III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winter.
.
.
.
  Tôi nằm lặng trên chiếc giường rộng lớn, giữa căn phòng lạnh lẽo. Cuộn mình ôm lấy cơ thể, nước mắt tôi chợt rớt xuống. Tôi vô thức nhớ về những ngày anh vẫn ở đây.
.
.
  Tôi vốn là một đứa trẻ ốm yếu, nhạy cảm. Mỗi khi thời tiết chuyển lạnh, tôi lại bị cảm, chiếc mũi tắc tịt, đỏ ửng, tay thì trắng bệch lạnh ngắt. Từ lâu rồi, tôi đã mong có một người che chở, bảo vệ tôi giữa ngày thu se lạnh và mùa đông giá băng. Một người chỉ cần luôn bên cạnh tôi...
Và anh xuất hiện, như một phép màu ngày Giáng Sinh. Anh cùng tôi vượt qua ngày đông ấy. Sưởi ấm tôi bằng trái tim của anh. Giữa trời đông, lồng ngực anh luôn là nơi ấm áp nhất, bàn tay anh là nơi an toàn nhất. Tôi cảm tưởng như mọi ngọn gió lạnh lẽo kia đều sợ hãi, không dám lùa vào nơi ngực anh.
Tôi yêu nhất những đêm mùa đông giá lạnh, khi anh để tôi gối đầu lên tay, mắt đối mắt. Tôi nhìn thấy sự dịu dàng, sự cưng chiều,tình yêu tha thiết ẩn hiện trong đôi mắt anh. Được anh vỗ về, cất giọng hát trầm trầm, ấm áp đưa tôi vào giấc ngủ. Hạnh phúc biết bao. Nhưng.
.
  Anh đã đi rồi. Mùa thu đã qua. Những chiếc lá từ cây phong cao lớn trước cửa nhà đã rụng gần hết. Mùi trầm hương thoang thoảng khắp phố, khiến trái tim tôi lại thổn thức nhớ đến hình bóng anh...khuất xa. Tôi chợt nhận ra tiếng dương cầm ở nhà bên đã biến mất từ khi nào. Chỉ còn tiếng gió đông vù vù thổi, đưa mùa đông về với con phố nhỏ. Cái lạnh ấy, cùng với cô đơn xé nát trái tim tôi, dằn vặt tâm trí tôi đầy đau đớn. Tưởng chừng như những nỗi sầu trên thế gian này chỉ có mỗi mình tôi hứng chịu vậy.
Anh như một giấc mơ xinh đẹp, như màn sương trên con sông kia, giờ khi đông đến, vỡ tan như ánh trăng bàng bạc đêm thu. Bỏ lại tâm hồn tôi, lang thang trên những con đường dài, vô định. Chiếc ghi-ta nằm lặng một góc, lạnh lẽo, không còn những tháng ngày kia, khi tiếng ghi-ta dịu dàng bay khắp căn phòng, như dải lụa tinh khiết lại như làn khói trắng phiêu dật, có khi lại như tiếng nói mềm mại. Bây giờ, khi giấc mơ đã hóa tro tàn, tôi chẳng còn một cảm xúc nào cả như một cái xác không hồn, gượng sống nốt trên cõi trần gian khổ cực này.
  Nếu biết trước rằng sẽ mãi xa nhau, nếu biết trước rằng sẽ mang thương đau sau này, có lẽ tôi đã cố gắng níu kéo lấy đôi tay ấy..thật lâu. Nếu biết trước rằng đường đời sẽ rẽ ngang, biết rằng những lời thề thốt, lời yêu thương ấy sẽ trôi xa đi mất, có lẽ tôi đã chọn rời bỏ anh. Để giờ đây không phải hứng chịu nỗi cô đơn ấy, không phải chịu đựng nỗi đau đớn xoáy sâu vào tâm hồn ấy. Tôi ước lời hẹn ước khi xưa vĩnh viễn không bao giờ vỡ, lời yêu thương không bao giờ biến mất. Tôi ước...mùa đông không bao giờ tới, để tôi không phải chịu đau như thế này.
   Đưa mắt khắp căn phòng trống rỗng, tôi chợt nhìn thấy bức vẽ của anh. Treo trên bức tường màu tím thơ mộng. Từng nét vẽ, từng màu sắc như khoét sâu vào trái tim tôi. Tôi không thở được. Cổ họng nghẹn lại, nước mắt cứ đong đầy khóe mắt, trượt ra, chảy ướt đầm khuôn mặt. Bức tranh ấy, chỉ có một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, trên một ngọn đồi lộng gió. Nhưng...chỉ mình tôi hiểu được đó là gì. Anh từng nói, đó là ngôi nhà của anh và tôi. Anh nói anh yêu thiên nhiên, anh thích sự yên tĩnh, anh ghét thành phố xa hoa nhộn nhịp này. Anh nói với tôi rằng anh sẽ mua một căn nhà như thế, đưa tôi tới đó sống với anh. Tôi cũng đã ngây ngô đáp lại, đã ngây thơ tin tưởng lời hứa ấy. Để bây giờ khiến trái tim như vỡ vụn. Bóng tối đã bao trùm khắp bức tranh, như tiễn bước những cơn mơ dài về anh.
.
.
.
Tạm biệt nhé.
---------------------------------------
Dựa trên  bài hát Lặng- JSOL

Beta: rapmonions
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro