II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn xanh. Và em vẫn yêu anh.
.
.
.
Đã ba ngày rồi, tôi không gặp anh. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Anh như bốc hơi khỏi thế giới mang theo cả con tim tôi. Tôi không ngờ anh tuyệt tình thế. Anh yêu tôi lắm cơ mà sao giờ lại như vậy ? Anh từng nói rằng nếu thiếu tôi anh không sống được mà sao giờ đây anh bỏ đi nhanh quá. Anh...có lẽ chỉ coi tôi như một món đồ chơi, chán rồi vứt đi.
.Bỗng
.
Tiếng chuông gió thanh thanh vang lên giữa trưa hè tĩnh lặng, xoa dịu đi trái tim đau khổ của tôi. Làn gió mát lành, trong trẻo hiếm hoi của mùa hè ùa vào căn phòng rộng lớn. Nơi từng là mái ấm của chúng tôi. Ngọn gió mang theo hơi ẩm len lỏi vào từng ngóc nghách gợi lên những kỉ niệm giữa hai người mà tôi đã cố dấu kĩ trong lòng.
  Kia là căn bếp mà mỗi chiều, khi cả hai trở về sau một ngày dài  xa cách, cùng nhau tạo nên bữa cơm chiều ấm áp. Tiếng cười đùa của hai đứa văng vẳng trong phòng, dội vào tim tôi đau buốt. Còn kia là căn phòng ngủ nho nhỏ, nơi mỗi đêm chúng tôi lại thì thầm, nói cho nhau nghe những ước mơ xinh đẹp rồi chìm vào giấc ngủ. Và trong mơ hai trái tim vẫn hòa chung nhịp đập, tình yêu dường như trở thành vĩnh cửu, không thể chia cách. Nhưng, sẽ không còn như vậy nữa. Giờ đây, anh đi rồi. Chỉ còn mình tôi cô đơn, lẻ loi giữa căn phòng trống rỗng, trằn trọc, thao thức vì thiếu đi hơi ấm quen thuộc. Con tim lại nhộn nhạo, thổn thức vì vắng đi bóng anh,  giấc ngủ như nặng hơn.
  Ngày ấy chính chúng tôi đã tự tay sơn phòng với màu hồng ngọt ngào, ấm áp. Nhưng không hiểu sao giờ,tôi chỉ nhìn thấy một màu xám xịt xấu xí bao trùm lấy tất cả...
.
  Lanh canh, cơn gió hè sau khi vi vu khắp căn nhà nhỏ giờ chui qua cửa sổ nơi cuối hành lang đầy nắng, chạm vào chiếc chuông gió như lời tạm biệt rồi khuất sau hàng cây cuối con phố yên tĩnh.
.
  Dưới cái nắng gay gắt giữa trưa hè, tôi lại thấy lạnh đến ngỡ ngàng.
----------------------
Beta: rapmonionsđề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro