end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thứ xinh đẹp, hoàn hảo nhất cũng chỉ là những thứ chỉ xuất hiện trong mấy câu chuyện cổ tích giả tưởng. Sẽ chẳng có một hạnh phúc nào mang tên nguyên vẹn, cũng nào chẳng có một ông bụt hay bà tiên xuất hiện trước lúc ta đang rơi vào lâm thế của sự tuyệt vọng.

Tưởng trừng thế giới này đối xử bất công với mình rồi, thế giới lại còn tước đi từng giá trị quý giá mang tên "niềm tin yêu thương" mà đáng lí ra khi được trào đời những đứa trẻ nhỏ bắt đầu va chạm vào vệt ánh sáng mới cuộc sống. Chúng cất tiếng khóc trong sự vụn vỡ, oà lên trong niềm vui mừng của các bậc mẫu tử khi nghe tiếng chúng khóc.

Đó chỉ là một phân nhánh trong xã hội phân chia tầng lớp rõ ràng ở cái thế giới này, nếu như kia là đứa trẻ lớn lên trong niềm hạnh phúc yêu thương vô bờ bến. Thì em lớn lên trong niềm "hạnh phúc " giả tạo đến đáng sợ. Bậc mẫu tử là thứ mà người đời coi là thiêng liêng nhất, ấy vậy mà có một số lại coi như một chức vụ. Họ buộc nó là gánh nặng phải vác trên vai, rồi tới lúc họ phải chạy đi tìm con đường giải thoát thân khi đứa con họ mang nặng đẻ đau sinh ra. Từng ấy năm không thay đổi lòng dạ con người, từng ấy năm tuổi thơ chật vật sống trong toan tính âm mưu và thủ đoạn của mẹ cha. Một đứa nhỏ sống phải tự dựa vào bản thân, miệng cười nói vui tươi với người ngoài. Sâu thẳm bên trong trái tim nhỏ bé đã bị gai nhọn đâm xước hết từ bao giờ.

Một con cờ
Một bước đi

Đến khi thoát khỏi màn đêm bi kịch của gia đình không mấy thuận hoà, em lại vướng phải vào mối quan hệ ràng buộc giữa Omega và Alpha của đời mình.

Những vết thương tận mười mấy năm chưa kịp chắp vá lành lặn, nó còn đau nhói rỉ máu chưa được một lần chữa lành. Trái tim yếu đuối mang cho mình vỏ bọc mạnh mẽ tích cực, nó là một trái tim trống rỗng thì đúng hơn . Cũng may sao, cuộc đời ai nào cũng đâu phải mãi như vậy. Một cuộc tình ràng buộc đã kịp chắp cánh đến bên em, chăm sóc cho trái tim đầy vết thương ấy. Ngay cả trong tâm hồn nhạy bén đó cũng đã được sưởi ấm xoa dịu đi biết bao nhiêu.

Dòng chảy cảm xúc đã được hồi sinh nảy nở,  đàn bướm bay lượn khắp tầng mới cuộc sống của em. Mùi hương của kẹo bông gòn ngọt ngào, kết hợp cùng mùi chan chát của rượu vang đỏ . Tuy không phải là một sự kết hợp hoàn hảo của hai mùi vị. Nhưng nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai linh hồn.

Một linh hồn tổn thương cần được chắp vá,  một linh hồn cần tìm bến đỗ của mình để có thể gửi gắm trao đi cho cái gọi là "sự tin tưởng" . Hai tâm hồn, hai con sói ôm nhau reo hò vui sướng.

Tưởng chừng như mãi mãi không là gì của nhau, ấy vậy mà cơ duyên nó tồn tại, nó ràng buộc liên kết của alpha và omega là có thật chứ không phải là lời đồn đoán vô vị. Một khi đã là sự ràng buộc bạn đời với nhau, tuyệt đối không thể phá vỡ đi được. Càng cố chấp càng khiến bản thân rơi vào tình thế khó lường trước điều gì.

" em cứ nghĩ rằng mình chẳng là gì của nhau...."

_____

Cái mùi hương yên bình mặn chan chát của nước biển, tiếng sóng nước rì rào va đập vào nhau tạo nên bọt trắng xoá nổi lền bềnh trên mặt cát trắng mịn. Còn bầu trời cứ ở mãi phía xa đó, chơi đùa cùng với mấy tia nắng xinh. Từng tia nắng xuyên thủng qua mấy áng mây trắng mềm xốp, chúng đang lan toả hơi ấm của mình xuống phía dưới để có thể sưởi ấm vạn vật sau kì mùa đông vừa rồi

Một khung cảnh lãng mạng lên thơ, khiến lòng người không khỏi thấy xao xuyến bồi hồi. Hoặc cùng lắm là đang tận hưởng hết cái đẹp của thiên nhiên nơi đây, vứt bỏ mọi ưu tư sầu lo mà tận hưởng

Cũng đã lâu rồi, cũng chẳng thể nhớ nổi cái cảm giác này , giờ đây em mới có thể cảm nhận được sự trọn vẹn của thế giới sống đã từ lâu em vứt gọn vào tim . Em của lúc này không còn phải chịu sự ràng buộc bởi bất kì vướng bận nào nữa, và chẳng còn là nước mắt đau thương. Giờ đây tất cả đều dịu dàng với em như thế, chắc giờ đây vạn vật đang muốn ôm trọn em vào lòng mà che chở để bù đắp đi quá khứ cũ

" thích không? "

Câu hỏi vừa dứt, em có đoán được ra chủ nhân của người này là ai. Em không đáp trả lại câu hỏi, nhưng vẫn gật gật cái đầu nhỏ một hai cái thật ngoan coi như thay câu trả lời.

Yoshi tựa cằm lên vai em rồi dụi dụi vào cái cổ trắng muốt, pheromone kẹo ngọt cứ thế mà tiết ra từ tuyến mùi ngay sau gáy, mùi hương thật nồng đậm làm sao. Nhưng hắn vẫn thích, hắn tham lam hít lấy hít để như thể sợ mùi hương sẽ bị cạn kiệt đi mất vậy. Hắn đưa miệng mình sát vết cắn ngay nơi đánh dấu kết đôi, không cần có sự cho phép của em Yoshi nhe hàm răng mà cắn chặt vào vết đánh dấu của hắn trên cổ em. Con sói trong hắn thích thú, nó tận hưởng cùng vị chủ nhân của mình mà hú lên thành tiếng.

Junghwan giật mình, em giẫy nẩy lên một cái, em đưa tay đẩy cái tay hư hỏng của hắn ra khỏi cơ thể em. Nào có ngờ Yoshi giống con gấu cứ ôm chặt cứng em từ phía sau.

Hắn của lúc này hắn chỉ muốn đắm chìm vào cái mùi hương trên cơ thể em. Mùi kẹo ngọt mà hắn nhớ nhung. Chỉ cần xa một chút thôi là Yoshi giống một như một kẻ nghiện lên cơn. Đã mất mấy ngày, mấy tháng hắn phải tập chung cho ra sản phẩm nước hoa mới. Nên không thể ở bên cạnh em được, tuy con cọp bắt được con mồi về hang. Nhưng con cọp bận bịu suốt ngày . Sáng thì đi làm từ sớm, đêm thì mới về được tới nhà. Về tới nhà thì mồi ngon lại lăn ra ngủ  mất rồi. Hắn vì thương em nên chẳng bao giờ đánh thức em dậy, một lòng yêu chiều chờ đợi em mở lòng với hắn.

Từ lúc em có câu trả lời sẽ đón nhận một Alpha như tôi bước vào đời em, rồi cùng em chung sống dưới một mái nhà. Đến nay cũng được hơn mấy năm rồi, ấy vậy em vẫn có chút hơi lạnh nhạt với hắn thời gian đầu ,giờ thì cũng không còn nữa thay vào là Junghwan ngoan ngoãn hiểu chuyện lại còn bướng bỉnh một cách đáng yêu. Em đã giảm bớt đi khoảng cách của cả hai, để cho hắn làm theo ý mình, như được ôm được hôn em từ lâu rồi. Giờ đây chỉ còn Junghwan hàng ngày ướng bướng với hắn, và còn rất ngoan ngoãn quấn người .

Em hiểu chuyển, hắn lại càng thương em nhiều hơn. Junghwan là đứa trẻ ngoan, em xứng đáng nhận được sự yêu thương và chăn sóc hơn là sự lạnh nhạt thống khổ như ngày trước. Em gỡ bỏ được cái sự chán ghét của mình dành cho Alpha đã điều tuyệt vời nhất đối với hắn rồi, em đang cố gắng thích ứng với thế giới này, nó đang nhẹ nhàng lại với em. Junghwan từng nói với hắn rằng, hắn giống như ngọn hải đăng thắm sáng cho cuộc sống của em vậy. Hắn trân trọng câu nói đó vô cùng

" anh là chó hay gì? cứ cắn tôi vậy "

Junghwan có vẻ ấm ức, giọng nghèn nghẹn. Không hiểu sao giống như em đang sắp khóc tớ nơi vậy

" không phải chó, tôi là chó sói "

Hắn luôn như vậy, không ngừng trêu chọc em

Junghwan xoay người lại đối diện với Yoshi, mặt đối mặt. Hắn thì tựa tay lên thành thuyền để giữ thăng bằng cho cả hai. Em nhỉn thẳng vào đôi mắt nâu hổ phách đầy chất khí quyền của hắn, đôi mắt này gần đây đã chứa nhiều mệt mỏi rồi. Quầng thâm dưới bọng mắt cũng vì thế mà ngày càng đậm lên trông thấy rõ bao nhiêu

Em có chút chạnh lòng, bởi hắn vừa phải đi làm cũng vừa phải lo lắng cho em một đứa cứ ù ù cạc cạc mãi không chịu đặt niềm tin vào hắn bây lâu lại còn làm khổ hắn suốt ngày, nhưng Yoshi vẫn luôn có thể khẳng định và đạm bảo với em rằng hắn khác xa với những gã Alpha khác. Hắn không coi Omega là nhân vật thấp kém, hắn coi tất cả bình đẳng như nhau từ Alpha Beta Omega cũng đều giống nhau cả.

Yoshi luôn nhắc cho em nhớ mỗi khi cả hai cãi nhau, cuộc mâu thuẫn xung đột bắt đầu luôn là em. Còn người dỗ dành em lại chính là hắn, luôn là người suốt ngày cưng chiều em hết mực không một câu phàn nàn . Hắn luôn nói với em rằng :" tôi nói với em rồi, tôi không bao giờ đối xử với em như những gã Alpha khác. Kể cả tôi không thích Omega đi chẳng nữa, nhưng tôi lại thích em "

Junghwan giờ nghĩ mãi cũng mới chịu xuôi lòng, em đã cố gắng chịu mở cửa trái tim. Một trái tim đã được chữa lành bởi người người bạn đời của em, giờ em biết em cần phải làm gì rồi.

Nhìn lên đôi môi khô khan kia, em kiễn chân lên hôn lên môi hắn. Rời khỏi đôi môi đó. Hai tay em đưa lên trên má hắn, kéo cái bản mặt đáng ghét đó sát gần với em hơn. Lúc này chẳng còn gọi là khoảng cách nữa rồi, em phả từng hơi thở nóng lên cánh mũi hắn. Yoshi có thể cảm nhận được cơ thể em đang dần trở nên nóng hơn, hai bên má hồng đào xuất hiện những phiếm hồng một cách rõ rệt. Em lúc này thật xinh đẹp làm sao, một Junghwan xinh đẹp và hấp dẫn

Xúc tác đã va chạm vào nhau, nhẹ nhàng giống đàn bướm đang bay lượn dưới cánh hoa mềm mỏng. Không có gì gọi là một chút hấp tấp, dồn dập để có thể lao vào cấu xé nhau. Hai con sói của cả hai cũng vì thế mà va chạm vào nhau thật nhẹ nhàng, tru lên theo từng đợt rồi thắm thiết dụi vào nhau mà tận hưởng cảm giác mơ hồ

Yoshi đến bất ngờ trước hành động của em, hắn không dám thở mạnh. Lồng ngực thì căng cứng lên, giống bị ai đó bóp nghẹt ngăn không cho hắn thở vậy

" này, thở đi chứ. Anh tính không thở luôn đấy à "

Junghwan sát gần mặt hắn thì thầm, rồi phả hơi lên làn da mặt của Yoshi.

Một Junghwan mạnh bạo đến bật ngờ, không để em rụt mất trong tầm tay. Hắn liền hôn đáp trả lại nụ hôn khi nãy của em. Không còn là một nụ hôn nhẹ như cánh hoa va chạm vào chân của bướm xinh. Lần này hắn mạnh bạo hơn, cắn lên cái môi dưới mọng nước từ đó mà mân mê.

" vậy giờ thích không? "

Hai đôi môi cuồng nhiệt rời xa nhau, người kia giống như thể muốn nuốt cạn oxi trong buồng phồi của em ra vậy. Rời xa đôi môi ác độc đó, em chỉ có biết thở dốc hít lấy hít để từng ngụm oxi nạp lại vào trong buồng phổi của mình

" thích con khỉ, biến đi "

Em phụng phịu giả bộ giận dỗi, nhưng nào hắn có nghe với để tâm đâu. Hắn còn có thể để cáng hơn là vác em lên trên vai, mặc cho em la oai oái dẫy dụa ra sao. Yoshi cũng chẳng nương tay mà tét một phát vào cặp đào núng nính của em. Đểu giả phun ra một câu

" vậy tôi làm cho em thích bằng được "

Junghwan có chút lo sợ trong lòng, ai đời lại đi chọc sói đói suốt từng ấy năm chẳng mần ăn được gì. Giờ thì em cũng đủ tuổi rồi, hắn cũng chẳng ngại gì mà mang con mồi lột sạch ăn không còn một mẩu xương nào.

Cả đêm đó Junghwan vừa trách mình ngu ngốc khi dụ dỗ hắn
_____
Sáng ngày hôm sau khi thức giấc, em bật dậy với toàn thân ê ẩm khắp người. Nhìn lại xuống xem cơ thể mình như nào, hoá ra hắn có tình người là đã làm sạch cơ thể cho em rồi. Cũng có lòng tốt mặc lại quần áo cho em nữa

Nhưng tất cả đó không phải là điều quan trọng, em bây giờ cảm thấy trống rỗng khi không thấy hắn ở đây trên giường cùng với em. Một Omega sau khi trải qua cảm giác đó cùng với Alpha của mình, lại còn là lần đầu nữa. Khi thức giấc bản tính dựa dẫm của Omega lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn, lấn áp đi hết tất cả lí trí mà chỉ muốn khóc nức nở ấm ức khi thiếu đi Alpha của mình.

Junghwan oà lên khóc, em khóc đến thương tâm vô cùng. Một cảm giác ghét bỏ Alpha cũng vì thế mà quay trở lại. Cũng vì thế, em càng khóc nhiều hơn, ấm ức vậy cứ thế mà khóc

Bỗng cửa mở ra, Yoshi hốt hoảng chạy đến bên em. Hắn ôm em vào chặt em vào lòng, vuốt lấy tấm lưng đang run lên từng đợt. Nhưng em cũng không chịu nín khóc . Hắn đành phải tiết ra pheromone khống chế để điều chỉnh lại cảm xúc của em.

Junghwan khi thấy Alpha của mình, em dụi chặt mặt vào lồng ngực của hắn. Vừa khóc vừa thút thít không chịu nói, làm hắn cứ cuống hết cả lên không biết phải làm cách nào mới dỗ được

" sao khóc rồi, tôi ở đây nói đi nào "

Yoshi dịu dàng gặng hỏi

" Em sợ anh đi mất, nó thật trống trải làm sao. Cảm giác đó thật khó chịu "

Em nức nở trả lời, tay cũng vì thế mà không muốn buông hắn ra. Cứ vậy mà ôm chặt lấy eo hắn hít từng ngụm mặn chát của rượu vang. Mùi hương hắn nồng đậm khiến cho cảm giác lo sợ của em dần như đang tan biến.

" tôi xin lỗi bé con, chỉ là sợ em đói nên tôi ra ngoài làm chút đồ ăn cho em thôi "

Yoshi tự trách bản thân, sao hắn có thể bất cẩn đến như thế được. Đã khiến em trở nên sợ sệt như thế này. Hắn gỡ tay em ra, đưa tay lau đi giọt nước mắt vẫn còn đang ẩm ướt chưa khô. Nhìn em khóc thôi, hắn đã cảm thấy đau lòng vô cùng rồi.

Hắn hứa với em từ lúc đó, hắn Yoshi sẽ không bao giờ làm em khóc. Vậy mà giờ đây em khóc đến thương xót như này rồi sao. Hắn cảm nhận bản thân sao lại quá bất cẩn vậy

" Ngoan nào, ăn chút gì đó đi nhé. Thuyền sắp tới nơi rồi tới đó tôi dắt em đi xem cái này "

Vừa dỗ dành yêu thương. Vừa đưa tay đút ít chút thức ăn cho em. Junghwan cũng vì vậy mà nín khóc, em gật gật ngoan ngoan ăn từng miếng thức ăn được hắn bỏ vào miệng. Tận hưởng cảm giác yêu chiều chăm sóc này từ hắn, rồi lại tận hưởng cái hương vị tuyệt vời của thức ăn hắn đem đến cho em.

Lúc nãy những lo âu đã tan biến đi mất rồi, giờ đây chỉ còn sự lãng mạng ngọt ngào hắn mang đến cho em tôi. Ân cần và chu đáo

Một lúc sau, con thuyển cũng đã dừng lại trên một hòn đảo nhỏ, em cũng chẳng biết đây là đảo gì cả. Đơn giản lúc em đòi đi biển, hặn thuận theo mà đáp ứng chứ không nói đưa đi đến đâu cả

Yoshi nhìn em, rồi gọi một người phụ nữ tới

Bà ấy cung kính chào hỏi em và hắn, Yoshi gật đầu đưa em qua cho bà ấy rồi nói

" đi theo bà ấy đi, lát nữa tôi sẽ quay lại đón em "

Không để cho em hỏi thêm, Yoshi nói với người phụ nữ ấy là:

" hãy làm theo những gì tuyệt vời nhất mà tôi dặn đấy "

Nói xong hắn rời đi một cách vội vã, không để cho em hỏi thêm rằng hắn đi đâu. Vậy mà đã vội vàng rời đi khuất mất tầm mắt em đi mất rồi. Junghwan cảm thấy hụt hẫng, nhưng hắn đã nói vậy rồi em chỉ còn biết ngoan ngoãn thuận theo lời hắn nói

" cậu chủ, đi theo tôi nào "

Người phụ nữ ấy cung kính nói với em, theo thường lệ em đáp lại một cách lễ phép

" đừng gọi cháu là cậu chủ , gọi cháu là Junghwan được rồi ạ "

Em nở một nụ cười tươi đáp lại

" tôi chỉ là..."

" không sao đâu, bà cứ gọi cháu là Junghwan được rồi. Cháu không thích bị gọi là cậu chủ đâu ạ "

Em nở nụ cười rạng rỡ, bà ấy cũng chẳng lỡ làm trái ý cũng chỉ vì đứa trẻ quá đáng yêu như này. Một người như bà nào lỡ làm trái ý,  cứ vậy mà một câu Junghwan, hai câu cũng Junghwan thay cho câu "Cậu Chủ" một cách cung kính như ban nãy

Bà ấy dẫn em tới một cửa tiệm quần áo, em chẳng biết nơi đây là đâu. Nhưng bài tiết nội thất thiết kế ở đây thật sang trọng và lộng lẫy làm sao, em có chút am hiểu một chút ít về đồ nội thật kiến trúc nhà cửa. Vừa bước chân vào đây, em có thể thấy rằng người chủ nơi này đã phải thật tâm huyết làm sao với cửa tiệm của mình rồi. Nơi đây mới mẻ, cũng mang đến cho người nhìn cảm giác thuận mắt, cửa tiệm này được tạo nên bởi màu sắc mang sắc thái của sự tinh tế thuần khiết của màu trắng kết hợp là sự sang trọng mà không mấy rườm rà của màu đen. Hoà hợp đến vô cùng

Junghwan đưa mắt nhìn ngó xung quanh, nơi đây được bày biện bởi các mẫu thiết kế áo vest dành cho chú rể. Vậy nên có thể hiểu rằng sự sang trọng tinh tế là từ đâu rồi.

Bỗng nhiên có một cô gái đến cạnh em, cô ấy niềm nở chào đón như thể đã chực chờ đợi em lâu lắm rồi

" cậu là Junghwan đúng chứ? "

" vâng là tôi ạ "

Em ngơ ngác đáp lời

" vậy đi theo tôi tới đây nhé, sẽ nhanh thôi "

Em đi theo lối chỉ dẫn của cô ấy tới căn phòng khác trong cửa tiệm này. Tới nơi, đã có sẵn người chuẩn bị chờ em tới rồi. Họ vui vẻ đón tiếp còn khen ngợi vẻ đẹp trên khuôn mặt em nữa

" cậu Junghwan này, cậu có một làn da rất sáng và mịn. Vậy nên tôi nghĩ chắc không cần phải dùng tới lớp phấn dày hay tạo khối làm gì đâu. Cứ phủ một lớp phấn mỏng và thoa một chút ít son dưỡng lên quá xinh đẹp rồi "

Người con gái khác vui vẻ tư vấn từng nét đẹp trên khuôn mặt em.

" nhưng mà sao... "

Em ấp ủng hỏi, quái lạ sao lại phải trang điểm làm gì cơ chứ thật lạ lùng. Thôi thì họ muốn làm gì thì làm, em cứ để cho họ trang điểm trên khuôn mặt của mình. Họ còn đem đến cho em một bộ âu phục trắng của chú rể, mặc váo mấy người họ thốt lên

" Cậu Junghwan quả thực rất đẹp luôn đấy, bộ đồ này quả là quá hợp với cậu. Người ấy đo chuẩn thật "

Đến câu cuối họ cứ thì thầm to nhỏ gì đó với nhau, em nghệt mặt ra chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cái gì mà " người ấy " Yoshi còn chẳng hứa là sẽ cưới em lúc nào, thì người ấy là ai cơ chứ. Nhắc đến Yoshi lòng em lại có chút man man mát buồn, hắn hứa chăm sóc em. Ấy vậy chưa một lần nào hắn nói sẽ cưới em cả, lỡ sau này hắn chán bỏ em rồi đi tìm một người khác xinh đẹp hơn em thì sao. Cũng phải thôi, một Omega phiền phức như em đã thế còn bị chính gia đình mình chối bỏ làm sao mà có thể xứng đáng với người tầm cỡ như hắn cơ chứ. Yoshi không thích Omega...còn em thì là Omega

Thấy sao lòng mình quặt thắt thế này, công nghệ hiện đại cũng có thể xoá đi vết cắn sau gáy rồi. Còn chờ mong gì vào nó mãi nữa. Càng nghĩ tiêu cực, Junghwan càng muốn khóc. Nhưng vì sợ khóc ra sẽ làm tốn phấn và niềm hạnh phúc của họ, em lại nuốt ngược vào trong mà không dám khóc nữa

" đi thôi Hwanie, ta dẫn cháu tới một nơi "

Bà ấy gọi tên em, đánh tan đi tiềm thức tiêu cực nãy giờ em đang mắc phải. Gạt phăng cái suy nghĩ tiêu cực ấy đi

" vâng ạ "

Em đi theo bà ấy ra phía bên ngoài, tới cái nơi mà ấy dẫn đi

một giọt
hai giọt
ba giọt

Nước mắt cứ thế mà bắt đầu rơi, hắn ở trên đó đang nhìn về phía em. Yoshi nở nụ cười ấm áp nhất mà trước giờ nó chỉ dành riêng cho mình em, hắn tiến đến. Từng bước từng bước bên cạnh em lau đi giọt nước mắt nhoè ra trên mi. Hôn nhẹ lên mí mắt em

" Junghwan lấy tôi nhé "

Không phải quá lâu cho một mối tình cứ mập mờ mãi như thế này được, cũng đã được gần ấy năm em chịu mở lòng cho hắn bước vào cuộc đời của em. Cho hắn chăm sóc yêu thương em, em đã không nghĩ hắn sẽ đến bên cạnh chữa lành vết thương em mắc phải lâu đến như vậy. Giờ đây Yoshi hắn đang cầu hôn em đấy ư

"Đừng khóc, em khóc xấu lắm..."

Trong thời điểm này hắn vẫn còn trêu chọc em được luôn kia, không tức chết sao được.

" ai mà thèm lấy anh "

Hắn cười lớn, năm lấy tay em từ tay bà ấy.

" kệ em "

Yoshi kéo em đứng trên con đường trải đầy hoa để tiến tới vị mục sư chứng giám, cảm giác lúc này thật hạnh phúc làm sao. Dưới sự cổ vũ chúc phúc của nhiều người, ở đó còn có cả ba mẹ hắn đang tươi cười nhìn cả hai một cách âu yếm yêu thương. Họ thương em, Yoshi thương em. Ngày hôm nay em có thể hét lên trong niềm vui rằng " ngày hôm nay, ở đây So Junghwan là người hạnh phúc nhất "

Yoshi ghé vào tai em hỏi nhỏ

" giờ thì thích chưa? "

" thích rồi "

Một khung cảnh lãng mạng diễn ra dưới sự chúc phúc của nhiều người thì làm sao mà có sự gọi là " Không thích " ở đây cơ chứ

" Thích vô cùng "

Em mỉm cười trong niềm hạnh phúc, khoác tay hắn tiến vào lễ đường dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người ở đây

" Kanemoto Yoshinori con có đồng ý lấy So JungHwan làm chồng chính thức của mình không? "

Cha sứ hỏi hắn, còn hắn thì nhìn vào mắt em để cho em thấy sự chân thành từ chính con người hắn muốn mang đến cho em 

" Con Kanemoto Yoshinori đồng ý lấy So JungHwan làm chồng, dù em ấy có ốm đau bệnh tật, dù có gia nua xấu xí. Con vẫn nguyện ở bên cạnh em ấy suốt phần đời còn lại cho tới già "

" còn con, So Junghwan con có đồng ý lấy Kanemoto Yoshinori làm chồng không? "

" Con So JungHwan, đồng ý lấy Kanemoto Yoshinori làm chồng lúc vui hay lúc buồn, lúc ôm đau hay giàu nghèo"

Lời tuyên thề kết thúc của hai người kết thúc, cha sứ tuyến bố

" từ giờ trở đi hai con chính thức trở thành vợ chồng của nhau "

Có người mang nhẫn tiến đến, hắn lấy cầm tay em . Trao nhẹ lên mu bàn tay một em là một nụ hôn tinh tế. Yoshi đeo cho em chiếc nhẫn đính hôn của cả hai. Bên trong còn khắc ghi rõ ngày mà cả hai gặp nhau và ngày còn lại cả hai chính thức trở thành cặp vợ chồng hợp pháp. Yoshi luôn nhớ mọi mốc thời gian quan trọng, còn em thì luôn nhớ về khoảnh khắc giữa em và Yoshi

" em không định đeo cho tôi nữa sao? "

Em nhận chiếc nhẫn còn lại trong hộp nhẫn, đeo lên ngón giữa cho hắn

" anh có hối hận không? "

" tôi không bao giờ hối hận, tôi chỉ hận không gặp em sớm hơn thôi Omega của đời tôi "

Hắn ôm lấy eo em, trước bao nhiêu ánh mắt. Hắn dành cho em một nụ hôn đánh giấu mốc thời gian mới cho cả hai.

Một trang mới cuộc đời lại tiếp tục mở ra cho em, không còn là quá khứ buồn tủi đau thương. Giờ đây chỉ còn em và hắn đi cùng nhau suốt quãng đời còn lại, chỉ còn em và hắn xây dựng thêm cái gọi là tổ ấm gia đình. Một tổ ấm có em, có hắn và có đàn sói con sắp trào đời để đón thế giới của chúng.

Không còn cưỡng cầu gượng ép
Không còn là tổn thương ngày nào
Đến và trao nhau hạnh phúc
Tâm hồn đã được chữa lành

Ngày đó chúng ta tổn thương, nhưng cái đau đớn nhất là phải giả vờ mình vẫn ổn

Còn hiện tại chúng ta có tổn thương, nhưng chúng ta có nhau mà chữa lành

____ end Vô tình

Ở phương trời xa xôi cách xa Hàn Quốc đến nghìn km, có một người con trai đứng trên ban công nhìn về phương trời xa xôi. Một ánh mắt chứa đựng biết bao nhớ nhung và nỗi cô đơn bùa vây ôm kín. Một mối tình đơn phương vẫn mãi chỉ thể giấu trong lòng không thể nói ra

" thầm chúc em hạnh phúc, người anh yêu "

Miệng chúc mừng, trong lòng thì quặt thắt đau. Ngày trước khi rời xa mảnh đất Hàn Quốc thân thuộc, nơi cả hai từng lớn lên và che chở cho nhau tại căn nhà hoang cũ kĩ để trốn đi khỏi những trận đánh đòn đau đớn. Giờ chỉ còn anh nhớ về nó, nhớ về kỉ niệm của cả hai chúng ta. Không được hồi đáp cũng được, vẫn luôn thầm cầu cho người còn lại hạnh phúc. Vì người đó xứng đáng được hạnh phúc suốt phần đời còn lại là được rồi

Nuốt một ngụm cafe đắng, cafe giúp ta đánh tan đi mệt mỏi. Còn cho ta thấy thức tỉnh vị đắng của thực tế này

Khi rời đi, anh đã dặn rò và kể kĩ càng cuộc sống của em cho người đó . Một đứa trẻ sống trong cuộc đời của những kẻ lợi dụng nhau mà sống, từng chút nữa bị mấy gã Alpha cưỡng bức từ khi còn rất nhỏ, là một đứa trẻ ngoan hiểu chuyện đến đau lòng. Dù em có ngoan ngoãn, thì có như vậy cha mẹ vẫn chỉ chực trờ cái ngày biết kết quả em thuộc nhóm nào trong thế giới này để lựa chọn tiếp tục chung sống, hay là vứt bỏ đi. Vậy người đó phải thương yêu em thật nhiều, đừng cho em chịu nhiều tổn thương thêm lần nào nữa. Đã là mối liên kết định đoạt thì hãy ở bênh nhau cả đời đi

Anh vì yêu em, nên nguyện để cho em lại những điều tốt nhất mà anh có thể làm. Sau này đừng cho anh thấy em khóc , em khóc cũng đủ rồi. Hãy để nụ cười luôn trên đôi môi ấy, chứ không phải cho anh thấy một khuôn mặt mếu máo cùng với đôi mắt luôn đầy ắp nước mắt kia.

" hôm nay em cưới rồi, anh từ giờ sẽ không thể chăm sóc em như hồi đó nữa thật buồn đấy "

Tiếng cười khúc khíc qua điện thoại, anh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào trong người. Em đã chẳng mấy khi cười như thế khi ở cạn anh, giờ chắc hẳn em hạnh phúc dưới sự chăm sóc của người đó rất nhiều rồi

" thôi nào anh, khi nào anh định trở về lại Hàn để đón cháu anh ra đời đi chứ "

"À.. "

Anh chỉ còn biết thở dài một quãng thật lâu, họ đã có bé con với nhau rồi kìa

" Ừm, sắp rồi. Giờ thì anh bật quá khi nào rảnh anh sẽ gọi lại cho em sau "

Anh cúp máy vội vã để điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Giờ đây, tất cả chỉ còn là một gã lụy tình yêu em mãi nhưng không thể chạm với tới em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro