Bouns : Forever Love !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiều ta của hoàng hôn đang rọi dọc theo bờ biển dài. Tiếng sóng vỗ hòa quyện vào tiếng cười đùa của cặp đôi trẻ đang yêu nhau

- Yahhh Park Junghwa em đứng lại

- Hahaha đố Hani bắt được em

Em cứ thế mà chạy thụt lùi còn hắn vẫn cứ rượt đuổi theo em. Em cứ chạy cứ chạy, còn hắn thản nhiên mà đi bộ. Hắn chỉ thích nhìn ngắm Junghwa như lúc này, mỉm cười rồi chạy thật nhanh đến bên Junghwa chỉ trong phúc chốc hắn đã ôm lấy cô vào lòng. Hắn và cô bây giờ đang rất hạnh phúc , hắn luôn mỉm cười và cảm ơn tên Kwon Yuri vì nhờ cậu ta mà hôm nay hắn mới có thể giữ lấy tình yêu này.

Flash Back

- HeeYeon bộ cậu tính để cho Junghwa đi như vậy hả?

- Chứ biết sao giờ?

- Này , đứng lại , cậu có thật sự là yêu Junghwa không vậy?

- Yêu? Yêu thì sao chứ bây giờ cô ấy đã sang Úc làm đám cưới...cô ấy chắc hạnh phúc lắm....

Tên Kwon gần như nổi điên vì sự ngốc nghếch của bạn thân mình , hắn lao đến nắm cổ áo hắn , dồn ép hắn vào vách

- Tên ngốc này, Junghwa nói vậy cũng tin hả? Tại sao cậu không nghĩ vì sao Junghwa lúc ẩn lúc hiện tại Mỹ, tại sao cậu không nghĩ một người thường xuyên đến ngôi nhà mà cả hai cùng nhau xây dựng và trang trí để lau dọn và nghĩ ngơi, tại sao cậu không nghĩ vì sao cô ấy lại khóc khi rời xa cậu , tên chết tiệt này.....

Tên Kwon gần như mất bình tĩnh mà gián cho hắn một cú đấm để đời. Bù lại hắn sau khi bị tên Kwon ban cho cú đấm và ngã xuống đường hắn vẫn nằm dài dưới đường mà cười. Cười nhưng nước mắt cứ rơi, hắn khóc không phải vì đau ở mặt mà đau ở lòng, bây giờ có nói thì cũng chẳng được gì bởi em đã rời xa hắn.

- Yuri , cậu bực lắm phải không, tớ xin lỗi....nhưng thật sự tớ chẳng muốn làm gì nữa...chẳng muốn thiết tha nữa....tớ muốn kết thúc tất cả.....tại sao tớ lại phải đau khổ như vậy chứ....đánh mất tình ruột thịt để bù lại cho sự bi thương của tình yêu đơn phương sao...

Tên Kwon chẳng biết phải làm gì với tên bạn thân thế này nữa. Kwon chỉ nhếch miệng cười rồi tiến lại đưa tay đỡ hắn dậy

- Tùy cậu, dù sao cậu vẫn còn tớ và Sica bên cạnh. Cố gắng lên

Hắn chỉ mỉm cười, hắn nhận ra được trên đời này bạn thân là người rất tốt với hắn. Bởi ngày hôm nay tên Kwon kia đã đánh hắn vì không muốn hắn u muội trong tình yêu, Sica đã không ngần ngại mà ôm hắn vào lòng mà khóc thương xót bỏ mặc cho tên Kwon có ghen hay không. Hắn mỉm cười rồi nhẹ nhàng đứng dậy và thở dài

- Yuri....

- Hửm?

- Cảm ơn cậu.....cảm ơn vì cậu đã luôn bên cạnh tớ....cảm ơn vì cậu đã cùng cam cộng khổ với tớ...cảm ơn vì cậu không ghen ghét tớ khi tớ thân với Sica...cảm ơn cậu vì tất cả....

- Tên ngốc này....ừm không có gì ! Vì cậu là bạn thân mà!

- Ngày mai tớ sẽ về Mỹ để tiếp tục cuộc sống!

- Lại đi nữa à? Ừ thôi cứ làm gì cậu thích , thỉnh thoảng về thăm tụi này nhé!

- Ok , thôi cậu về đi muộn rồi

- Ừm tớ về nhé, bye

- Bye...

Nói rồi hắn và Kwon hai người hai lối tách biệt , quay lưng nhau mà đi. Hắn thở dài ngao ngán rồi lôi điện thoại ra gọi cho Jessica

- Anhonso

- Sica à

- Gì vậy HeeYeon?

- Mai tớ sẽ về Mỹ

- Cái gì? Này cậu tính đi mà không tạm biệt tớ sao? Nói mau mấy giờ cậu bay, cậu bay làn nào?

- Thôi nào Sica, tớ xin lỗi. À Sica...tớ cảm ơn cậu

- Vì?

- Vì tất cả mọi điều cậu làm với tớ!

- Khờ....chúng ta là bạn mà! Ngày mai cậu bay tốt nhé! Nhớ giữ sức khỏe nha, hay gọi về nhé!

- Ừm tớ biết rồi, thôi cúp máy đây kẻo tên Kwon kia lại ghen....

- Haha , HeeYeon cố gắng lên nhé, nếu có duyên thì dù có cách xa đến đâu thì hai người vẫn sẽ gặp lại thôi , thôi bye , ngủ ngon nhé!

- Ngủ ngon...

Cứ thế hắn trở lại Mỹ tiếp tục cuộc sống của mình . Hai năm trôi đi một cách trầm lắng và nhẹ nhàng. Rồi đến một ngày mưa tuyết, hắn dạo quanh trường Hambust , bởi khung cảnh ở đây rất đẹp khi có tuyết. Say sưa ngắm tuyết hắn vô tình chạm phải một học sinh , hắn vội cúi nhặt những món đồ vì va chạm mà rơi xuống đất. Còn học sinh ấy chỉ đứng ngây người nhìn hắn, đến khi hắn đứng lên để trả những món đồ cho học sinh thì học sinh ấy lại bất ngờ còn hắn chỉ mỉm cười

- Xin lỗi tôi vô tình đụng em, em có sao không?

- Không....không...sao

- Vậy tôi yên tâm rồi, chào em.

Ngay khi hắn cất bước đi , học sinh ấy lại gọi tên của hắn

- He...Hee...Yeon...Hee Yeon unnie...

Hắn xoay người, nở nụ cười điềm đặn

- Em gọi tôi?

- Mình nói chuyện được không?

Hắn đưa tay lên xem đồng hồ , hắn mỉm cười cởi khăn choàng cổ của mình rồi tiến đến học sinh ấy choàng khăn cho học sinh ấy và nói

- Được thôi, nhưng nếu cứ đứng thế này em cảm lạnh mất. Em học xong chưa? Hay lên xe tôi đưa em đến quán coffe nào đó cho tiện

- Dạ vâng

Nói rồi hắn mỉm cười nắm lấy tay học sinh ấy dắt đi. Hắn đưa học sinh ấy đến quán coffe gần nhà, quán này đối với hắn rất đặc biệt. Nó nhẹ nhàng trầm lắng , những chiếc đèn vàng mờ kết hợp cùng mùi hoa oải hương khiến cho con người ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn giữa đống bộn bề của cuộc sống.

- Cho tôi một capochino nhiều caramen và một cốc cafe đen

Hắn mỉm cười gọi món với người bồi bàn mà không cần hỏi học sinh ấy uống gì. Phải hắn hiểu rõ học sinh ấy khi đến coffe thì sẽ gọi gì và như thế nào mà. Không lâu sau đồ uống được đem đến. Hắn nhẹ nhàng cắm lá bạc hà lên cốc capochino và đưa cho học sinh kèm theo nụ cười, hắn khuấy nhẹ cốc cafe đen đang nóng tỏa khói và nói

- Em muốn nói gì?

- Ơ....HeeYeon dạo này khỏe chứ?

Hắn nhấm nháp chút ít cafe và đặt nhẹ cốc cafe xuống bàn với phong thái nhã nhặn

- Tôi hả? Khỏe , nếu em hỏi tiếp tục tôi đang làm gì hay có người yêu chưa thì tôi nghĩ em đừng nên hỏi nữa!

- Vì sao?

- Vì sao ư? Đơn giản công việc và tình cảm của tôi đều chẳng liên quan đến em!

- Nhưng.....

- Em thật sự muốn biết? Tôi sẽ không nói, tôi vẫn không thể hiểu tại sao em lại lừa dối tôi hết năm lần bảy lượt. Cho nên tôi sẽ không nói bất cứ điều gì!

Thái độ nhã nhặn của hắn với cốc cafe cùng đôi mắt nâu sẫm có chút đượm buồn đang nhìn ngắm trời tuyết qua cửa sổ. Hắn khiến cho người học sinh ấy cảm thấy tội lỗi và nỗi buồn lên đến tột đỉnh. Hắn xoay mặt sang nhìn người học sinh ấy rồi lại thở dài

- Đến cuối cùng, tôi vẫn không thể hiểu em! Hambust là trường đại học tốt , hãy cố gắng học nhé, sau này về làm cho công ty của tôi để trả nợ cho tôi. Bây giờ điều tôi muốn chỉ là em chăm chỉ học tập để có tấm bằng tốt nghiệp hạng S chứ không phải bôn ba chật vật với những công việc làm thêm để kiếm từng đồng từng cắt. Nợ của em để đấy sau này hãy trả. Nghe không hả , Park Junghwa?

- À vâng...

- Đợi tôi đi vệ sinh xong rồi về

- Vâng!

Hắn bỏ đi, chỉ còn mình Junghwa ngồi nhìn cốc capochino cạn. Từ ngày hắn giúp đỡ cô chữa trị bệnh cho mẹ dứt điểm, rồi lại sắp xếp hồ sơ để cô vào Hambust học, rồi lại chi trả hết mọi chi phí trong cuộc sống của cô, hắn còn dùng tiền để bảo các quản lí cho cô nghỉ việc khi biết cô đi làm thêm , từ lúc ban đầu thái độ của hắn với cô hoàn toàn khác so với lúc trước. Rồi hắn lại mất tích mấy năm nay, không hề liên lạc với cô , đến hôm nay hắn và cô vô tình gặp lại và hắn vẫn lạnh lùng với cô. Cô thở dài ngao ngán thật sự là hắn còn yêu cô hay đang trả thù cô . Lúc này hắn vừa thanh toán hai cốc nước rồi lại bước lại bàn. Hắn gõ nhẹ mặt bàn khi thấy cô thẫn thờ

- Sao vậy? Không muốn về à?

- Ơ....à...về....

Hắn đưa tay xoay xoay cổ tay rồi quay lưng đi lạnh lùng

- Lấy áo khoác tôi để trên bàn đi, mặc vào.

Cô ngơ ngác nhìn hắn, vì sao hắn lạnh lùng với cô như vậy mà vẫn quan tâm cô . Có phải hắn sợ cô bị lạnh hay là hắn muốn cô cầm áo cho hắn. Cô thở dài làm theo lời hắn. Trên chiếc xe lambo của hắn , một không khí hoàn toàn im lặng đến choáng ngợp. Hắn đưa tay bấm hoạt động máy sưởi khi thấy cô rùng mình vì gió lạnh. Hắn mỉm cười, nụ cười buồn miêng mang, hắn quyết định đi đường vòng để đoạn đường xa hơn

- Dạo này mẹ em khỏe chứ?

- À bà đã khỏe nhiều rồi, ăn uống tốt hơn và bà còn may nữa.

- Tốt thật, chuyện học của em thế nào rồi?

- Năm nay là năm cuối rồi tuần tới em sẽ thi tốt nghiệp để lấy bằng

- Đừng quá áp lực, nếu không ổn có thể học lại một năm. Tôi không muốn em mất bình tĩnh khi làm bài thi đâu nhé.

- Vâng , em biết rồi.....HeeYeon...

- Sao?

- Sao...unnie lại biết em ở Mỹ? Sao unnie lại biết rõ hoàn cảnh của em lúc đấy? Sao unnie lại giúp em mọi thứ vậy?

Hắn mỉm cười khi nghe Junghwa hỏi về những điều hắn đã làm, hắn nhớ rõ như in tối hôm ấy. Hắn nhận được thông tin từ Yuri rằng bệnh tình của mẹ cô ngày càng trầm trọng phải sang Mỹ chữa trị, sau một thời gian hắn theo dõi thì biết Junghwa đang gặp khó khăn còn bệnh của mẹ cô thì cần phải chữa trị gấp. Đêm ấy , khi cô gần như rơi vào trạng thái thất vọng vô phương hắn đã xuất hiện trước mặt cô và bảo cô đưa hắn đi làm thủ tục chữa trị cho cô. Sau khi chữa trị xong hắn không muốn cô vì khó khăn mà từ bỏ việc học hắn biết cô rất có tài năng nên đã giúp cô chi trả mọi thứ và sắp xếp cho cô học ngôi trường đại học tốt nhất. Đến bây giờ hắn vẫn mỉm cười khi nhớ lại. Hắn dừng xe lại trước một căn nhà nhỏ không quá cầu kì nhưng cũng không đơn sơ.

- Đến nhà em rồi!

- HeeYeon?

- Vào nhà đi đừng để bác gái chờ!

Cô thở dài, nhẹ nhàng gỡ đai an toàn và mở cửa . Ngay khi cô vừa bước xuống xe thì hắn lại gọi giật ngược cô

- Junghwa! Câu trả lời mà em muốn biết, tôi sẽ trả lời khi em cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp hạng S đến gặp tôi! Chào em!

Nói rồi hắn cho xe chạy đi , để lại cô với tâm trạng sững sờ. Cô không biết hắn đang làm điều gì cho cô, chả phải suốt mấy năm qua hắn không trả lời cô về câu hỏi nào sao thế nhưng hôm nay lại nói vậy. Cô thở dài rồi bước vào nhà. Còn hắn , hắn chạy xe chậm rãi và dừng lại trước nhà của cô khi cô vừa bước vào nhà. Hắn không về mà chỉ chạy xe vào góc nào đó để theo dõi cô . Hắn mỉm cười một nụ cười đắc thắng nhưng đầy vẻ hạnh phúc. Hai tuần sau đấy hắn và cô hẹn gặp mặt tại văn phòng của hắn. Cô đưa hắn xem tấm bằng tốt nghiệp hạng S của mình và với đôi mắt đầy sự chờ đợi. Hắn bật cười vỗ tay trầm trồ khen ngợi

- Quả thật không ngoài dự đoán! Em làm tốt lắm!

- Bây giờ có bằng rồi, HeeYeon trả lời em được chưa?

Hắn vờ như không nghe thấy , hắn lúi cúi kéo trong học ra lấy ra một bộ hồ sơ xin việc . Hắn ngồi điền kỹ lưỡng từng thông tin của cô vào hồ sơ rồi đưa cho cô

- Em hãy chọn vị trí em thích làm và ký vào ! Tôi sẽ không phỏng vấn gì cả, tôi tin vào cái bằng này.
- HEEYEON, trả lời em đã

Cô gọi lớn tên hắn với vẻ bực bội khi hắn cố tình làm lơ lời cô nói . Hắn mỉm cười , tiến đến gần và ép cô sát vào tường. Hắn đưa hai tay chống vào tường, bây giờ cô hoàn toàn nằm trong vòng tay của hắn. Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, cô có cảm giác rung lên, nhịp tim tăng nhanh. Hắn nhếch môi , đưa mặt lại gần tai cô nói khẽ

- Em thừa biết đây là công ty của tôi, tôi là chủ tịch nên em có quyền gì để gọi lớn tên tôi và ra lệnh hả?

Cô im lặng, cô không nói gì vì tư thế bây giờ rất nhạy cảm. Hắn đưa mặt ra xa , bỏ đi .

- Em chọn nhanh rồi bắt đầu làm trong hôm nay luôn hợp đồng tôi để trên bàn cùng hồ sơ đấy. Tôi xuống họp lát nữa tôi quay lại, đừng có đi đâu lung tung đấy.

Hắn chỉnh chu lại trang phục, kéo lấy tập tài liệu và rời khỏi phòng. Cô mệt mỏi vì đợi chờ hắn. Cô luôn thắc mắc có nên hận con người này, đến giờ phút này hắn vẫn có thể tráo trở lật lọng lời nói mà. Cuộc họp kéo dài gần hai giờ đồng hồ , vì đợi hắn quá lâu nên cô đã thiếp đi lúc nào. Khi hắn trở về phòng , nhìn thấy cô ngồi ngủ mà mỉm cười. Hắn tiếng đến trước mặt cô, ngồi xuống để tầm nhìn mình thấp hơn. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô và khẽ lay cô dậy. Cô mở mắt và giật mình khi thấy hắn đang ngồi khụy gối trước mặt mình. Cô cảm thấy bàn tay có hơi ấm liền đưa mắt nhìn tay. Hắn nhìn thấy vậy mỉm cười, giật mạnh tay làm cô ngã vào lòng mình. Hắn ôm cô trọn vào lòng.

- Em mệt rồi, gối lên người HeeYeon ngủ đi! Bất kể lúc nào em muốn....

Cô vẫn còn rất ngạc nhiên về câu nói của hắn , chưa kịp nói gì hắn đã nói thêm

- Năm năm trước HeeYeon ngu ngốc đánh mất em, hai năm trước HeeYeon lại ngu ngốc để đánh mất em. Hôm nay, HeeYeon sẽ không để đánh mất em lần nào nữa! Mọi chuyện em muốn biết HeeYeon đã giải thích trong lá thư này

Hắn đưa cho cô một lá thư, cô đón lấy nó . Hắn thả vòng tay mình ra để cô ngồi dậy đọc. Sau khi đọc xong , nước mắt cô lại rơi. Cô nhìn phong thái điềm đạm của hắn mà càng khóc lớn hơn. Cô lao đến đánh túi bụi vào ngực nó , đánh đến nổi tay cô đỏ lên. Nhưng hắn vẫn để cô đánh, đến khi cô mệt hắn lại ôm cô vào lòng vỗ về.

- Tại sao HeeYeon lại như vậy chứ, ngốc mà...

- Vì HeeYeon yêu em....

- Tên ngốc này

Cô ôm lấy hắn thật chặt như cô sợ khi buông ra thì hắn sẽ biến mất.

End Flash Back

- Vậy là hai năm nay HeeYeon về Hàn để chấn chỉnh lại công ty bên đó à? Yuri và Jessica thế nào rồi?

- Công ty bên Hàn bây giờ HeeYeon vẫn để cho tên Yuri ấy giúp HeeYeon, tên đó vẫn phải làm phó chủ tịch còn LE unnie thì HeeYeon mời về là tổng giám đốc điều hành. Yuri và Jessica sẽ làm đám cưới vào cuối năm nay. HeeYeon hy vọng chúng ta sẽ làm đám cưới sau đó

- Ai thèm cưới HeeYeon chứ!

- Gì hả? Đã đeo nhẫn đính hôn của HeeYeon thì em phải làm đám cưới với HeeYeon nhé. À em chưa trả nợ cho HeeYeon đấy, em phải dùng bản thân em để trả nợ cho HeeYeon

Cô bật cười , xoay mặt hôn lên môi hắn rồi ngồi dậy bỏ chạy

- Không trả và sẽ không cưới

Hắn lại bật cười rồi ngồi dậy rượt đuổi theo cô

- Đừng để HeeYeon bắt được em đấy

Cứ như vậy, hai người hòa làm một. Cùng nô đùa dưới ánh nắng hoàn hôn. Đúng vậy, trái đất này rất tròn. Ta đi một vòng mãi rồi cũng sẽ về lại với nhau. Như người ta thường nói hai người yêu nhau thực sự dù cho có cách xa cỡ nào rồi cũng sẽ trở về với nhau. HeeYeon và Junghwa cũng vậy. Tình yêu của họ đầy trắc trở nhưng cuối cùng họ vẫn cùng tìm về bến bờ của hạnh phúc!

END FIC

P/s: Chính thức End fic nhé mọi người ^^ Cám ơn mọi người trong thời gian qua , Au đã up Bouns nên đừng có tra tấn au nữa ^^ Anigato , Kasamita, Thanks , Cám ơn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro