Chap 1: Mưa!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa....mưa là điều tôi thích nhất. Vì mưa im lặng mưa đem đến cho con người ta bao nhiêu là cảm giác , nó lạnh lẽo , nó cô đơn và đôi khi nó ấm áp. Tôi có thể buông lơi mọi thứ để ngồi trong mưa mà suy nghĩ về cuộc đời này. Và từ thích mưa tôi đã chuyển sang ghét mưa. Vì sao ư? Vì mưa làm tôi đau mưa đang mang lại một ký ức đau buồn về người đó người mà tôi yêu. Chuyện xảy ra cách đây hơn 40 năm về trước khi ấy tôi 24tuổi, vào một đêm mưa.....

"Rétttttttt" tiếng thắng xe gấp của tôi vang lên , tôi đã phóng xe rất nhanh và hình như tôi đã va phải người nào đó. Mở cửa xe , tôi vội vàng lao xuống

- Này cô ơi, cô có sao không vậy?

Cô gái với mái tóc dài , thân hình đầy quyến rủ như đã chảy máu rất nhiều , thở dốc đáp lại câu hỏi của tôi

- Tôi....tôi...k..không..sao

- Người cô đầy máu thế này....không được để tôi đưa cô đến bệnh viện

Nói rồi tôi bế xốc cô gái vào xe và chở đến bệnh viện , trên đường đến bệnh viện trong cơn mê cô gái ấy cứ liên tục gọi tên một người nào đó chắc có lẽ là người thân của cô. Đến bệnh viện ca cấp cứu cho cô gái được thực hiện ngay, đứng bên ngoài quả thật tôi rất lo rủi cô ấy xảy ra chuyện gì thì chết mất vì mình đụng trúng cô ấy mà. Đi qua đi lại hồi lâu bác sĩ cũng đã ra

- Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân?

- Tôi....

- Tình trạng của cô ấy không sao chỉ va chạm nhẹ vào đầu may mà đưa đến bệnh viện kịp thời bây giờ cô ấy còn hôn mê lát nữa mới tỉnh dậy cô có thể yên tâm theo y tá làm hồ sơ nhập viện cho cô ấy!

Tôi thở phào nhẹ nhõm và đi theo y tá

- Mời cô cho tôi biết tên bệnh nhân, tên anh , số điện thoại di động và số chứng minh thư của cô.

Gì chứ tên cô gái đó làm sao mà tôi biết chứ....thôi cứ đọc tên đại của bạn mình cho xong

- Tên cô ấy là Yiung , tôi tên Ahn Heeyeon, số điện thoại 082 389 4726 , số chứng minh thư 937484573

- Mời cô ký tên xác nhận vào biên lai và đóng phí

Sau một hồi hoàn thành thủ tục nhập viện tôi ghé ngang căntin để mua vài lốc sữa đem lên phòng cho cô gái ấy. Lên đến phòng tôi đã thấy cô ấy tỉnh dậy

- Chào cô , cô không sao chứ?

- Chào..tôi không sao mà cô là ai?

- Tôi xin lỗi, tôi là người đụng trúng cô lúc nãy. Tôi đã hoàn thành thủ tục nhập viện và đã đóng phí bây giờ cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đến khi xuất viện để tôi yên tâm.

- Cảm ơn cô

- Gì mà cảm ơn , tôi chỉ làm đúng trọng trách thôi. Mà cô cho tôi xin số điện thoại của người nhà cô để tôi báo cho họ kẻo họ lo bây giờ cũng khuya lắm rồi còn gì

- Người nhà tôi không có ở đây, bây giờ báo cho họ thì họ sẽ lo lắm . Dù gì bây giờ tôi cũng không sao rồi ...

- Ừmmm thế thì tùy cô vậy. Thôi cô nghỉ ngơi đi bây giờ khuya rồi . Sáng mai tôi lại ghé thăm cô. Có gì cô cứ gọi y tá hoặc nhờ y tá gọi tôi số điện thoại của tôi tôi để ở đầu tủ nhá . Chào cô , chúc ngủ ngon

- Vâng, chào cô
--------------------------
Sáng sớm hôm sau tôi vào bệnh viện để thăm cô ấy, thấy cô ấy còn ngủ nên tôi nhẹ nhàng đặt tô cháo_tôi vừa mới mua khi ghé ngang tiệm cháo trên đường đến bệnh viện _xuống tủ nước. Tôi vào nhà vệ sinh để rửa trái cây sau khi ra thì cô ấy đã thức dậy

- Cô dậy rồi đấy à? Tôi có mua tô cháo cô ăn chút đi

- Ờ vâng thôi khỏi tôi vẫn chưa muốn ăn

Đặt trái cây xuống và ngồi gọt tôi lại nói

- Sao vậy? Từ tối qua đến bây giờ cô vẫn chưa ăn gì cả..Thôi ăn chút đi coi như cô giúp tôi hoàn thành nghĩa vụ đi.

Nhìn tôi chập lâu rồi cô gái ấy mỉm cười
- Tôi sẽ ăn sau khi tôi làm vệ sinh cá nhân xong

Nói rồi cô ấy xuống giường tiến vào phòng vệ sinh

- Có cần tôi giúp không _ tôi nói vọng vào

- Thôi khỏi

Sau khi ăn hết tô cháo , cô ấy tựa đầu vào cửa kính nhìn xuống sân một cách đăm chiêu.

- Cô đủ sức để đi dạo một vòng khuôn viên cho khuây khỏa không?_tôi nhẹ nhàng hỏi

- Ơ..được tôi cũng muốn hít thở không khí buổi sáng . Dù gì cũng mới 7 giờ không khí vẫn còn mát

Nói rồi tôi dìu cô ấy đi dạo khuôn viên rồi ngồi xuống ghế đá. Thấy cô ấy có vẻ hơi mệt tôi đã chạy đi mua cho cô ấy lon nước khi trở lại tôi chẳng thấy cô ấy đâu hỏi mọi người xung quanh cũng chẳng ai thấy

- Chết thật , cô ấy có thể đi đâu cơ chứ? Hay là về phòng rồi ..vô lí nếu vậy chắc hẳn mọi người sẽ thấy

Loay hoay, ngó trước ngó sau một hồi tôi cũng đã bắt gặp được cô ấy đang đứng dưới bụi cây bông giấy , tôi chạy vội đến

- Này, đi đâu cũng phải nói chứ làm tôi lo muốn chết

Cô ấy đang mỉm cười ngắm các bông hoa và quay sang nhìn tôi với nụ cười tỏa nắng ấy , chết thật nụ cười ấy đã làm tần số nhịp đập tim tôi tăng gấp bội lần cảm giác gì vậy chứ. Cô ấy nhẹ nhàng kéo tay áo khoác chậm những giọt mồ hôi đang lăn dài trên gò má tôi và khẽ nói

- Xin lỗi, chắc cô lo cho tôi lắm

- K...không sao lại ghế ngồi đi

Tôi đưa cho cô ấy lon nước cô ấy nói rằng không đủ sức khui lon nước muốn tôi khui dùm. Dù sao mình cũng làm người ta ra vầy thôi thì khui luôn vậy. Cô ấy chỉ hớp chút nước và đưa tôi

- Có lẽ chị cần nước hơn tôi , chị mệt rồi uống đi

Tôi cầm lấy và uống một ngụm sau đó lại hỏi

- Thế cô tên gì ? Bao nhiêu tuổi ?

- Tôi tên Junghwa ..Park Junghwa 1 tháng nữa là tròn 21tuổi

- Vậy thì em phải kêu tôi bằng chị đấy. Tôi tên Ahn HeeYeon mọi người thường gọi tôi là Hani năm nay 24 tuổi

- Hèn chi nhìn chị già thế

- Cô gái à không cô bé này... À mà tại sao tối qua em lại ra đường giờ đó vậy? Lại đi trong mưa không ô không dù gì cả?

Nghe thấy câu hỏi của tôi Junghwa như tắt hẳn nụ cười sau đó lại nở nụ cười cay đắng

- Tại sao vậy nhỉ? Tại sao chị cũng họ Ahn chị ấy cũng họ Ahn mà chị lại tốt hơn chị ấy...

Ở khóe mắt Junghwa đã rưng rưng vài giọt lệ , cô bé lại nói tiếp

- Em và chị ấy quen nhau đã hơn nữa năm chị ấy là mối tình đầu của em . Em đang rất vui vẻ thì nữa tháng trước chị ấy nhắn tin bảo chia tay, chị ấy thấy hai đứa không hợp , chị ấy bảo dường như chị ấy rung động trước người khác rồi. Mãi đến tối hôm qua vô tình em thấy chị ấy và người con gái khác vui vẻ cùng nhau chơi đùa ở công viên. Lúc đó em đã cảm thấy mình không cần tồn tại nữa..em đi lang thang một hồi trời cũng đã đổ mưa em nghĩ rằng mình nên tự vẫn thấy xe chị chạy đến em đã lao ra để chị đụng em vậy mà....

- Cái.....cái gì ?_tôi đang từ trạng thái thương xót sang sốc lớn, trời ạ tại sao lại lao vào xe tôi chứ...

Nhìn sang Junghwa tôi thấy cô bé đã chảy nước mắt từ hồi nào thấy xót à chính xác hơn là tự dưng tôi lại thấy đau ở lòng, tôi ngồi xê lại cạnh Junghwa và choàng vai cô ấy

- Ngốc ạ , tuổi đời em vẫn còn rất trẻ, tương lai em còn dài mà. Tội tình gì phải hi sinh vô lí vậy . Cười lên rồi ngày mai em sẽ hạnh phúc. Biết đâu ngày mai thức dậy có người tốt hơn , yêu em hơn sẽ đến bên cạnh chăm sóc cho em sao! Đồ ngốc chỉ mới 20tuổi thì đừng dại dột thế chứ cười lên nào cô bé!

Junghwa ngước nhìn tôi rồi chậm nước mắt, tựa đầu vào vai tôi nhẹ nhàng. Thấy con bé như vậy thôi thì cho con bé mượn vai chút có sao đâu. Ngồi đến tận trưa, nhìn đồng hồ trên tay đã điểm đến 11giờ tôi khẽ nhắc Junghwa

- Junghwa mình về phòng thôi em trưa rồi

- Vâng ạ!

Cô bé đứng dậy vươn vai, nhìn có vẻ phấn chấn hơn rồi. Buổi trưa hôm đó con bé vui vẻ hơn , bày trò nghịch phá tôi. Và rồi thời gian thấm thoát thôi đưa cuối cùng cũng đến ngày con bé xuất viện . Hôm đó, tôi đến sớm phụ con bé một tay thu dọn đồ đạc và đưa con bé về nhà. Nhà con bé cách công ty tôi không xa mấy chỉ cua qua một con phố là đến. Về đến nhà con bé tôi phải vác hai vali bự xừ vào nhà cho con bé nói thật đồ thì ít mà sữa với trái cây thì nhiều vì tôi mua có bao giờ con bé chịu ăn với uống đâu. Đặt vali xuống nền , tôi ngồi xuống sofa ở phòng khách nghỉ ngơi tí rồi đi làm luôn, Junghwa thì loay hoay dưới bếp để lấy nước cho tôi uống. Ngồi ngó xung quanh tôi nhìn thấy khung hình nhỏ bị quăng xuống sàn nhà , tiến đến nhặt lên tôi đã khá bất ngờ

- Gì vậy unnie ?

- Người trong ảnh là...?

- Là chị ấy, thôi đưa em vứt đi để làm gì chứ!

Nói rồi con bé giật khung hình từ tay tôi đem ra sọt rác trước nhà để quăng đi , tôi cũng đi theo để ra xe đi làm

- Thôi unnie đi làm tạm biệt em!

- Vâng ạ , unnie đi làm!

Trên đường đến công ty , tôi mãi nghĩ đến người trong bức ảnh kia "Chả phải đó là LE unnie sao? Chị ấy hẹn hò với Solji hơn 2năm nay rồi mà? Sao lại hẹn hò với Junghwa nữa năm trước? Chuyện quái gì vậy LE?"

-----End Chap 1-------

Thanks mọi người đã ghé ngang và chơi với kẻ tự kỉ này T.T mong mọi người thương tình cho ý kiến để em khỏi phải tự kỉ ạ T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro