Mẩu chuyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làm sao để giọt nước mắt kia ngừng rơi nhỉ? Có lẽ em vẫn là một cô bé nhỏ, vẫn cần một điểm tựa để có thể đối mặt với xã hội ngoài kia. Liệu rằng em là đang muốn chết ? Em bảo rằng chết là hết mà. Nhưng em à, trong cuộc đời này, người nào còn thương thì người đó thua rồi. Em không nỡ nhìn ba mẹ tiễn em về nơi an yên,rồi nghe tiếng than khóc chối tai, tiếng đàn gảy đến đau lòng. Đôi lúc em chỉ muốn mình là ngọn cỏ, là áng mây phương xa để dù rằng có chết cũng không khiến ai buồn đau.
Những con số nhỏ nhoi chẳng biết mai sau có giúp gì được em không nhưng em lại xem đó là cả một lòng tự tôn, là danh dự của em. Nó đáng giá thế sao? Không bằng tính mạng của em ư? Có lẽ vậy.Em không hẳn là chưa bao giờ thất bại, nếu không muốn nói rằng thất bại của em còn nhiều hơn cả thành công. Nhưng một việc suốt ngần ấy năm qua em luôn gìn giữ, một giây một phút cũng không để xảy ra thế mà lại như cái trở tay khiến em khóc nấc lên, đôi mắt đỏ đục giàn giụa trong màn mưa. Khuôn mặt chẳng mấy diễm lệ lại thêm dòng lệ chảy mãi chẳng ngừng liệu ai có thấy.
Họ bảo em sao phải buồn, không được lần này còn lần khác, nhưng họ nào phải là em. Họ đâu biết lòng tự tôn em cao đến đâu. Họ đâu biết em đã cố gắng bao nhiêu để rồi kết quả như một cái tát điếng người. Tiêu cực ? Em nào có muốn. Em cũng muốn mỉm cười, cũng muốn vui vẻ, không lo toan như đồng trang lứa.
Tôi đứng đó, trông thấy tất cả, nhưng chẳng thể ôm em.... Vì khi tôi chạy đến bên, thì em đã nhanh tay lau đi hàng nước mắt mà tôi muốn nói rằng hãy cứ khóc đi, tôi vẫn ở đây cùng em dù cho có chuyện gì đi chăng nữa.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro