ep.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 3 năm ko có anh. Tôi chỉ còn mấy ngày nữa là tốt nghiệp Đại Học rồi. 3 năm như 3 thập niên đối vs tôi. Cuộc sống tẻ nhạt nhàm chán khi vắng anh tôi đã cảm nhận đc. Và tôi biết mik cần anh như thế nào.

Seoul vào chủ nhật nhộn nhịp, những con phố đông người, những quán ăn, ngưòi ra vào tấp nập. Những khu Gangnam nhộn nhịp. Mọi thứ đều rất náo nhiệt trừ tôi.

Tôi trầm lặng tới quán Cafe quen, lấy 1 ly Capuchino. Chọn một chổ ngồi gần cửa sổ, để nhìn bao hết toàn cảnh. Hình ảnh cô gái cầm ly capuchino trên tay thẫn thờ nhìn cửa sổ cũng rất quen thuộc.

3 năm thiếu anh, tôi cũng dần wen rồi. Ít khóc hơn, nụ cười cũng dần trở lại trước những trò đùa con bò của Lisa. Nhưng khi nhớ về anh, tôi lại có cảm giác rất hận. Hận ngưòi con trai đã rời xa tôi.

Đắm chìm trong suy nghĩ của quá khứ. Ly Capuchino cũng  đã nguội lạnh. Như thường lệ tôi lại cười khổ vs cảnh tượng này.

Tôi ra khỏi quán cafe quen thuộc này để đi dạo sông Hàn. Sông Hàn tỉnh lặng, đẹp đẽ khiến tôi lại suy nghĩ. Tôi vẫn nhớ cái dòng tin nhắn mà anh gửi tôi hai năm trước: "... hẹn gặp lại em vào ngày hoa nở rộ, anh yêu em... " tôi biết đó là một lời bài hát trong bài flower road của Bigbang. Nhưng tôi vẫn cảm động trước dòng tin nhắn ấy. 3 năm tôi mong chờ anh về vào ngày hoa nở. Và hôm nay cũng vậy, lá hoa anh đào hồng tươi trên từng cơn phố

Sự chờ đợi thật con nít. Mòn mỏi chờ anh. Dưới từng cánh hoa màu hồng tươi.

Tôi cảm thấy mình thật là con nít đấy. Từ chối bao nhiêu lời tỏ tình của biết bao chàng trai. Chỉ để chờ một người con trai mà mình ko biết anh ấy có quay về ko. Tôi lại tiếp tục cười khổ.

Một ly chocolate có mùa rất quen thuộc để bên cạnh tôi. Trong tâm trí tôi bất chợt có một dòng kí ức về anh. Nó chạy xoẹt qua trí nhớ tôi. Tôi nhớ anh. Tôi nhận ra mùi vị cafe này anh đã làm cho tôi. Tôi nhanh nhảu ngước mặt lên. Đúng như tôi nghĩ là anh. Anh ấy đã về sao??? Thật ư. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi cười. Nụ cười vẫn như ngày nào. Khuôn mặt đôi chút trưởng thành và đẹp hơn. Tôi run lên. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Tôi lại nhớ khoảng thời gian mik chờ một chàng trai, những kí ức ùa về. Anh nhanh chóng lau nước mắt cho tôi. Anh lau vụng về. Bàn tay anh run lên vì anh cũng khóc. Anh ôm tôi vào lòng. Ôm rất chặt. Siết chặt tôi.
_ anh nhớ em
Tôi đưa bàn tay lên lưng anh. Ôm chặt nó. Cái cảm giác này từ lâu tôi đã ko cảm nhận đc. Lâu lắm rồi, tôi mới có cảm giác ấm áp như vậy. Tôi khóc nấc lên. Rặn nói từng chữ
- em nhớ anh! Em nhớ anh

Chúng tôi cùng đi trên những con đường đã từng đi. Ôn lại những kỉ niệm. Tôi hạnh phúc ko nào tả đc.

Giờ anh đã là phó giám đốc công ty ba anh. Còn tôi vẫn là một sinh viên sắp tốt nghiệp. Anh nhìn tôi. Cuối thấp ngưòi xuống. Đặt đôi môi ấy lên môi tôi. Anh hôn rất lâu. Như hút hết ko khí của tôi. Anh từ từ rời xa môi tôi, rồi anh ôm tôi rất chặt
_ xin lỗi em, là do ba anh còn một công ty bên Mỹ trên bờ vực phá sản nên anh ms qua đấy để quật nó dậy. Anh xin lỗi
- anh biết là sống thiếu anh ba năm cuộc sống của em nhàm chán lắm ko!?
_ anh biết mà. Anh iu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro