Chap 2: Ruột Thịt Mâu Thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào buổi sáng phó chủ tịch . Sáng nay kẻ mọn nào làm phó chủ tịch bực bội từ lúc đến công ty vậy ?

- Yuri này , nếu cậu phát hiện một người anh của mình vì tính lăng nhăng mà xém chút hại chết một mạng người thì cậu thế nào? _ tôi hỏi Yuri , Yuri là thư ký riêng của tôi chúng tôi học chung với nhau từ cấp 1 đến bây giờ

- Chà...căng vậy à? Mà tùy thôi nếu là người mình yêu thì mình liều mạng với anh ta còn bạn bè bình thường thì mình khuyên ngăn hoặc chửi cho một trận _ Yuri vừa nói vừa nhâm nhi tách cà phê

- Mà nè, bộ có chuyện gì hả? _ Yuri tiếp tục

- À không , thôi cậu đi làm việc đi

- Ờ... _ Yuri nhún vai bỏ ra ngoài.

Tôi cũng bỏ xuống căntin kiếm xem có gì lót bụng không thì gặp Solji

- Hani à !!!!

- Ủa Solji ? Sao chị ở đây giờ này ? _tôi ngạc nhiên vì Solji đến công ty tôi làm gì giờ này đáng lẽ unnie ấy phải ở nhà hát chứ

- Tôi đến để kiếm cô này....

- Chị ngồi đi , mà chị kiếm em làm gì ?

- Tối ngày mốt qua nhà tôi ăn cơm appa tôi nói nhớ hai chị em cô

- Cứ tưởng bác ấy chỉ nhớ LE thôi chứ haha

- Thật là ... tối mốt phải qua đấy đã hai ba năm nay không qua nhà tôi chơi rồi

- Để em xem thử....

- Không xem gì cả nhất định phải qua...à nhớ dẫn theo người yêu đấy

- Người yêu? Đâu ra mà dẫn hả unnie? _ tôi đang nhâm nhi cốc cacao nóng thì bị sặc khi Solji nhắc đến người yêu

- Thôi đi...hôm trước tôi thấy cô ở bệnh viện rồi còn dấu hả , nhất định phải ra mắt đừng có giấu nữa

- À...à...vâng

- Thôi tôi lên phòng LE chút đã

- Biết mà đi đi

Solji đứng dậy mỉm cười tươi tạm biệt tôi ,quả thật nhìn rất dễ thương . Tôi, LE và Solji chơi chung từ nhỏ đến lớn , ba đứa rất thân nhưng đến một ngày mọi chuyện thay đổi khi tôi vô tình biết được rằng tôi và LE cùng thích Solji nhưng Solji thì chọn LE . Và bây giờ họ sắp làm đám cưới với nhau. Sau khi Solji rời căntin tôi nhìn theo bóng dáng cô ấy , cho đến khi cô ấy đi khuất , tôi dựa đầu vào cửa kính , nhìn khung cảnh xung quanh mà thở dài "Người yêu ư? Tại sao vậy LE ? Tại sao người con gái nào em gặp đều dính dáng đến chị hết vậy?" Lắc đầu dẹp suy nghĩ qua một bên , tôi đứng dậy về phòng làm việc. Chợt nhớ ra cần lấy tài liệu ở phòng chủ tịch nên tôi đến phòng LE . Vừa đến phòng làm việc của LE tôi bắt gặp LE hôn Solji , tránh làm phiền tôi đã bỏ ra ngoài. Không hiểu sao lúc đó tôi lại nở nụ cười ma mãnh đó. Đứng chập thì Solji đi ra

- Ủa Hani

- À chào , em đến lấy tài liệu bây giờ Solji về hả?

- Ừm tôi còn việc ở nhà hát, hẹn gặp Hani sau

- Bye

- Bye

Vào phòng LE tôi nhẹ nhàng khép cửa phòng tránh để ai nghe chúng tôi trò chuyện

- Unnie em đến lấy tài liệu

- À trên bàn làm việc đấy

- À mà chị với Solji hạnh phúc nhỉ

- Gì vậy??? Ý gì đây nhóc

- Không chả qua em thấy những cảnh không nên thấy thôi

- Con nhóc này , sắp tới chị với Solji làm đám cưới em làm phụ rể cho chị nha

- Tất nhiên , thấy hai chị hạnh phúc vậy chả bù cho Junghwa

*xoảng* ly nước từ trên tay LE rơi xuống đất, chắc chị ấy bất ngờ khi nghe tôi nhắc đến Junghwa

- J..Jung...Junghwa nào....???

- Chắc chị cũng biết cô bé đó đấy _ tôi trả lời với giọng lạnh lùng

- Park..Jung...Hwa....??

- Chính xác!!!

- Mà có chuyện gì?

- Có gì đâu, em chỉ không hiểu tên khốn nào có người yêu rồi lại đi tán tỉnh con bé khi tán tỉnh được rồi thì đá con bé đi không thương tiếc, báo hại con bé đã lao ra đường trong đêm mưa để xe đụng xém chút đã bán mạng cho thần chết vậy thôi! _ tôi trả lời một mạch mà nhìn thẳng vào mặt chị ấy

- Có...có..chuyện đó thật sao?...con..bé..dại..dột quá... _ LE lắp bắp

- Trách thì trách tên khốn nạn nào kia ấy, hại con bé như vậy làm con bé nghĩ lệch lạc về tình yêu , làm sao con bé dám yêu ai nữa chứ khi tình đầu của nó bi thảm như vậy..._ tôi cố kìm nén cơn giận lại mà đáp trả LE, nói xong tôi bỏ ra ngoài để tránh cơn giận của mình lại sôi lên

- À tối mốt em sẽ đi chứ? Nhớ dẫn theo người yêu nhé chị nghe Solji nói rồi đấy

Tôi siết mạnh bàn tay đã tạo thành nấm đấm của mình , cố kìm chế mà đáp

- Vâng....

Về phòng làm việc tôi ngồi tựa đầu vào sofa thở dài, mệt mỏi mò lại bàn làm việc. Làm việc là cách tốt nhất để tôi quên mọi chuyện bực tức. Tôi đã cắm cuối làm việc hết luận này đến dự án kia cứ thế mà làm cho đến khi mắt tôi mờ đi, bụng đánh trống inh ỏi. Nhìn sang đồng hồ cũng đã hơn mười giờ đêm, thở dài rồi tựa lưng vào ghế. Tôi đưa hai ngón tay lên massage mắt , tôi đứng dậy vươn vai ra cho đỡ mỏi . Sắp xếp đống tài liệu gọn gàng rồi tôi rời công ty. Tự trách bản thân mình ai bảo ban trưa với ban chiều không chịu ăn để bây giờ đói bụng, mà giờ này thì ai bán mà ăn. Đang đi lang thang ở công viên tôi bắt gặp một dáng người quen , chạy xe lên trước mặt người đó rồi tôi dừng xe lại, mở cửa xuống xe thì ra là Junghwa

- Jung ? Giờ này em còn đi đâu vậy?

- Ah Hani unnie !!! Em chỉ đi tản bộ thôi

- Tản bộ gì giờ này nữa?

- Thì bây giờ em đang về nhà đấy thôi

- Lên xe chị đưa em về, đi một mình giờ này nguy hiểm lắm

- Dạ Vâng...

Đến nhà Junghwa con bé cứ đòi tôi vào nhà cho bằng được không từ chối được tôi đành vào vậy

- Unnie ngồi đây đợi em chút

- Chi vậy em??? _ tôi vẫn thắc mắc

- Em biết unnie làm về muộn thế này chắc đói rồi , để em vào nấu gì đấy cho unnie ăn

- Thôi không cần đâu , để unnie về nhà ăn ramen được rồi . Em đi nghỉ đi

- Không được, ăn ramen làm sao tốt chứ unnie cứ ở đây .... _ Junghwa chun mũi. Thú thật vũ khí mà Junghwa đánh bật tôi là cái chun mũi dễ thương này ấy.

- Okie, mà để unnie phụ em

- Vâng! _ Junghwa cười tít cả mắt kéo tay tôi chạy vào bếp.

Sau một hồi loay hoay dưới bếp chúng tôi cũng có được nồi soup trứng , không hiểu sao tôi lại thấy ngon lạ thường chắc vì đói hay là vì do Junghwa nấu nữa

- À nhắc mới nhớ , Junghwa này unnie muốn nhờ em một việc được không.... _ tôi ngập ngừng nói

- Vâng ạ , unnie cứ nói. Nếu giúp được em sẽ giúp

- Cái này hơi kì một chút...unnie muốn nhờ em làm người yêu unnie một đêm được không......

- Đơn giản vậy thôi sao, được rồi khi nào ạ?

- Tối mai _ tôi hào hứng đáp

- Dạ vâng nhưng mà unnie phải trả công em bằng việc đi chơi biển với em đấy _ Junghwa lém lỉnh đáp trả

- Được được em muốn gì cũng được

- Unnie không sợ em lợi dụng lấy tiền unnie hả ?

i đưa tay ngắt chiếc mũi đang chun lên của Junghwa

- Em có lừa lấy luôn con người chị chị cũng không sợ....unnie đặt niềm tin ở em mà

Cứ thế dần trôi qua hết một ngày. Hôm sau đang làm việc thì điện thoại tôi nhận được tin nhắn

"Seobang à tối nay mấy giờ seobang rước em vậy?"

Tôi bật cười với dòng tin nhắn này, đơn giản vì hai từ seobang mà Junghwa nhắn cho tôi. Tuy là đùa nghịch nhưng tôi lại thích Junghwa gọi tôi là seobang. Tôi vui vẻ đáp lại Junghwa

"Trưa nay Hani sẽ sang chở em đi ăn trưa rồi nói tiếp còn bây giờ lo tập trung học đi cô bé "

"Dạ vâng bye bye unnie"

Trưa hôm đó tôi đến trước cổng trường Junghwa sớmnó hơn 15 phút vì sợ Junghwa phải đợi mình . Trong khi đợi Junghwa tôi tranh thủ lướt web để xem giá cổ phiếu lên xuống thể nào. Đang mải mê xem thì có tiếng gõ kính xe , tôi hạ kính xuống thì ra là Junghwa tôi vội vàng mở cửa cho Junghwa.

- Chà mai sau ai cưới được unnie thì chắc có phúc lắm _ Junghwa trêu chọc tôi

- Tại sao em lại nói vậy? _ tôi thắc mắc

- Thì unnie vừa đẹp này , nhà giàu này lại mê công việc. Tranh thủ lúc em chưa ra thì chăm chú làm việc , tốt lắm đấy chứ _ Junghwa cười

- Bộ muốn cưới unnie dễ lắm sao...phải may mắn lắm mới lọt vào mắt xanh của unnie đấy

- Thôi đi với kiểu này em chắc chả ai dám yêu unnie đâu

- Why not?....

Chúng tôi trò chuyện vui vẻ cho đến khi đến nơi ăn trưa. Sau khi ăn trưa tôi đưa Junghwa đi shopping , rồi đi xem phim , rồi đi đủ nơi rồi về nhà chuẩn bị để tối đi ăn với gia đình tôi.

- Unnie thấy em ổn chưa?

Tôi đã đứng hình vài giây khi thấy Junghwa từ trong phòng đi ra. Cô ấy không chọn những bộ đồ rằn ri , cô ấy chọn đơn giản là chiếc áo thun trắng mặc kèm chân váy đen ngắn mà cũng không ngắn lắm. Điều này làm rõ hơn đôi chân dài thon mượt, trắng nõn nà, làm toát lên vẻ thiên thần trong cô ấy.

- Đẹp...đẹp quá

- Đi thôi unnie

Junghwa kéo tôi đi trong khi tôi đang ngẫn người ra.

- Bây giờ mình đi đâu unnie ?

- Qua nhà chị dâu unnie ăn cơm tối, em đừng ngại nha

- Em sẽ cố, có unnie bên cạnh chắc em ổn thôi _ Junghwa nở nụ cười

Đến nhà Solji , tôi nhấn chuông thì quản gia nhà Solji ra mở cửa.

- Mọi người cô Hani với người yêu cô ấy đến rồi _ tiếng quản gia thông báo với mọi người .

LE và Solji đang trong bếp đi ra, bác Lee bố của Solji cũng từ trên lầu xuống

- Đến rồi đó hả con _ bác Lee hỏi tôi

- Dạ vâng cháu chào bác , chào hai chị . Đây là người yêu cháu _tôi cười rồi chỉ tay sang Junghwa

- Dạ cháu chào bác , chào hai chị _ Junghwa mỉm cười lễ phép.

- Em cũng khéo đấy chứ , chọn bạn gái xinh thế cơ chứ. Chào em , chị là Solji chị dâu Hani còn đây là....

- Là LE unnie ạ _ Junghwa nối câu Solji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro