Chap 7 : Kết Thúc Cuộc Chơi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này có hàng trăm con người nhưng định mệnh đã sắp đặt cho tôi gặp em . Mùa hạ năm ấy tôi vô tình gặp em , vô tình yêu em và vô tình biết được một điều làm cho con người tôi thù hận. Trong ba năm qua tôi chỉ biết hận và hận để rồi thay đổi bản thân cho đến hôm nay chính tay mình đã hại chị của mình . Ngày hôm ấy , tôi trở về và đánh gục công ty chị làm cho chị phá sản . Để bây giờ khi nhớ lại tôi lại bật cười chua xót, tại sao tôi lại hận chị đến mức như vậy chứ. Vì tôi quá ngu ngốc chăng. Bước chậm rãi trong đêm đầy tuyết , tôi ngang qua công viên nơi ngày xưa tôi và chị cùng nhau nghịch đùa ở đây , cùng nhau trốn học ra đây nghịch tuyết để rồi tối về cả hai phải chịu đòn từ bố. Nhớ lại những ký ức ngày xưa tôi chợt mỉm cười , tôi tự trách bản thân vì sao lại oán hận một cách ngu ngốc để giờ đây ngay cả người thân cũng chẳng có. Ngày hôm ấy , đánh bại chị đồng nghĩa với việc chính tay tôi đã đánh mất chị và Solji . Tôi nhớ rõ như in về cái tát và Solji dành cho tôi khi biết được việc tôi mượn tay cô ấy để trả thù chị, tôi nhớ rõ từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má mũm mỉm ấy . Cũng đã trôi qua hai năm, chị và Solji thế nào rồi nhỉ ? Tiến đến ngồi cạnh ghế đá , thở dài rồi nhìn ngắm khung cảnh xung quanh . Bất chợt tôi nghe một tiếng gọi tên tôi từ phía sau

- Hani....

Tôi quay ngoắt người lại xem ai gọi mình, tôi đã rất sửng sốt . Người đứng trước mặt tôi bây giờ là LE , là người chị mà tôi vừa nhớ đến

- L...E

- Em làm gì ở đây giờ này thế ?

- Đi dạo thôi....còn chị?

- Trên đường về nhà!

- Hửm??? Về nhà??? Chị vẫn ở Seoul sao ??

- Ừm....chị ở nhà cũ của chúng ta, sau khi bố mất chị dọn về đấy ở luôn

Tôi chỉ mỉm cười nhẹ sau câu trả lời của chị mình. Thật sự bây giờ tôi không biết mình nên đối mặt với chị như thế nào , là người dưng , là bạn bè hay là chị em? Tôi chậm rãi nhích sang một bên chừa chỗ trống cho chị ngồi . Như hiểu ý tôi chị cũng mỉm cười đến bên và ngồi cạnh

- Em dạo này thế nào??

- Vẫn vậy .....sống như chết....còn chị??

- Chị hả?? Ban đầu thì hơi khó khăn trong việc chọn nơi ở nhưng bây giờ thì ổn hơn rồi.

- Nghe nói chị sáng tác mà phải không??

- Ừm vài bản

- Còn....Solji

- Chị và Solji đã đính hôn ....còn em..?

- Vẫn vậy thôi ....

- Em vẫn còn nhớ Junghwa sao???

Tôi mỉm cười gật đầu rồi nhìn khung cảnh xung quanh, chị thì ậm ừ theo nỗi buồn của tôi . Chị bá vai tôi vỗ về

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Chị và Solji không trách móc em , cái đó cũng là cái giá chị phải trả. Vui vẻ lên nhé! Hôm nào rãnh qua nhà chị dùng cơm, thôi chị về. Cố gắng quên đi nhé...

Tôi mỉm cười gật đầu nhìn theo chị rời đi. Mãi đến khi bóng chị khuất trong màn đêm tôi cũng đứng dậy đi về. Cuộc sống luôn là một dòng chảy, hối hả, ngược xuôi, chỉ có lòng người là cần có một chút ngưng đọng, một khoảng lặng để bình yên. Chỉ nhận ra một điều gì đó đã là quá muộn khi nó đã mất đi và những thứ đã vô tình đánh mất thì cũng chẳng dễ gì có thể lấy lại được.

Trời đổ mưa bắt đầu bằng những giọt mưa nhỏ lất phất sau đó nặng dần khiến tôi lạnh buốt, hơi lạnh lan tỏa dần khắp da thịt rồi đột nhiên khựng lại ở trái tim. Tôi cứ đứng nhìn như thế bất định chợt một cảm giác đến ghê người, đôi mắt mờ dần bờ môi mấp máy cảm nhận cái vị mặn chát của những giọt nước mắt. Tôi khóc không phải là vì cái lạnh cũng không khóc vì nỗi buồn của những giọt mưa. Mà hình như tôi khóc về sự xuất hiện của em trong kí ức. Những kỉ niệm ngày nào lại ùa về theo tiếng mưa, khiến tôi bật khóc. Người ta không thể sống chỉ để hoài niệm mãi quá khứ phải không em? Lần lượt mọi thứ lại hiện ra trong tôi như một thước phim quay chậm nó bắt đầu từ cái ngày tôi vô tình gặp em. Rồi những cái cảm giác nhớ nhung bắt đầu xuất hiện khi tôi có những chuyến công tác xa.Chẳng còn có những cuộc điện thoại kéo dài 1,2 tiếng đồng hồ, cũng không thấy những tin nhắn thường xuyên nữa. Những tưởng mọi thứ dần trở lại bình thường và kết thúc. Nhưng không phải, mọi thứ cứ lặng đi như thế để nuôi nấng cái thứ tình cảm mà người ta vẫn gọi là tình yêu. Tôi ước gì cho thời gian quay trở lại để tôi chạy thật nhanh về bên em, nói với em những lời yêu mà bao ngày qua tôi cố tâm che dấu để em hiểu tôi hơn, để ta cần nhau hơn bao giờ hết. Không biết trái tim em có còn dành chỗ nào cho tôi nữa không, khi giữa bể đời này tôi biết mình chỉ là một giọt nước giữa mênh mông, một hạt cát nhỏ nhoi lẫn trong sa mạc cát, một hình dung mờ nhạt đến vô cùng...

Sáng hôm sau tôi cùng Yuri đi đến ngôi nhà ngày xưa mà tôi và em thường đến , chỉ qua là nổi nhớ về em vẫn chưa thể nào dứt khỏi nên tôi ghé ngang để ôn lại kỷ niệm. Mở cánh cửa tôi và Yuri từ từ bước vào, tôi nhìn khung cảnh xung quanh rồi mỉm cười . Mọi thứ vẫn vậy chẳng gì thay đổi . Đang nhìn ngắm khung cảnh xung quanh tôi nghe tiếng Yuri gọi bất chợt

- HeeYeon đến đây

- Gì vậy ??

- Cậu có thường đến ngôi nhà này không ??

- Cậu đùa hả , cậu thừa biết một năm nay tớ ở Mỹ thì làm sao đến đây được

- Thế chìa khóa nhà ??? Cậu có đưa ai giữ không??

- Không , chỉ có mỗi tớ và ..... ý cậu là gì ???

- Ở đây không hề có chút bụi nào cả , có nghĩa là phải có người thường xuyên lau dọn mới sạch sẽ thế này được. Nếu cậu không đến thì ..... JUNGHWA

*Cộp* tiếng túi sách rơi xuống sàn nhà sau khi tiếng Yuri vừa thốt lên. Tôi bất ngờ xoay lưng lại , phải trước mặt tôi là Junghwa , người con gái bấy nhiêu lâu nay tôi luôn nhớ đến . Yuri vội chạy đến bên Junghwa ríu rít hỏi hang , mỗi tôi vẫn đứng tại chỗ nhìn Junghwa rồi mỉm cười. Tôi sợ khi tôi chạy đến Junghwa lại biến mất, tôi sợ khi tôi bước đến nó sẽ như một giấc mơ . Tôi cứ đứng đấy mãi cho đến khi Junghwa tiến đến bên cạnh tôi

- Unnie......lâu rồi không gặp

- Ừ.....lâu rồi không gặp.

Tôi đưa tay mình nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang chìa ra để chào hỏi mình rồi vội buông. Yuri như hiểu không nên ở đây lâu nên xin phép về . Bây giờ , ngôi nhà này chỉ có tôi và em. Khoảng cách giữa tôi và em đang rất gần chỉ cách nhau mỗi ba bước chân nhưng dường như là cả hàng trăm hàng vạn cây số. Tôi mỉm cười nhìn em , trong lòng tôi đang rất muốn nói , rất muốn thổ lộ cho em biết những dồn nén những tâm tư trong tôi suốt mấy năm qua. Nhưng lý trí lại không thể nói , tôi chỉ biết ngồi nhìn ngắm em và mỉm cười.

- Dạo này em sống thế nào???

- À vẫn khỏe ạ , sáng hôm nay em về đây để nhìn lại căn nhà như kỷ niệm lần cuối. Sáng mai em sang Úc để ........kết hôn

Kết hôn?? Lời em nói như mũi dao nhọn hoắm đâm thẳng vào tim tôi. Em thốt ra cách tự nhiên như vậy, tôi cố gắng vẽ ra nụ cười , ép lòng mình thốt ra câu chúc phúc . Sau đấy tôi cứ ngồi im lặng mãi , thỉnh thoảng tôi nhìn sang em thì lại bắt gặp ánh mắt buồn sâu hoắm , nụ cười gượng gạo. Vì tôi hay vì em không muốn kết hôn ? Tôi cũng không thể nào tiến đến hỏi han em được , tôi không thể ôm lấy em vào lòng an ủi như trước kia. Khoảng cách của tôi và em ngày càng xa hơn. Tôi ước giá như mình đừng đến nơi này , giá như không gặp lại em để không phải đau thế này. Hôm sau , em rời đi khỏi Seoul . Với thân phận là người bạn tôi ra tiễn em lần cuối. Thì ra bao nhiêu năm qua em vẫn sống ở Seoul , em sang Mỹ chỉ để phụ giúp mẹ dọn về Seoul . Tại sao em lại nói dối rằng em định cư ở Mỹ , em luôn tìm cách dấu tôi mọi thứ , vì sao vậy?

Tình yêu mà tôi luôn gầy dựng và dành trọn cho em trong suốt mấy năm qua tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Tôi rời xa em trong sự tiếc nuối của bản thân và cả những người bạn thân. Tôi đã chờ đợi suốt mấy năm nhưng kết quả hôm nay tôi lại là người đau nhất. Giá như ngày ấy tôi đủ can đảm để nói tiếng yêu em, đủ can đảm để níu kéo em về bên mình, đủ can đảm chạy đến ôm em ngay từ lần đầu tiên gặp em tại Mỹ thì có lẽ kết quả sẽ không như hôm nay. Nhưng những điều ấy tất cả đều là giá như.....

Màn đêm đã buông xuống , một ngày dài dần khép lại. Tôi vẫn lạc bước trên phố vắng không người. Mưa , một cơn mưa bất chợt kéo đến. Con phố kỉ niệm một chiều mưa vô tình lại để những nỗi buồn không tên đến khi nào không hay. Vang đâu đó là những khúc ca xưa ngân lên nhưng thật nhẹ và nhỏ như chìm dần vào những tiếng mưa rơi nặng hạt hay một góc phố nào đó, cũng dưới cơn mưa tôi vô tình gặp em và để rồi bây giờ mưa lại xoá đi tất cả chỉ trừ có kỉ niệm hay những điều gì đó nhói lòng bên trong... Hay xa xăm hơn là mưa ướt át rơi dài trên khuôn mặt đủ làm ta phân vân không biết rằng giọt lệ hay giọt mưa đang lăn dài và lăn dài. Ngày buồn dần trôi theo từng cánh chim về phía chân trời xa. Mưa vẫn cứ rơi dưới từng đám mây xám trông thật vô hồn. Dõi mắt nhìn theo cánh chim kia tôi lại tự hướng mình cũng về một nơi xa xăm nào đó rất vô định. Phải chăng ở nơi nào đó, ngày mưa cũng đến và gieo cho ai đó những bâng khuâng, xao xuyến dù là chút ít trong tâm hồn của em ? Thật lặng trong tâm hồn và suy nghĩ với những cảm xúc bất chợt như thế, và đôi khi tôi ước rằng cơn mưa kia cũng có thể gột sạch đi những điều mà ta chất chứa để rồi lòng tôi như được khai sáng vào một buổi bình minh mới. Bỗng dưng dưới cơn mưa lòng tôi lại vấn vương và thật vô định và khó hiểu bởi những điều như thế. Song cơn mưa cũng làm cho tôi như thức tỉnh và chợt nhận ra rằng giờ đây kí ức cũng chỉ là kí ức thôi và tôi lại trở về với sự im lặng bên trong bản thân mình mặc cho mưa cứ rơi. Lặng im trong tâm hồn để cảm nhận được cảm xúc của cơn mưa hay im lặng để chờ đợi một điều gì đó chăng? Tôi vẫn chờ một cơn gió đến thủ thỉ bên tôi để tôi biết rằng ai kia vẫn cần và chờ tôi như tôi đang chờ em. Tôi vẫn cần những cơn mưa đến bất chợt và mang cho tôi những niềm vui bất ngờ hay đơn thuần là những tâm trạng vu vơ để tôi biết bản thân mình tồn tại và cũng để biết nỗi nhớ trong tôi không thể nguôi ngoai đi...

Tôi đã khóc, khóc cho tình yêu tôi trao đi mà lại không bao giờ có hồi đáp. Nếu cuộc đời tôi là một cuốn phim thì đó có lẽ là cuốn phim buồn mà tôi vẫn hay khóc khi xem, nhưng khi xảy ra trong cuộc đời thì tôi lại không khóc nổi. Tại sao? Ngỡ ngàng? Đau khổ? Cảm giác không cam chịu?... tôi cũng không biết . Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao em lại đi ngang qua cuộc đời tôi ! Giá như mình không gặp nhau thì tốt biết mấy nhưng có lẽ đó là số phận . Tôi đã tự hứa với mình là sẽ quên em, xóa tất cả mọi kí ức về em nhưng tôi luôn là kẻ thất bại. Như đêm nay lại một lần nữa tôi nhớ em.

Em à! Liệu rằng sau những chuyện này, em có thể quay trở về bên tôi không? Liệu rằng sau những cơn mưa kia trời sẽ quang trở lại, cầu vồng sẽ xuất hiện? Và nơi này liệu có phép màu không? Còn tôi tin sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, luôn có phép màu xảy ra và phép màu ấy sẽ là cậu! Và ngày đó sẽ không còn xa nữa phải không? Rồi hai ta sẽ không lạc mất nhau nữa mà cùng nhau đi hết con đường hạnh phúc, phải không em ?


END FIC !

P/s : Cảm ơn mọi người đã theo dõi suốt 7 chap qua ! Mình cũng không muốn kết thúc SE đâu :((( Nhưng ngay từ chap 1 mình đã lỡ viết theo kiểu SE rồi nên phải kết thúc thế này. Tuần sau tớ sẽ tặng các cậu Bouns nhé ^^ Cảm ơn nhiều !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro