Chap 3 : Thay Đổi Mọi Thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói của Junghwa mọi người đều không khỏi ngạc nhiên vì sao Junghwa biết LE tôi đành lên tiếng để phá vỡ không khí ngột ngạt này

- À mọi người chuẩn bị gì để con phụ cho

- Seobang để em, dù sao em cũng là phận dâu mấy việc này để â làm cho seobang cứ nói chuyện với bác và mấy chị đi

Junghwa bất ngờ siết chặt tay tôi hơn và quay gương mặt cún con sang nhìn tôi , tôi thì khỏi phải nói rồi , trước khuôn mặt xinh xắn đầy nét dễ thương ấy ai mà không ngẩn ra

- Ờ...

- Ừm vậy em đi theo chị để mấy người đó nói chuyện

Solji bất ngờ lên tiếng , Junghwa cũng buông tay tôi đi theo Solji xuống bếp. Phòng khách bây giờ còn tôi , LE và bác trai

- Hani , bác thấy con bé Junghwa nó tốt đấy , hai đứa tính khi nào kết hôn đây?

Bác trai hỏi tôi với giọng trầm ấm, bác ấy luôn quan tâm chăm sóc chị em nhà tôi như con của bác vậy. Còn tôi từ khi còn nhỏ tôi đã xem bác như bố ruột vì bố ruột của tôi không thể nào tốt bằng bác ấy, thậm chí tôi còn căm ghét bố ruột tôi nữa là đằng khác

- Dạ , con sẽ cưới Jung khi nào con trả được thù cho Jung

- Thù? Thù gì con? Có cần bác cho người xử không?

- Dạ là tình cũ của Jung , hắn ta có đã người yêu và dự định làm đám cưới ấy vậy mà lại đi lén phén cưa cẩm Jung , đến khi Jung yêu hắn thật sự thì hắn đá như món đồ hết hạn...

*Rầm* bác trai có vẻ tức lắm, bác đập tay thật mạnh xuống bàn làm tôi và mọi người giật nảy mình. Solji và Junghwa từ trong bếp cũng chạy lên

- Là tên nào? Nói đi bác thề sẽ băm xác nó ra làm trăm mảnh cho con

Bác ấy giận giữ nói, theo tôi quan sát thì LE mặt đã tái sắc và thần người ra . Nhìn vẻ mặt của LE bây giờ tôi vừa sót vừa ghét. Ghét vì tại sao một bản tính khốn nạn ấy lại nằm trong con người chị ruột của mình , sót....sót vì điều tôi đang và sẽ làm cho chị.

- Dạ chuyện này con tự giải quyết được bác yên tâm

- LE , LE

Bác ấy chuyển sang gọi LE chắc vì suy nghĩ điều gì đó mà LE không nghe bác ấy gọi cho đến khi tôi đá chân chị ấy

- Dạ....bác kêu con?

- Con xem thử có giúp gì em con được không, khó khăn gì nói bác

- Dạ...

- Thôi xuống ăn cơm

Bác ấy đứng dậy , khều tôi và LE rồi bước xuống bếp. Sau khi bác ấy rời đi , LE như được giải tỏa , chị ấy thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng đặt tách trà xuống. Tôi cũng thở dài rồi đứng lên, tiến lại gần LE tôi thì thầm

- Ai nợ Jung em sẽ trả sạch, mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Nói rồi tôi vỗ vai nhẹ LE và bỏ xuống bếp bỏ mặt chị ấy ngồi lại. Trong bữa ăn chúng tôi rất vui vẻ trò chuyện , Junghwa thì tươi cười, nói chuyện rất vui vẻ với Solji , Junghwa còn đòi Solji chỉ dạy nấu ăn đôi khi cô bé còn hùa theo Solji chọc ghẹo tôi . Bữa ăn ấy quả thật rất vui vẻ trừ một người! Sau một buổi tối vui vẻ, trôi qua cách nhẹ nhàng ấm úng tôi đưa Junghwa về. Trên đường về đi ngang công viên Junghwa bảo tôi dừng xe lại. Nghe theo tôi cũng dừng xe, tháo dây an toàn, mở cửa xe, Junghwa chạy nhanh vào công viên. Thấy vậy tôi rất lo bèn chạy theo . Đến khi tôi đuổi kịp , tôi lại nhìn thấy cô bé đang ngồi trên chiếc xích đu mà khóc .

- Khăn giấy, cho em

Tôi đưa bịch khăn giấy cho Junghwa, nghe thấy tiếng của tôi , cô bé ngước lên nhìn. Nhận lấy bịch khăn giấy từ tôi , cô bé lau đi những giọt nước mắt

- Cảm ơn chị

- Khóc đi.....

Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Junghwa, cô bé cúi xuống nhìn tôi. Tôi lấy tay mình vỗ nhẹ vào đôi chân thon thả ấy

- Tại unnie đã đưa em đến đấy, khóc đi, hãy khóc , khóc cho thõa lòng mình, dù biết em có khóc đến sưng hụp cả đôi mắt xinh xắn kia cũng không thể khiến con người đáng chết kia thay đổi nhưng chí ít sau khi khóc em sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Khóc xong em sẽ mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, em sẽ quên đi hình bóng ấy. Ngày mai , khi thức dậy, hãy đón nhận một ngày mới thật sự, hãy sống thật tốt , thật vui vẻ, em có biết , đâu đó trong cuộc sống này vẫn còn người yêu em và chờ đợi tình yêu từ em . Đừng vì lý do không đáng mà làm cuộc sống mình tồi tệ . Hãy cứ khóc đi em!

Tôi vừa dứt câu thì Junghwa đã ôm chầm lấy tôi mà khóc , khóc rất to. Tôi chả biết làm gì ngoài xoa lưng em ấy và thở dài . Đến khi tiếng nấc nhỏ dần là lúc em đã ngủ quên trên vai tôi. Đỡ nhẹ em vào xe, tôi cởi áo khoác choàng cho em ấy , đóng bít hết các cánh cửa chỉ để khe kính hở đủ để không khí tràn vào xe. Tôi ra ngoài, tựa người vào xe. Xoay người lại nhìn em ngủ bên trong xe , tôi chợt mỉm cười và rồi lòng tôi lại đau thắt

"Có phải unnie ích kỉ quá không? Unnie có sai khi quyết định làm như vậy? Unnie xin lỗi vì đã cho em gặp lại chị ta nhưng đây là cách duy nhất để em có thể quên đi chị ta à không quên đi thứ tình cảm mà em dành cho chị ta. Và rồi ngày mai, unnie sẽ lặng lẽ thay đổi.....mọi thứ ! Hãy sống cuộc sống còn lại của mình thật hạnh phúc em nhé! Ngủ ngon Junghwa"

Tôi tảng bộ xung quanh đường mòn của công viên , trong đầu tôi bây giờ không suy nghĩ được gì ngoài việc trả thù cho Junghwa

"LE , chị sẽ phải trả giá cho việc này! Em không để yên đâu"

Cứ đi vòng vòng và mãi suy nghĩ bâng quơ như vậy. Đi hết vòng tôi trở về xe , cô bé ấy vẫn đang ngủ, khi nhìn em ngủ tôi lại càng căm giận LE hơn, thở dài một hơi tôi tựa lưng vào cửa . *Cộc * tiếng gõ cửa kính phát ra đằng sau lưng tôi, quay lưng lại thì cô bé ấy đã thức dậy. Đúng vậy, em vẫn nở nụ cười tươi ấy, vẫn là đôi mắt biết cười ấy, dường như mọi chuyện tối qua không hề xảy ra ở em. Em ấn nút cho kính xe hạ xuống

- Unnie đứng ngoài đó sẽ lạnh đấy, vào trong đi

Em kéo lấy tay tôi , tôi chỉ biết cười trước hành động đáng yêu này của em. Tôi xoa đầu em và rồi trở vào trong xe

- Lúc nãy thấy em ngủ ngon quá nên unnie không đưa em về, bây giờ mình về thôi

- Bộ unnie tính đứng ngoài đấy cho đến khi em thức dậy hả ?

- Ừm , tất nhiên

- Unnie khùng thật đấy, nhỡ unnie bị cảm thì sao

- Chả sao

Nghe tôi nói nửa đùa nửa nghiêm , em bật cười đánh nhẹ vào lưng tôi. Tôi mở nắp hộp xe lấy bình cacao nóng rót ra ly giấy đưa cho em

- Bây giờ trời rất lạnh, em mới ngủ dậy nên uống cái này cho ấm bụng đi

Em nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, em mỉm cười vui vẻ nhận lấy ly cacao nóng từ tôi. Em lại đưa tay mình ra

- Nãy giờ unnie đứng bên ngoài sẽ lạnh hơn, unnie lại còn sưởi ấm bụng cho em, em cũng phải sưởi ấm cho unnie chứ, unnie đưa tay unnie đây

- Chi vậy em ?

Vừa nói tôi vừa đưa tay phải mình ra vì tay trái tôi đang bận điều khiển volăng . Khi tôi vừa đưa tay mình ra em liền nắm lấy tay tôi và nói

- Thế này thì sẽ ấm hơn, tay unnie lạnh quá rồi này

Em vừa nói vừa mỉm cười, tôi thì hạnh phúc biết chừng nào. Mỉm cười tôi điều khiển xe chạy chậm lại vì tôi muốn thời khắc này sẽ được kéo dài . Chỉ cần em bên tôi và nắm tay tôi thế này là đủ. Nhưng có lẽ em không cảm nhận được điều này từ tôi phải không? Mặc kệ , chỉ cần tôi bên em , âm thầm quan tâm thế này sẽ tốt hơn. Đưa em về đến nhà , tôi cũng trở về nhà . Về đến nhà thì đồng hồ cũng đã điểm 3 giờ sáng, bước ngang qua bếp tôi thấy một dáng người ngồi trong bếp. Ban đầu hơi giật mình nhưng cũng kịp định thần lại. Tôi với tay bật đèn nhà bếp, thì ra là LE đang ngồi say khướt bên chai Voscar

- Chị làm gì giờ này ở đây vậy?

- Em về rồi đó hả

- Chị nên đi ngủ đi sáng mai chị còn phải đi đặt đồ cưới với Solji....

- Im đi

Tôi chưa nói dứt câu thì bị LE quát lên , chưa lần nào, từ nhỏ cho đến lớn tôi và chị ấy chưa bao giờ xích mích ra mặt như tối hôm nay.

- Chị làm gì vậy?

- Chị hỏi em, tại sao , tại sao em lại quen Junghwa

- Chị nói gì vậy? Chị lấy tư cách gì cấm tôi quen Junghwa?

- Là người yêu.....

Chị ấy chưa kịp dứt lời thì độ căm giận của tôi đã sôi lên, bản thân tôi không thể kìn chế được, chính chị chính con người chị cũng đã nhận tội lỗi ấy. Tôi lao đến đấm thẳng vào mặt chị như một kẻ điên, chị thì say khướt nên trụ không vững mà té xuống sàn cùng với một số ly thủy tinh trên bàn mà cũng rơi xuống sàn nhà.

- Để tôi nói cho chị biết, từ nhỏ chị dành mọi thứ với tôi tôi không trách đến khi chị chiếm được Solji tôi cũng không buồn vì có thể chị sẽ làm Solji hạnh phúc. Chị đã hứa gì với tôi , hả? Chị sẽ đem lại hạnh phúc cho Solji , một lòng bên cạnh Solji thế mà tại sao tại sao chị còn đến bên Junghwa hả, rồi lại còn bản chất khốn nạn ấy tại sao chị có thể làm như vậy hả . Tôi cấm chị , cấm chị còn nhắc đến Junghwa với tư cách là người yêu vì chị không xứng , con bé đã khổ quá rồi, tôi đã hết sức chịu đựng đừng khiến bản tính trong tôi nổi dậy.

Tôi đã quát , đã mắng thậm chí đã đánh LE một người chị mà ngày nào tôi vẫn thương yêu. Tôi phũi tay áo , xoay lưng đi và nói nhẹ nhàng

- Tôi sẽ trả lại những nổi đau của con bé! Tôi sẽ không khiến người tôi yêu phải đau khổ lần nào nữa!

Tôi bỏ đi bỏ mặc cho LE nằm dưới sàn mà cười nhạt, vô tình tôi đã thấy giọt nước mắt từ khóe mắt chị ấy rơi xuống. Trong lòng tôi lại càng đau hơn, vì người chị của mình vì những điều sắp tới..... Từ hôm đó tôi luôn chống đối lại với ý kiến của chị tôi, ở công ty tại các buổi họp hội đồng chị tôi có đề xuất ý kiến tôi cũng bác bỏ hay chống đối lại chị. Tôi không còn về nhà ăn cơm hay đi đâu đó cùng chị ấy. Khi gặp chị ấy ở đâu tôi đều lạnh lùng đi ngang qua như không gặp. Vì trong lòng tôi bây giờ chỉ có hai chữ TRẢ THÙ . Mọi thứ bây giờ đều như tôi tính toán , thay đổi...mọi thứ đều đã thay đổi. Riêng một thứ tôi không thể nào thay đổi được là thứ tình cảm tôi dành cho em. Định mệnh đã sắp xếp cho tôi gặp em, ông trời đã tạo hóa nhịp tim của tôi bị lỗi khi gặp em. Tôi ngu ngốc khi đem lòng yêu thương một con người luôn xem mình là chị là người bạn thân. Đôi khi tôi luôn tự trách mình vì sao lại yêu em , một cô bé luôn giữ trong lòng một hình bóng khác. Bây giờ tôi mới hiểu thật sự câu nói tình yêu là một sự ngu ngốc! Thế nhưng tôi vẫn muốn được ngu ngốc trong tình yêu này. Tôi sẽ là người làm em cười những khi em buồn, tôi sẽ là người luôn bên cạnh khi em cô đơn, tôi sẽ là người luôn sưởi ấm em khi em lạnh và tôi sẽ mãi mãi là người phía sau em ! Đơn giản vì tôi yêu em, một tình yêu đơn phương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro