ep.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi chúng tôi yêu nhau chỉ một năm. Anh ấy đã tốt nghiệp. Còn tôi vẫn còn là sinh viên và phải học 3 năm nữa. Nhưng anh ấy phải qua Mỹ để khởi nghiệp ở đây 2,3 năm cùng ba anh ấy. Khoảng thời gian đó. Tôi ko biết mình sẽ như thế nào khi ko có anh. Lỡ khi anh về thì anh ko còn nhớ tôi thì sao!? Lỡ anh có người yêu ms thì sao!? Tôi sẽ sống sao đây. Rồi cũng tới ngày anh đi. Tôi đã ra sân bay tiễn anh ấy trong lặng thầm. Ba mẹ anh ấy ko biết sự xuất hiện của tôi. Chúng tôi ôm nhau. Tôi đã khóc khóc rất nhìu. Anh cũng vậy anh ôm tôi rất chặt, anh dặn tôi rất nhìu điều để ở trên đất Seoul này. Giọng anh ấy trầm hơn, anh ấy đã rơi nước mắt thật rồi. Tôi vội vàng lau nc mắt anh ấy một cách vụn về. Đôi tay tôi run bần bật khi nhìn anh ấy lên máy bay. Tôi đứng trên cửa kính phòng máy bay. Đôi mắt tôi mờ đi vì nước mắt đã lấp đầy rồi tự chảy xuống đất. Nó như viên kim cương chảy từ từ xuống đất. Con tim tôi thắt lại rất đau. Tôi đã gục ngã. Sân bay trống vắng khách. Tôi như cô gái íu đúi giữa cái sân bay trống vắng này.

Từ ngày anh đi, cuộc sống tôi trở nên tẻ nhạt. Những lúc vào làm việc ở quán cà phê của anh tôi lại muốn bật khóc. Nên tôi đã nghỉ làm tại đây và kiếm cho mik một công việc mới.

Ngày qua ngày, trái tim tôi càng khô càn, u ám và dần nó ko còn một chút cảm giác gọi là tình yêu. Con bạn thân của tôi thì cũng đã có người yêu. Nên tôi ít đi chơi vs cậu ấy hơn. Tôi chỉ biết tránh xa những con phố tôi và anh từng đi, những quán ăn anh và tôi từng ăn. Tôi ko muốn mắt tôi lúc nào cũng đỏ và sưng lên. Tôi ko muốn mọi ngưòi phải hỏi han và an ủi tôi. Cuộc sống cứ như vậy. Cứ tẻ nhạt như thế, tôi mệt lắm, chỉ muốn bỏ hết nhưng lại ko làm đc

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro