Về nỗi niềm không thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai bảo tiền không là tất cả, tiền chẳng thể mang lại hạnh phúc. Nếu đúng là vậy, tại sao em không thể có được hạnh phúc của mình chỉ vì tiền. Xã hội quay cuồng với tham danh dục vọng, tiền bạc luôn là thứ được đề cao. Cô gái nhỏ mang trong mình hoài bão to lớn, những khát khao được vươn xa, em muốn được cất cao như cánh chim ngoài kìa. Nhưng có lẽ em mãi chẳng thể, kiếp sống lầm than em đành giấu nhẹm đi ước mơ đời mình.
Nhắm mắt lại, em muốn quên hết muộn phiền. Nhưng trong tâm thức, nỗi đau như kéo dài. Trái tim em vỡ nát thành trăm mảnh, em mãi chẳng thể thoát được bế tắc. Cuộc đời em rối như tơ vò. Rồi ai sẽ là người cứu lấy em ? Liệu có ai thấy em không ?
Một giọt... rồi hai giọt... Những hạt mưa đầu tiên đã lăn dài trên má. Em đứng đó, không bỏ chạy để tránh cơn mưa. Thinh không vắng lặng, chẳng một ai thấy em, đôi chân dần mất đi thăng bằng, ngã quỵ xuống mặt đất lạnh lẽo. Em hét thật to dưới cơn mưa rả rích như trút hết mọi bất công, mọi nỗi niềm em chịu đựng nhưng không thể giải bày. Mưa ngày càng nặng hạt, thì tiếng nấc ấy càng rõ hơn.
Em muốn chạy, chạy thật xa thoát khỏi thế giới u tối này. Thật thảm hại ! Chính em đấy, em khóc cho ai xem ? Em ngã rồi ai sẽ đỡ em dậy ? Không một ai cả. Gia đình là nơi thương em nhất, họ yêu em vô điều kiện, nhưng cứ mãi dựa dẫm vào đó ư ? Điều đó là không thể. Em phải vực dậy. Chỉ em mới cứu rỗi được chính mình, sẽ không một ai dang rộng vòng tay ôm em hết đời được. Em có thể cho phép mình yếu đuối, nhưng cuộc đời có biết được điều đó mà buông tha cho em không ? Không bao giờ. 
Chuyện buồn là chuyện cỏn con, em không thể "hãy là chính mình", em phải là một bản thân tốt hơn theo từng ngày. Chấp nhận mất đi một vài thứ, có thể là quan trọng hoặc có thể là đúng đắn. Sau cùng, khi cơn mưa ngưng lại, em đứng dậy. Lê thê trên con đường, bước về phía ánh sáng có lẽ vẫn le lói dẫn đường em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro