Chap 4 : Lặng Thầm Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trôi qua một năm kể từ khi tôi gặp em rồi nhỉ ! Tôi còn nhớ rất rõ là buổi tối ngày này năm ngoái em lao vào xe tôi để tự tử , nghĩ lại tôi vừa buồn cười vừa bực bội. Cười vì sự ngốc nghếch đáng yêu ấy , cười vì ông trời đã sắp xếp cho tôi gặp em trong hoàn cảnh ấy. Bực bội hơn khi tôi nghĩ về lý do em làm vậy , nghĩ về con người đáng chết kia. Mọi chuyện đã trôi qua nhẹ nhàng , một năm, một năm không nhiều cũng không ít. Ít nhất tôi đã dành ra cho mình 365 ngày để yêu em. Một năm không đủ để khẳng định điều gì nhưng một năm qua bên cạnh em , được quan tâm chăm sóc em có lẽ là điều tôi hạnh phúc nhất. Một năm qua nhờ có em bên cạnh tôi , tôi mới thật sự sống một cuộc sống hạnh phúc. Một năm trôi qua tình cảm tôi dành cho em càng nhiều, tôi luôn dành thời gian nghỉ ngơi để đi ăn với em, cuối tuần đi chơi với em, luôn bên cạnh khi em buồn , sưởi ấm cho em khi đông đến , luôn xuất hiện nếu em cần. Một năm qua tôi yêu em trong lặng lẽ vậy đấy. Yuri hay trách tôi nhút nhát vì không nói ra lòng mình cho em biết . Chắc là vậy, tôi sợ, sợ khi nói ra em sẽ trốn tránh tình cảm từ tôi , tôi sợ em không còn tự nhiên khi bên tôi .

- Này, này, Hani, Ahn Hani. AHN HEEYEON

Đang bận suy nghĩ với đống hỗn độn thì tôi giật mình khi Yuri bất ngờ gọi tôi . Không chắc là Yuri đã gọi tôi bao nhiêu lần nhưng nhìn vẻ mặt của cô bạn thân như muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế kia.

- Chuyện...chuyện gì?

- Ký giùm tớ đi , hồ sơ cậu giam lâu thế này tớ thất nghiệp mất

- À

Tôi nhận lấy tập hồ sơ từ Yuri , xem xét kỹ lưỡng rồi đặt bút xuống mà ký.

- Bộ dạo này mất sổ đỏ hay mất tiền à? Người gì lúc nào cũng ngây ra thế kia

Tôi bật cười khi Yuri giở giọng trêu ghẹo tôi. Nhẹ nhàng đặt cây bút bi xuống bàn , tôi tựa lưng vào ghế , thở dài

- Một năm rồi đấy...

- Một năm gì? Một năm cậu chưa trả lương tớ hả ?

- Này không đùa , hôm nay tròn một năm tớ gặp Jung rồi đấy

- À ra thế, thì ra là kỷ niệm một năm tên ngốc Hani yêu đơn phương cô gái xinh đẹp Ahn phu nhân

- Gì mà Ahn phu nhân hả?

- Haha mà cậu đấy, cậu khùng lắm luôn , thích người ta thì nói đại đi

- Tớ sợ.....

- Trời ạ , phó chủ tịch tập đoàn Ahn trên thương trường giết chết biết bao nhiêu công ty mà với một cô bé là sợ à? Bất ngờ thật nha , hahaha

- Này có tin tớ cho cậu nghỉ phép không hả

*Cốc cốc* tôi và Yuri đang đùa cợt nhau thì nghe có tiếng gõ cửa . Nhìn về phía cửa thì ra là Junghwa , thấy Junghwa đến mắt của Yuri sáng hẳn lên , chạy phóng đến cửa

- Xem ra có người cứu tớ rồi, cảm ơn Ahn phu nhân, buổi sáng tốt lành nhé Ahn phu nhân, Ri xin phép về làm việc, bye sếp , bye phu nhân.

Yuri lảm nhảm một loạt rồi bỏ đi , Junghwa thì hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười chào tạm biệt Yuri

- Jung vào đi em, mặc kệ tên điên đó

- Unnie ấy vui tính thật đấy

- Mà sáng nay có chuyện gì mà em đến công ty unnie vậy, mà đây là lần đầu tiên luôn đấy nha. Bộ nhớ unnie hả?

Tôi trêu ghẹo Jung , tôi rất thích trêu ghẹo Jung vì khi ấy cô bé lại chun mũi rất dễ thương. Sau khi tôi trêu ghẹo thì Jung tiến lại gần vỗ vai đánh tôi nhưng đối với tôi là đánh yêu , haha, kì cục không.

- Vâng nhớ unnie mới đến đây này

- Haha , sao muốn gì đây cô nương

- Đi ăn sáng đi unnie, em biết chắc unnie lại bỏ bữa sáng để làm bạn với tụi nó

Jung vừa nói vừa chun mũi, tay thì chỉ vào đống hồ sơ trên bàn của tôi . Thấy tôi im lặng Jung lại tiếp tục lay lay tay tôi

- Rồi đi, em muốn ăn ở đâu , unnie gọi đặt bàn trước

- Thôi khỏi đi, ăn ở căntin công ty được rồi, unnie

- Hửm...

- Sao sợ người ta hiểu lầm hả......

- Không không .....

- Thế thì đi....

Jung kéo tôi đi, miệng lại cười toe toét, đôi mắt ấy, đôi mắt xinh đẹp ấy lại cười , cô bé này , thôi miên tôi đến chết mà. Rời khỏi văn phòng , Jung vô tư khoác tay tôi mà đi. Vừa đi cô bé vừa luyên thuyên khen ngợi công ty tôi, khen ngợi cách bày trí. Trên đường đi xuống căntin thì gặp rất nhiều nhân viên, Jung lại rất lễ phép gặp ai cũng chào.

- Này em không cần chào đâu

- Why?

- Vì em là Ahn phu nhân....

- Gì chứ...

- Haha

Tôi trêu chọc Jung , cô bé thì mỉm cười quay đi. Đến căntin , tôi lựa chỗ ngồi mát và có thể ngắm khung cảnh xung quanh, để Jung ngồi đấy tôi đi chọn món . Khi quay trở lại chỗ ngồi tôi đã nghe được tiếng quát lớn

- Này lũ kia, nếu không muốn mất việc thì đừng có mà nhìn ngắm cô bé đó nữa. Cô bé là bạn gái của HeeYeon đấy

- Ơ...phó chủ tịch...

Cả đám nhân viên lắp bắp, tôi thì không khỏi ngạc nhiên, đi lại gần hơn thì ra là LE

- Hani à!!!!

Tiếng của Solji gọi tôi , thì ra hai người họ cũng xuống ăn sáng

- Chào buổi sáng Solji..........LE

- Chào buổi sáng

- Em về chỗ trước....

- Hình như hết chỗ rồi , Hani cho Sol với ......

- Dạ hai chị cứ lại đây đi

Jung bất ngờ lên tiếng, cô bé tiến ra chào hỏi Solji và LE . Thấy vẻ mặt của tôi , Jung liền khều nhẹ tay tôi rồi lắc đầu

- Hai chị lại ngồi chung luôn ạ , người nhà không mà

- Cảm ơn em nha

Tại bàn ăn , tất nhiên vì sự hiện diện của LE làm tôi không mấy tự nhiên chút nào và có lẽ LE cũng vậy vì suốt buổi chị ấy cũng giống tôi , im lặng không nói tiếng nào.

- Dạo này chị khỏe chứ, LE?

Jung bất ngờ hỏi LE, mắt thì vẫn nhìn vào đĩa thức ăn. Điều này làm tôi cũng như LE khá bất ngờ

- À...khỏe...em khỏe chứ?

- Chưa chết ạ!

- Mọi người tôi có việc về trung tâm gấp , xin lỗi nha, bữa khác gặp

Solji sau khi nghe xong điện thoại , liền gấp rút đi .

- Cần LE đưa đi không?

- Thôi , sáng nay Sol có đi xe , El ở lại ăn rồi làm , good bye mọi người.

Bàn ăn bây giờ chỉ còn lại ba chúng tôi , không khí càng trở nên ngột ngạt hơn, Jung lại tiếp tục hỏi chuyện LE

- Chị vẫn còn uống cafe không bỏ đường như vậy à?

- À, chị quen rồi không bỏ được. Jiung......

Nghe LE gọi Jung bằng cách thân mật lòng tôi vốn nãy giờ đã khó chịu lại càng khó chịu hơn , tôi ngước lên nhìn LE , chị ấy như hiểu được tôi liền đổi cách xưng hô

- Junghwa dạo này biết chăm lo bản thân quá nhỉ?

- Vâng ạ, cũng nhờ Hani unnie đấy

- À......

- Thôi em phải đi học , mình đi thôi unnie

Jung nhìn sang tôi và khều nhẹ . Tôi đứng dậy nhanh chóng kéo ghế để thoáng đường cho Jung đi , Jung mỉm cười nhìn tôi rồi cũng đi

- Chị ở lại tụi em đi trước

Jung ngoảnh lại tạm biệt LE, em nhéo nhẹ tay tôi như muốn tôi tạm biệt LE. Nhìn đôi mắt Jung tôi đành ậm ừ chào và đi . Xuống đến gara tôi để Jung đứng phía cổng chắn chờ tôi lấy xe , khi lấy xe ra tôi đã rất tức giận. Hình ảnh tôi bắt gặp bây giờ đã khiến ruột gan tôi sôi lên , điều tôi thấy là LE đang kéo Jung , Jung cố giật ra nhưng vô ích có vẻ như LE mạnh hơn. LE giật ngược Jung , em thì yếu thế nên đã ngã vào lòng LE . Tim tôi bỗng chốc đau hơn, lòng tôi như xé tan, tâm trí mất bình tĩnh , không kìm chế được bản thân mình , tôi mở xe lao đến tách Jung ra và đấm thẳng vào mặt LE rồi kéo Jung đi. Trên đường chở Jung về không hiểu sao tôi lại không muốn nói chuyện với Jung, tôi cố tình mở nhạc để khỏi phải nói chuyện .

- Unnie.....

- ......

- Unnie sao vậy?

- Unnie không sao....bây giờ mình đi đâu?

- Về nhà em đi

- Ừm.....

Tôi đưa Jung về đến nhà , chờ cho Jung vào trong rồi tôi mới quay xe ra về. Bây giờ tâm trạng tôi không mấy là tốt, tôi biết mình sẽ không giữ bình tĩnh được khi gặp LE , tôi sẽ lao vào đánh chị ấy như kẻ điên mất. Tôi quyết định không về công ty mà về nhà. Về đến nhà , tôi ngồi xuống sofa , tựa lưng vào thành ghế mà thở dài. Đầu óc tôi bây giờ liên tục nghĩ đến hình ảnh lúc nảy , trong lòng tôi lại bực tức, có vẻ cơn ghen của tôi bây giờ mới được giải phóng. Tôi vớ lấy tấm ảnh gia đình đang được đặt trên bàn ném mạnh vào tấm gương bảng lớn làm cho tấm gương vỡ vụn. Tôi tiến đến bên cạnh tấm gương , nhìn vào những mảng còn bám trên tường tôi tự trách mình tại sao lại ngu ngốc quá vậy , tôi liên tục đấm mạnh vào những mảng kính, ném, hất tung mọi thứ trong phòng khách. Tôi cứ như kẻ điên, bản tính trong tôi đã nổi dậy. Tôi cứ đánh đập , phá hoại mọi thứ xung quanh. Tôi mặc kệ cho tay mình lúc bây giờ máu chảy như nước, chiếc áo sơ mi của tôi cũng dính vết máu.

- Hani unnie.......

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng Jung gọi mình với giọng ngạc nhiên và đầy lo lắng. Nhìn về phía cửa tôi nhìn thấy Jung đang cầm tấm ảnh của cô ấy chụp chung với LE

- Cái này....cái này em đã vứt rồi....Hani unnie.....?

- Phải.....tôi đã nhặt lại đấy...

Đấy là tấm ảnh duy nhất em ấy chụp chung với LE , sau khi em ấy vức tôi đã lén nhặt lại. Tấm ảnh ấy bị tôi xem như là tấm bia vậy, tôi nhò nhét đến nỗi nó nhăn như mãnh giấy.

Em như đang cố gắng gượng để đưa nước mắt vào trong, em thả rơi tấm ảnh xuống sàn nhà. Em chạy đến bên tôi , em chụp lấy tay tôi một cách vội vàng. Em đang lo lắng cho vết thương trên tay tôi

- Tay unnie chảy máu nhiều quá , thế này còn gì là tay hả?

Em vội lục tung chiếc túi sách mà kiếm khăn giấy để lau đi các vết máu sau đó em kiếm vật dụng y tế để băng bó vết thương cho tôi.

- Đau không unnie ?

Tôi nhìn em, mỉm cười

- Hơi đau....

- Biết đau sao còn phá vậy

Em đâu biết được, vết thương ở tay không đau bằng vết thương ở tim tôi chứ. Đau.....đau lắm khi thấy em vẫn còn tình cảm với người ấy, khi em ngủ gật trên xe mà liên tục gọi tên người ấy. "Em vẫn chưa quên chị ấy sao......có lẽ tôi quá khờ rồi!" Tôi mãi suy nghĩ mà không hay em đã băng bó vết thương cho tôi xong từ khi nào và em đang dọn dẹp đống vụng vỡ từ gương kia.

- Ayda.....

Tiếng em vang lên làm tôi thoát khỏi suy nghĩ, em đã bị mảnh vỡ làm đứt tay. Tôi chạy vội đến bên em rồi dìu em lại bàn xứt thuốc sát trùng vào cho em.

- Bất cẩn quá, cứ để unnie làm

Khác với mọi hôm, khi tôi trách em thì em lại chun mũi. Nhưng hôm nay em lại cười

- Vui thật....

- Cái gì hả? Bị thương mà vui cái gì?

- Vui chứ , lúc nãy em vừa băng bó cho unnie xong bây giờ đến lượt unnie băng bó cho em

Lúc này em híp đôi mắt ấy lại và cười. Nụ cười tỏa nắng làm tôi quên đi cơn bực tức kia. Đang mãi nhìn ngắm em cười thì LE và Solji đã về nhà

- Hả cái gì đây? Hani? Tay....tay Hani làm sao kia?

Solji từ trạng thái ngạc nhiên đến hốt hoảng khi vừa vào nhà đã thấy bãi chiến trường và tay của tôi

- Em vô tình đánh vào cái gương ai ngờ nó lại vỡ vụng , Jung qua chơi thấy thế băng bó vết thương cho em rồi dọn dẹp thì cũng bị đứt tay

- Ơ hay...hai người này....để đó Sol dọn cho

- Unnie này làm ơn xưng hô đúng vai vế đi! Đừng xưng hô như vậy em khó chịu lắm! Bây giờ khác rồi , không phải khi còn nhỏ....

- Ơ....ờ

Solji có vẻ ngạc nhiên khi tôi khó chịu, vài giây sau đó LE cũng vào nhà. Tôi liền ném ánh mắt giận dữ về LE , tôi đứng dậy dự định tiến lại gần LE để giải quyết chuyện lúc nãy. Bỗng nhiên tôi bị kéo lại bởi một cái nắm tay nhẹ nhàng, nhìn sang thì ra là của em. Tôi nhìn em, em lắc đầu, em đứng dậy

- Thôi cũng trễ rồi xin phép mọi người em về!

- Không ở lại ăn cơm tối luôn sao em ?

Solji từ bếp bước ra , cô ấy dự định ăn cơm với tôi , LE và em .

- Dạ thôi , em phiền chị rồi!

- Không sao, em về cẩn thận!

Tôi đứng đơ người ra , nhìn theo em , em tạm biệt Solji mà không chào mình. Vô tình tôi bắt gặp ánh mắt đượm buồn ấy của em, em nhìn tôi nhẹ nhàng, em tiến ra cửa và đi ngang qua LE như thể LE là vật vô hình. Nhìn theo bóng dáng em không hiểu sao tôi lại chạy theo em. Tôi hất mạnh LE va tào tường và chạy theo em

- Jung....

- Unnie ? Sao unnie xuống đây....

- Để unnie tiễn em về!

Em mỉm cười nhìn tôi, không nụ cười này không giống mọi khi, nụ cười này là nụ cười buồn.

- Lúc nãy.....em về rồi đến nhà unnie chi vậy?

- Em chỉ muốn rủ unnie đi biển....nhưng bây giờ tay unnie bị vậy thì khỏi đi!

- Sao chứ, chiều mai unnie sẽ sang rước em đi biển!

Em đứng khựng lại, em nhìn tôi, lại là nụ cười buồn ấy được em vẻ ra. Em thở dài, ánh mắt em bây giờ sâu hoắm, đầy sự buồn chán

- Sao unnie lại tốt với em vậy?

Bất ngờ trước câu hỏi của em, chết tiệt không nhẽ tôi phải thú tội rằng tôi yêu em. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng

- Vì em là em gái nhỏ của unnie....

Em nhìn tôi rồi em quay đi, em lại tiếp tục bước đi . Tôi lặng lặng bước bên cạnh em , trên đoạn đường ấy, tôi và em, không nói với nhau dù một từ! Gần đến nhà em , em đã phá đi sự im lặng ấy

- Unnie có biết mỗi ngày, khi màn đêm buôn xuống, khi chúng ta bắt đầu kết thúc một ngày em lại suy nghĩ về điều gì không? Unnie có biết em luôn thắc mắc điều gì không?

- Ừm...không!

- Em luôn suy nghĩ về LE unnie......

- Hả.....à....thôi về đến nhà em rồi! Em vào đi

"Khỉ thật có phải ông trời đang trêu chọc tôi! Những lời em vừa nói khác nào như nhát dao chí mạng đâm vào thể xác này! Trái tim này nó đã còn gì nữa để gọi là mảnh vỡ ! Junghwa nếu ví trái tim tôi như là tấm gương áp tường ban nãy thì em hãy xem đi. Dù có vỡ vụn đến đâu thì em cứ hãy nhìn vào đi khi vỡ vụn hay khi còn nguyên thì em sẽ thấy chính em. Đúng trong tim tôi bây giờ chỉ có em, mảnh vụn trong tim tôi vẫn có em! Tôi đã thua, thua LE . Vì LE có được trái tim em!"

Ngay khi tôi quay lưng đi, một vòng tay choàng lấy eo tôi, lưng tôi như có vật gì đặt lên.

- Unnie....đừng quay lại....

Em ôm lấy tôi từ phía sau, tôi cảm nhận được em đã khóc. Chết tiệt, Park Junghwa , người đáng khóc phải là tôi chứ! Em đã hạ gục tôi thế này...

- Mỗi tối khi đi ngủ , khi một ngày kết thúc em đều nghĩ đến LE unnie đã hại em như thế nào, đã giả vờ trước mặt em ra sao. Vì em muốn unnie ấy phải thấu hiểu nổi đau của em , em sẽ trả thù....

- Nói cho cùng....thì....chỉ vì còn yêu nên em mới trả thù thôi.....

Tôi cố gắng kìm nén những giọt nước mắt ở khóe mắt, ngăn không cho những giọt nước mắt ấy rơi xuống.

- Phải.....vì em không quên được chị ấy.....nhưng em đã suy nghĩ về người khác nhiều hơn chị ấy! Người đấy chính là unnie....

- Cái....cái gì?

- Em đã luôn nghĩ về unnie, em đã nghĩ về những hành động trong ngày của unnie đối với em, em đã nghĩ đến khi unnie bỏ việc để đến bên cạnh em, em đã nghĩ đến việc unnie luôn dành thời gian để mỗi tối đi chơi với em, em luôn nghĩ đến việc unnie luôn chiều chuộng em, em luôn thắc mắc về điều ấy! Vì sao unnie lại tốt với em như vậy?

Em đã khóc, khóc rất nhiều. Vì khóc nhiều nên mệt, em đã ngủ quên trên lưng tôi , đỡ em ngồi tạm xuống ghế đá, đặt đầu em vào vai mình để em yên giấc. Ngắm nhìn em, tôi mỉm cười

- Vì sao ư? Vì unnie yêu em.....

~ End Chap ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro