mắt cô ấy trở nên tối sầm lại, sự đắc thắng trở về con số âm. Còn tính khiêu chiến lại là âm vô cùng. Thế mà vẫn không chịu bỏ cuộc trước lời chối từ không quen của Yoshi

"Anh không nhớ em cũng được, vậy người trước mặt anh là ai ?"

Đối thủ có vẻ giờ mới chú ý đến em, Junghwan cũng không nặng không nhẹ đáp trả.

" một người bạn "

Sự thất vọng và sự chờ đợi ập đến ngay vào chính lúc này, em chẳng hiểu tại sao em lại nói câu ấy nữa. Em chính là đang chối bỏ mối quan hệ liên kết giữa em và Yoshi sao? Em đang khiến cho Yoshi trở nên tổn thương bởi chính câu chối từ đó.

Hắn nhìn em, một sự mất mát đau đớn rồi thất vọng. Hoá ra trước giờ em vẫn chưa từng xem trọng mối liên kết này, chỉ mình hắn xem trọng và nâng niu ôm chặt mà gìn giữ lấy nó thôi ư? Hắn nở một câu gượng gạo trước em, rồi trước mặt cô ấy

"Ừ là bạn"

Junghwan thấy bản thân em của lúc này thật hèn nhát, cùng là đó sự yếu đuối. Em không thể làm gì hơn ngoài cứ chạy trốn với dòng chảy cảm xúc của cả hai. Alpha của em, vậy mà cứ năm lần bảy lượt em chối từ đi mất.

Cô gái đó một lần nữa cười lên sự đắc thắc của bản thân, cô ấy đưa tay ra phía sau gáy của hắn nơi có vết cắn của em để lại. Cô nàng chuẩn bị đặt một nụ hôn lên gò má Yoshi , nhưng biết sao được. Khi đôi môi ấy lại chẳng bao giờ được phép chạm vào gò má làn da ấy thêm một lần nào nữa

" đừng đụng vào " giọng em không một chút run rẩy bật ra thành lời

Cô ấy quay ra nhìn em , một ánh mắt đầy thách thức và kiêu ngạo

"Tại sao tôi lại không được cơ chứ nhỉ? "

Junghwan đứng bật dậy, em nắm chặt lấy tay của Yoshi kéo hắn đứng ra phía sau lưng em.

Hắn nhìn từng hành động lẫn quan sát thực sự đây có phải vị Omega vừa nãy đã từ chối mình không

Em tì một tay xuống mặt bàn,còn tay kia chạm lên cổ cô gái. Không một chút lưu tình mà động thủ, em bóp nhẹ lấy cổ mảnh khảnh kia. Lực vừa đủ để cô có thể nhìn thằng vào mắt em mà quan sát sự tức giận của một Omega nam đã tới cực hạn rồi.

"Tôi nói đừng có chạm là đừng có chạm, hắn là của tôi. Khi nãy tôi nói là bạn nhưng trong nghĩa là bạn đời của tôi cô hiểu chứ? Tốt nhất đừng bao giờ đụng vào Alpha đã có bạn đời nhớ kĩ lời tôi nói vào "

Từng câu chứ cứ liên tục mà thốt ra, không phải em chút sự tức giận hay buồn bực. Chỉ là em đang muốn đòi lại Alpha của đời mình. Omega sẽ chẳng muốn để cho một Omega nào khác chạm vào Alpha của mình đâu, đó chính là đặc tính trước nay của bất kì Omega nào

Cô gái ho sặc, cố mà gỡ đẩy tay em ra khỏi cổ mình. Junghwan cũng nương tay mà buông ra.

Ánh mắt sợ sệt rấy lên,một chân nhanh chóng cuống cuồng rời khỏi đây không dám bén mảng quay lại nhìn lấy hai người họ.

Tâm trạng của em cũng vì thế mà tụt dốc theo, em chẳng còn muốn ăn ở đây nữa. Quay sang hỏi lấy gã Alpha đứng phía sau em đang cuời nắc nẻ trong niềm vui khi Omega của hắn bây giờ đa công nhận hắn là bạn đời của em. Lúc này Yoshi còn chẳng dám tin rằng đấy là Junghwan dám khẳng định một câu chắc nịch như vậy.

Biết rằng cơ thể em đang run lên, vậy mà vẫn cố giữ bình tĩnh để đáp trả lại mấy lời thách thức từ đối thủ của mình. Dù vậy, em chấp nhận lấy hắn là một nửa của cuộc đời em. Là một Alpha của em thì có ra sao hắn cũng cảm thấy bao nhiêu mất mát khi nãy , hoá tan thành tro bui bay vào hư vô rồi biến mất

" tôi chẳng muốn ăn ở đây nữa "

Yoshi liền ngưng cười mà hỏi lại " sao không muốn ăn ở đây nữa, nếu không thích tôi có thể đưa em tới chỗ khác ăn"

Vì sợ Junghwan đó, nên hắn một mực không để cho em có thể vác cái bụng đói meo chưa bỏ gì vào mà cứ thế trở về nhà.

"Tôi muốn đi chợ ăn đồ hàng,anh có thể cho tôi đi ra đó ăn được mà "

"Nhưng mấy thứ đó ăn nhiều dễ bị đau bụng, đồ ăn chưa chắc đảm bảo sạch 100% như thế không tốt cho em"

Yoshi từ chối ngay yêu cầu ăn đồ chợ hay mấy quán vỉa hè của em, nó không tốt cho sức khoẻ.

Em ủ rũ ra ngay ngoài mặt, ánh mắt cún con rũ xuống trông thật tội nghiệp làm sao.

Trái tim mềm yếu này của hắ,  làm sao có thể chịu đựng được khi thấy em như vậy. Thôi thì phá lệ một hôm dẫn em đi ăn mấy đồ như vậy thật

" được rồi, tôi đưa em đi "

" thật hả? Vậy tôi ra ngoài trước đợi anh " Junghwan mừng như vớ được cả hòm vàng. Em kiễng chân lên đặt lên trên má hắn là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước. Cứ thế mà ung dung vui vẻ rời đi, để lại cho Yoshi một chút sốc nhẹ

_____
Hắn đưa em tới khu chợ gần đó, Junghwan vui vẻ nắm lấy tay hắn kéo hắn đi tới hết quầy này rồi quầy khác. Miệng ríu rít cười nói bảo hắn thử dùng mấy món này, miệng từ chối liên tục cho tới khi tay Junghwan cứ đút vào miệng lại liên tục nhai rồi thuận ý em mà nhuột xuống.

Tới quán tokboki, Junghwan đặt một xuất mang về. Hắn hỏi em là sao lại đặt mang về mà không ăn luôn ở đây đi cho nóng, em chẳng trả lời gì cả cứ thế đón nhận cốc tokboki còn nóng hổi từ vị chủ quán. Yoshi cũng không gặng hỏi thêm nữa, chỉ biết lắc đầu ngao ngán với mấy món ăn em ăn nãy giờ.

Em cùng hắn đi dạo trên con sông Hán, cũng về đông nên nơi đây cũng có nhiều cặp đôi đi dạo để thưởng thức khí trời. Cũng như cùng tay trong tay đan chặt vào nhau mà cảm nhận sự ấm áp của bạn đời mình.

Junghwan vừa ăn vừa ngắm cảnh, còn Yoshi vừa đi vừa ngắm em. Đột nhiên em dừng lại, cốc tokboki cũng đã hết, em dựa vào thành lan can. Thở ra một hơi thật nhẹ nhõm

"Tôi xin lỗi đã làm tôn thương anh khi nãy"

Em cất tiếng xin lỗi hắn

" anh biết đấy, tôi chưa thể sẵn sàng chấp nhận một ai đó sẽ phải gắn bó với cả cuộc đời tôi đến khi chết đi và đặc biệt đó là Alpha. Bố mẹ tôi cũng là Alpha, họ đã rời bỏ tôi khi biết tôi là một Omega nam-"

Tiếng cười khẩy một cách đầy chua xót cùng với số của phận mình,em cười một cách chế diễu lấy nó. Sự vụn vỡ lại được mở khai ra

"Đó là lí do vì sao tôi ghét Alpha đến như vậy, tôi sợ tôi phải lệ thuộc vào họ. Tôi sợ phải phùng tùng họ, tôi sợ Alpha sẽ lại tìm được một Omega mới mà vứt bỏ đi Omega của đời mình. Tôi đã không thể làm gì hơn ngoài một câu chối bỏ khi nãy "

Tiếng em lí nhí lại, bao nhiêu nỗi âu lo thầm kín em đã nói hết ra. Em không muốn làm tổn thương người Alpha này, khi nãy em có thể thấy được nét thất vọng tràn trề ngay ánh mắt của hắn. Em có thể thấy rằng con sói trong hắn đau đớn biết nhường nào khi bị Omega chối từ lấy nó, con sói của em thì lại trở nên ẩm ướt từ bên trong. Giọt nước mắt ấm nóng cứ thế mà trào dâng hết ra, Yoshi tiến đến. Hắn ôm em vào lòng vỗ nhẹ vào lưng an ủi

"Tôi không sao, nhưng làm ơn đừng chối bỏ tôi thêm một lần nào nữa. Tôi muốn ở bên cạnh em, muốn chăm sóc em. Cùng em trải qua nốt quãng đời còn lại. Tôi hứa với em sẽ chẳng rời xa đi mất. Chỉ cần em vẫn ở đó, xa cách mấy tôi cũng sẽ quay về bên cạnh em"

Từ tận đáy lòng của hai trái tim đã chịu nhiều sự tổn thương, tiếng lòng của cả hai đã được hoà giải. Linh hồn của sự tổn thương được xoa dịu bằng những từ ngữ ngọt ngào, như thể mọi thứ được giãi bày một cách hoàn thiện nhất có thể. Trải lòng để cảm nhận sâu hơn, ôm nguyên một nỗi u buồn giờ được giải quyết tất cả.

Em bây giờ chẳng còn thấy sợ hãi với thứ gì rồi vì em đã có anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro