Chap 5 : Đánh Mất Yêu Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đưa em về nhà, tôi một mình đi dạo quanh sông Hàn.

"Ý của Jung là sao? Em biết tôi yêu em rồi chăng? Tại sao em lại khóc? Còn ánh mắt, nụ cười ấy? Tất cả mọi chuyện? Em làm sao vậy Jung?"

Đang trong mớ hỗn độn của riêng mình thì tôi nhận được cú đánh đủ mạnh để làm tôi đau. Giật mình quay lưng về sau thì ra là Yuri đang đi dạo cùng cô người yêu Jessica của hắn.

- Chào cậu, chào Jess

- Này làm gì mà mình cậu ngồi ngoài này?

- Ngắm sông thôi mà....

Yuri nhìn mặt tôi rồi lắc đầu

- Cậu ở đây chờ mình , để mình đưa Jess về rồi quay lại nói chuyện

Tôi mỉm cười nhìn Yuri , gật đầu nhẹ

- Ừ về cẩn thận, tạm biệt nhé Jess hôm sau nói chuyện sau

- Tạm biệt HeeYeon nhé !

Sau đó Yuri đưa Jessica đi, chờ họ đi khuất , tôi lại bước dọc theo sông Hàn. Đi một hồi tôi đã đến biển từ lúc nào, tôi bước xuống ngồi ngắm sóng biển. Trong lòng tôi bây giờ rỗng tuyếch, tôi không biết mình suy nghĩ điều gì, tôi chỉ ngồi nhìn sóng biển đập vào bờ.

- Này, tớ bảo cậu ở sông Hàn chờ tớ cơ mà..

- Yuri ? Sao cậu biết tớ ở đây?

- Chung cư của Jess gần đây , khi tớ quay đầu xe đã thấy cậu rồi.

Tôi cười nhạt rồi lại nhìn sóng biển, rồi ngước lên bầu trời đầy sao kia mà thở dài. Yuri tiến đến bên cạnh tôi, cậu ấy vỗ vai tôi an ủi

- Có chuyện gì à?

- Không...

- Không mà một mình cậu lang thang giờ này ngoài đường. Đừng dối tớ!

- À....lúc nãy Jung lạ lắm....

- Lạ? Là sao?

- Không biết, tối hôm nay em ấy buồn buồn sao ấy. Cô ấy không còn cười tươi, đôi mắt lại đượm buồn lại còn...ôm mình từ sau và khóc....

- Có chuyện đó sao? Sao cậu....à thôi đi có nói cậu cũng không làm.

- Làm gì?

- Thổ lộ cho Junghwa biết...

- Chắc không đâu....

- Cậu cứ thế rồi sẽ hối hận không kịp đấy!

- Làm sao hối hận chứ! Ngày nào cũng bên cạnh em ấy mà!

- Tớ chỉ sợ...không hết ngày mai...

- Gì? Cậu nói cái gì?

- Không.....tớ nói buâng quơ mà.....thôi về đi trễ rồi!

Tôi cũng không bận tâm mấy về câu nói lúc nãy của Yuri , tôi gật đầu đứng dậy lên xe để Yuri đưa về. Trong nhà bây giờ Solji đang cùng LE ăn trái cây và xem tivi. Thấy tôi vào Solji quay lại hỏi

- Hani....em về rồi đấy à! Sao về trễ vậy em!

- Em bận nói chuyện với Jung mà quên giờ mất! Thôi em mệt rồi em lên phòng! Chào chị

- Hani

Bỗng nhiên LE gọi tôi, tôi ban đầu giật mình nhưng cũng giả vờ như không nghe mà bước tiếp. LE như nổi giận , chị ấy hằn giọng

- Hani xem ra em không còn xem chị là chị phải không?

Tôi cười nữa miệng , quay lại ném ánh mắt căm phẫn vào chị

- Chị nghĩ chị còn gì để tôi gọi là chị?

Solji nãy giờ thắc mắc nhưng cũng phải lên tiếng vì câu nói vô lễ của tôi

- Hani....LE là chị em đấy!

- Chị? Tôi không có người chị như vậy! Unnie hiểu chứ, tôi đang cảm thấy thương hại cho c....

Vì giận dữ mém chút tôi đã nói ra sự thật . Nhưng tôi cũng vội kiềm lại từ cuối cùng vì tôi không muốn Solji như Jung phải đau buồn vì một người không đáng. Tôi tức giận quay đi , bỏ mặt chị ta và Solji đứng đấy mà bước lên lầu. Đến giữa khuya , tôi lên sân thượng để hóng gió thì chị ta đi theo

- Làm gì mà theo dõi tôi vậy hả?

- Chị nghĩ chúng ta cần nói chuyện

- Giữa chúng ta, bây giờ, còn gì để nói?

- Tại sao em lại né chị? Tại sao em lại làm lơ chị?

- Vì sao? Câu hỏi này chị nên hỏi bản thân chị thì đúng hơn! Tránh ra để tôi yên trước khi tôi nổi nóng về chuyện sáng nay!

- Sáng nay? Chị đã làm gì?

Câu hỏi này của chị ta làm tôi giận dữ hơn! Khốn nạn, dám cưỡng ôm người tôi yêu thương trước mặt tôi mà bây giờ lại hỏi tôi thế ư! Tay tôi đã cầm sẵn nắm đấm , quay phắt người lại tôi nắm lấy cổ áo chị ấy, dồn người chị ấy vào vách tường. Tôi đưa tay chuẩn bị giáng cho chị ấy cái đấm nhưng tôi đã khựng lại. Tôi hất mạnh chị ấy ra , ngồi xuống đất tôi thở dài!

"Cuối cùng người thắng cuộc là chị?"

Tôi nhoẻn miệng cười rồi bỏ đi. Xuống nhà bếp tôi lục tủ lạnh , lôi ra lon bia và uống. Tôi liên tục nghĩ về em về cách ứng xử của em lúc nãy!

"Tôi phải làm gì đây Park Junghwa?"

Sau khi uống sạch bia trong tủ lạnh tôi mệt mỏi bước lên phòng. Tôi nhìn xấp tài liệu đang chồng chất , tôi lại nhoẻn miệng

"Là chị ép tôi thôi!"

Sáng hôm sau tôi ngủ dậy khá muộn . Đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Vớ lấy cái điện thoại tôi uể oải

"HeeYeon đây"

"Unnie....đang ngủ hả?"

"Hửm ..Jung....có việc gì sao em?"

"Thật là.....unnie lo mà dậy đi ! Em sẽ mua đồ sang nhà unnie đấy"

"Ờ..."

Sau khi kết thúc cuộc gọi từ Jung tôi lại tiếp tục chìm trong giấc ngủ của mình. Một hồi lâu sau đó tôi lại nghe tiếng chuông cửa reo dồn dập . Bực bội mò xuống mở cửa, trước mặt tôi là Jung đang tay xách nách mang đủ túi. Vẫn còn đang ngạc nhiên sao Jung lại đến đây thì cô bé lại lên tiếng

- Unnie tính để em ở ngoài này luôn hả?

- À...em vào đi....đưa túi unnie xách cho

- Thôi tay unnie bị thế kia mà xách gì

Em hất người tôi sang một bên và đi thẳng vào bếp. Tôi chỉ đứng bật cười và nhìn em . Đóng cửa lại tôi tiến vào bếp để xem em chuẩn bị thứ gì

- Em mua gì mà nhiều vậy?

- Em biết unnie có bệnh lười mà....em mua nguyên liệu đến để nấu bữa sáng cho unnie thôi

- Chà....cảm động quá.....

- Unnie lo đi giải quyết cơ thể đi

- À....ừ.....

Sau đó chúng tôi ăn sáng cùng nhau. Rồi cùng xem tivi, cùng đi mua sắm. Đến chiều chúng tôi cùng lên đỉnh núi cao nhất Seoul này để ngắm hoàn hôn. Khi chúng tôi đang cùng ngắm hoàn hôn em bất ngờ tựa đầu vào vai tôi

- Unnie

- Sao em ?

- Hoàn hôn....đẹp thật.....

- Ừ rất đẹp

- Hoàn hôn và bình mình cả hai đều rất đẹp vậy tại sao người ta chỉ đặt tên cho mọi thứ là bình minh mà không phải hoàn hôn nhỉ?

- Điều này cũng dễ hiểu thôi mà...hoàn hôn là sự kết thúc tốt đẹp nó là kết thúc của một ngày cũng như mọi việc! Còn bình minh nó lại bắt đầu cho một ngày mới cũng như mọi việc mới!

- Nếu unnie được chọn unnie sẽ chọn bình minh hay hoàn hôn?

- Tất nhiên là bình minh rồi.....

- Không....em sẽ chọn hoàn hôn!

- Vì sao vậy ??

- Đối với em hoàn hôn là sự kết thúc tốt đẹp.....nhờ sự kết thúc ấy em mới nhận ra đâu là điều quan trọng đối với mình .... đâu là thứ tốt đẹp cần phải nắm bắt....nhưng...

- Nhưng gì ????

- Đáng tiếc em nhận ra điều ấy quá muộn.....

Em lại vẽ ra nụ cười buồn ấy , đôi mắt em như đang đọng nước. Em bỗng thở dài rồi lại quay sang nhìn tôi và em lại tựa đầu vào vai tôi.

- Hôm nay em có chuyện gì hả ????

- Không có gì đâu !!!!! Mặt trời lặng rồi mình đi tảng bộ đi unnie....

- Ừm.....

Tôi với em đi tản bộ ở công viên, tôi và em , hai người cứ đi , đi mãi . Đôi chân dường như không biết mỏi mệt . Dù sao đi nữa thời gian vốn là vấn đề. Trời đã tối , sương đã bắt đầu rơi xuống cũng đã đến lúc em và tôi phải về. Đưa em về đến nhà khi tôi quay lưng đi khoảng vài bước , bất ngờ có vòng tay ôm tôi từ phía sau bất ngờ tôi quay lưng lại thì ra là em ! Mắt em đượm buồn nhìn tôi

- Unnie ngủ ngon !

- Có chuyện gì phải không??? Hôm nay em rất lạ, có chuyện gì nói unnie nghe đi!!!!

- Không có gì đâu mà !!!! Unnie về cẩn thận !!! Ngủ ngon nữa !!!

- Chắc là không có gì chứ ??

- Chắc mà !

- Ừm vậy unnie về , em ngủ ngon!!!

Sáng hôm sau khi tôi thức dậy vội đến công ty để hoàn thành dự án mà tôi cho là cuối cùng. Sau một hồi làm việc mệt mỏi tôi tựa lưng vào ghế lôi chiếc điện thoại ra nhắn tin hỏi thăm buổi sáng Jung của tôi . Chưa đầy 1 phút tin nhắn bị hồi trả tôi bất ngờ liền gọi lại cho em thì liên tục ngoài vùng phủ sóng đang bực bội thì Yuri đi vào.

- Cậu sao vậy??

- Nếu cậu liên tục gọi cho Sica mà cô ấy không bắt máy thì sao ???

- À thì ra là vậy! Cậu không gọi được cho Jung là phải!!!

- Ý cậu là sao???

Tôi đứng hẳn người dậy tiến đến gần Yuri làm cho cậu ấy hơi bất ngờ

- Này cậu làm tớ sợ đấy ! Cậu giữ bình tĩnh mà nghe này

- Tớ rất bình tĩnh

- Junghwa rạng sáng nay đã bay sang Mỹ rồi ! Cô bé sẽ đi du học và định cư bên đó luôn ! Junghwa có nhờ tớ nhắn lại với cậu và nhờ tớ đưa cậu lá thư này !

Tôi giật lấy lá thư trên tay Yuri và nhanh chóng mở ra đọc

" Hi~ unnie ! Có lẽ khi unnie đọc được lá thư này là lúc em đang ở Mỹ ! Unnie à....Em là một cô gái không xinh , không tài giỏi không có gì nổi bật ! Em đã từng hỏi Yuri unnie tại sao unnie lại yêu em nhiều đến như vậy? Yuri unnie đã nói rằng có lẽ tại vì em hiền ,ngoan lại chung thuỷ nữa ! Có lẽ unnie chỉ cần em , yêu em ấy và sẽ mãi ở bên em ấy như vậy là đủ . Thời gian một năm trôi qua em cũng cảm nhận được rằng unnie yêu em ! Em nhìn thấy ở unnie thay đổi hẳn khi em xuất hiện . Từ một người lạnh lùng độc đoán mà lại dịu dàng khi nhìn thấy em. Một người luôn làm bạn với công việc mà lại bỏ mặc công việc để đến bên cạnh em khi em cần. Đáng tiếc là....unnie vẫn không hiểu em......! Unnie sống tốt nhé ! Nhớ phải tự chăm lo cho mình đấy! Tạm biệt unnie ! "

Sau khi đọc xong lá thư tôi ngước lên nhìn Yuri với đầy thắc mắc như hiểu ý tôi cậu ấy lắc đầu rồi thở dài

- Thật ra tớ và Junghwa quen nhau cách đây 2 năm rồi , chúng tớ là bạn học nhảy chung ! Tớ và Junghwa rất thân nên khi con bé hỏi về cậu tớ đều nói cả...

- Ngay cả tớ yêu em ấy ????

- Ừm....

- Tại sao hả ?????

Tôi lao đến nắm lấy cổ áo của Yuri , ép cậu ấy vào tường. Mặc cho tôi nổi nóng cậu ấy vẫn thản nhiên hất mạnh tay tôi ra

- Cậu thôi đi !!!! Cậu ích kỉ lắm ! Thật sự cậu vẫn chưa hiểu con bé đâu ! Cậu có biết con bé nó đã chịu nhiều đau khổ dằn vặt lắm mới quyết định rời xa cậu không hả ??? Con bé chờ đợi cậu nói ra tiếng yêu từ rất lâu rồi kìa ! Tớ thật sự không hiểu nổi cậu mà !

- Tại sao......tại sao em biết tôi yêu em mà em vẫn rời xa tôi.....cái gì chứ? Không thể nào....

Yuri như giận dữ tiến đến nắm cổ áo tôi

- Nếu chúng ta không phải là bạn thân tớ đã đánh cậu rồi đấy HeeYeon ! Cậu phải chấp nhận sự thật đi ...cậu đã sai hoàn toàn...cậu nên để con bé đến cuộc sống mới! Cậu quá ích kỷ ! Nếu cậu có bản lĩnh để nói tiếng yêu cô bé có phải mọi thứ sẽ tốt hơn không hả ???? Mọi thứ do cậu thôi đồ ngốc !

- Mất....mất thật rồi sao.....

- Cậu bình tĩnh lại đi....lát nữa tớ sẽ nhắn địa chỉ con bé cho cậu.....

Nói xong Yuri phũi áo bước ra ngoài bỏ lại tôi ngồi đấy . Tôi tựa đầu vào vách mà suy nghĩ

" Tại sao em lại giấu tôi vậy chứ ???? Tại sao em không nói tôi rằng em sẽ đi ??? Là vì tôi sao??"

Đang suy nghĩ thì điện thoại tôi nhận được tin nhắn từ Yuri . Cậu ấy quả là bạn tốt mà , cậu ấy nhắn cho tôi về địa chỉ của Junghwa . Đây là cũng là lúc tôi quyết định tương lai của mình ! Sau khi xem xong địa chỉ tôi rút hết cổ phần của mình ở công ty rồi cho nhân viên gọi Yuri lên văn phòng tôi

- Chuyện gì mà gọi tớ gấp vậy?

- Tớ sẽ sang Mỹ .....

- Gì ? Cậu tính chạy theo tình à ?? Đừng ngốc vậy chứ HeeYeon...

- Không....tớ sẽ thực hiện kế hoạch mà tớ từng nói với cậu...có điều là nó xảy ra sớm hơn tớ dự kiến thôi !

- Này....OK ! Tùy cậu ! Hy vọng sau này tớ sẽ gặp lại một vị chủ tịch mới ! Tối nay chúng ta thâu đêm để tiễn cậu nhé

- OK !

Cuối cùng tôi cũng đã quyết định rời xa Seoul , nơi mà bao kỷ niệm gắn kết với tôi. Sau khi ăn chơi với Yuri xong tôi tản bộ quanh sông Hàn rồi nhìn xa xăm . Tôi lôi điện thoại ra gọi cho Solji

- Solji đây

- Ngày mai.....Hani sẽ sang Mỹ.....

- Làm gì??

- Thực hiện dự án mới , thay đổi bản thân và cuộc sống ...

- Này ở đây không được hả???

- Ở đây ư??? Nếu ở đây ..thì Hani sẽ giết người mất...

- Đùa hả???? Hani đang ở đâu ??? Sol tới ...

- Thôi không cần đâu....Có lẽ.....à không....Sol này!!! Sol yêu LE thật lòng chứ???

- Hani bị sao vậy ??? Có chuyện gì à ???

- Không có gì ! Thôi Hani chuẩn bị cho chuyến bay đây!!!!! Tạm biệt Sol !

Không để Solji phản ứng tôi vội cúp máy . Thở dài và bước từng bước về nhà. Về nhà tôi lại thấy LE ngồi đằng ấy đợi tôi !

- Này em đi đâu giờ mới về hả ???

- Chị lo cho em sao???

- Tất nhiên .........

- Thôi đi.....

- Tại sao em lại rút hết cổ phần vậy????

- Sáng mai em sẽ sang Mỹ ! Giữa em và chị bây giờ không còn gì để nói đâu ! Tạm biệt ! Sống tốt trong khoảng thời gian vắng em !!!!

Tôi lên phòng thu dọn hành lý và ngồi đợi đến sáng để ra sân bay . Tôi ôm lấy điện thoại mà nhìn ngắm Junghwa qua bức ảnh mà tôi chụp được , không biết từ lúc nào tôi lại rơi nước mắt ! Vì một người con gái ! Sáng hôm sau tôi bay sang Mỹ , điều tôi làm đầu tiên là thích nghi địa hình và tìm mua một căn nhà. Giọn dẹp nhà mới xong tôi quyết định tiến hành kế hoạch tôi dùng số cổ phần của mình để mở công ty mới ở đất Mỹ này. May mắn cho tôi , sau một năm công ty tôi nhanh chóng giành được vị trí thứ 2 , đứng sau công ty của nhà tôi trong thị trường . Đối với tôi qua Mỹ không chỉ làm việc mà tôi còn có mục đích khác. Đúng như Yuri nói , tôi thật sự quá ngốc khi chạy theo tình yêu của mình. Tôi đã tìm đến địa chỉ mà Yuri đưa tôi, khi đến nơi tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn em . Em vẫn rất xinh đẹp , em vẫn hiền hòa ôn nhu. Nhưng đến một ngày , khi tôi tìm đến nơi em như mọi khi ....tôi lại nhận được tin em đã chuyển nơi ở mà không cho ai biết lý do và địa điểm . Tôi cho thám tử điều tra nơi em nhưng vẫn không ra. Em biến mất mà không để lại một dấu vết! Cuối cùng...giữa cuộc đời vội vã này....hai ta lạc mất nhau ! Park Junghwa .......Tôi sẽ đợi em.....đến cuối cuộc đời !

.
.
.
.
TO BE COUNTUNIE .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro