Chap 6 : Trở Lại !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã gần một năm từ ngày tôi và em lạc mất nhau....không biết bây giờ em sống thế nào nhỉ ? Có đang sống tốt không? Đã có người yêu chưa?

Ngày mà tôi mất thông tin về em, cái cảm giác trong tôi thật khác biệt, thật lạ, một thứ cảm giác buâng khuâng mà tôi không thể diễn tả nổi, tôi chỉ cảm nhận được sự mất mát thành hiện thực một cách rất rõ ràng và tê tái mà tôi không thể làm gì được! Cái cảm giác mất người thân yêu mãi mãi một cách chậm rãi ngay trước mắt tôi, tôi bất lực đứng nhìn điều đó xảy ra và cảm nhận nó một cách vô thức. Tôi cũng không khóc nổi và cũng chẳng biết làm gì cả, lúc đấy trong tôi chỉ bâng khuâng nhớ đến mấy lời của mấy bài hát nào đó nói về sự mất mát như tôi lúc này...và chút nào tôi thông cảm và hiểu hơn ý ngĩa của các bài hát đó.

Tình yêu! Hạnh phúc và đau khổ có lẽ nó bằng nhau, có lẽ đó là quy luật cân bằng trong cuộc sống mà tôi phải chấp nhận và tôi đã được hạnh phúc như những gì tôi phải đau khổ như lúc này! Tôi có được khoảng thời gian hạnh phúc trong tình yêu cái được gọi là đơn phương và tôi đã thật sáng suốt khi đã trân trọng nó và dành tất cả cho nó, tôi đã thật may mắn khi làm vậy.

Gần một năm đã trôi qua trong tôi mọi chuyện vẫn chỉ như mới ngày nào, cái cảm giác của tình yêu trong tôi vẫn thế, những kỷ niệm trong tôi vẫn như ngày nào, từng cảm giác, từng nỗi niềm của hạnh phúc vẫn in đậm mãi trong tôi, tôi không thể nào rứt ra để tìm cho mình một tình yêu mới được hay chí ít có thể làm gì đó cho mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn. Thật khó để tôi quên hay loại bỏ tình yêu tôi dành cho em dù có muốn hay không. Mọi việc tôi làm, mọi nơi tôi đến và mọi thứ tôi phải đối mặt hàng ngày ... đều in dấu kỷ niệm thiêng liêng của tôi và em, bởi bên em lúc nào tôi cũng hạnh phúc và tôi phải đối mặt với nó từng ngày từng giờ, thật đến giờ tôi cũng không thể cầm lòng nổi, phải chăng đó là cái giá mà tôi phải trả cho quãng thời gian hạnh phúc mà tôi có được. Cuộc sống nếu xét góc độ nào đấy nó thật nghiệt ngã, nó không cho không ai cái gì cả dù rằng tôi đã đánh đổi tất cả để dành hết cho nó.

Ngày em đi , tôi không nói được một lời nào chỉ có nước mắt tôi lăn trên má. Tôi hụt hẫng một cách rất nhẹ nhàng nhưng đau nhói như không thể đau hơn được nữa. Em luôn là ngọn lửa để dẫn lối tôi về nhà mỗi tối, cho mọi thứ tôi làm, mọi ý ngĩa trong cuộc sống của tôi, là điểm dựa tinh thần của tôi. Vậy mà chúng tôi chia tay thật nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra. Như điều đó là hiển nhiên, tình yêu lớn trong đời của tôi chia tay thật lạ. Sau khi chia tay là một khoảng thời gian thật khủng khiếp, lúc này mất em thứ quý giá nhất cuộc đời tôi, cuộc sống lúc này đúng là địa ngục.

Qua được quãng thời gian đầu trong men rượu, đến giai đoạn tôi cô đơn đến cháy lòng cứ như chưa bao giờ cô đơn đến thế hoặc có thể do tôi đã quen cái cảm giác có em mỗi ngày. Cuộc sống lúc này nó èo uột nhờ nhờ như một cái gì đó không có ý nghĩa, không có mục đích hay đại loại như một cái xác không hồn tôi cũng không thể tả nổi nữa. Dù nhớ em đến gia diết nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì , có lẽ đến giờ này tôi mới cảm thấy ân hận vì đã không làm gì đó mà để cho cái lý trí tầm thường với cái lòng tự trọng và cái cao thượng hão chiến thắng để bây giờ tôi mất em mãi mãi và có lẽ tôi sẽ phải ân hận mãi. Tôi đã làm và dành tất cả cho em vậy mà tôi không thể vượt qua nổi cái lý trí của mình, thật khó hiểu! Và tôi đã không còn cơ hội để sửa sai.

Chỉ gần một năm bên nhau thôi nhưng kỷ niệm giữa tôi và em thật nhiều, thật đẹp! Có lẽ bởi không ngày nào chúng tôi xa nhau trừ những lý do đặc biệt, bên nhau chưa lúc nào chúng tôi thấy chán, dù có chuyện vui hay buồn, khó khăn hay không thì bên nhau cuộc sống giữa tôi và em luôn tràn đầy hạnh phúc và tiếng cười. Ngày em buồn vì phải ở nhà một mình, tôi đi làm nửa ngày nửa ngày còn lại trốn về với em, mặc cho bố suốt ngày chửi bới tôi mặc kệ! Ngày thường thì tôi và em đi ăn đi chơi, cuối tuần thì tôi và em dành cho gia đình, bình thường thì lên phố Dongha ăn sáng , ra sông Hàn uống coffe ngắm bình minh trên đèo núi. Thi thoảng lại kéo nhau đi chơi giã ngoại ở ngoại ô. Có thể nói khó khăn chẳng làm được gì tôi cả, chỉ làm tôi yêu em hơn, thật mọi thứ cứ như trong chuyện cổ tích, tôi sống lạc quan đến không cần ngày mai không bao giờ phải so đo tính toán, kỷ niệm cứ thế nó thật nhiều, vui nhiều buồn ít nhưng luôn hạnh phúc. Vậy mà chúng tôi vẫn không thể cùng nhau đi nốt quãng đường còn lại.

Đây là những cảm xúc của tôi lúc này, và trong thâm tâm có lẽ tôi cũng không còn lý do gì để yêu em nữa, chỉ là những cảm xúc tôi dành cho tình yêu của tôi, em đã ra đi trong tình yêu của tôi, đâu còn điều gì để tôi luyến tiếc và có thể phần nào đó em không xứng đáng với tình yêu của tôi, theo lý trí thì là vậy. Chỉ là cái cảm giác tình yêu trong tôi nó mãi còn.

Đã ba năm trôi qua , tôi ngoài việc mày mò cắm cuối trong công việc thì khoảng thời gian còn lại của tôi là khoảng thời gian tôi cô độc nhất. Yuri từng gọi điện sang bảo tôi nên quên em và tìm người nào đó để yêu để khỏi phải cô đơn. Nhưng làm sao được khi hình ảnh , nụ cười của em luôn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Đã nhiều lần tôi mượn men rượu để quên em nhưng không thể . Trong cơn say tôi lại càng nhớ em nhiều hơn tôi lại càng đau hơn khi nghĩ về em. Tôi đã luôn tự hỏi liệu em có phải là tên trộm hay kẻ sát nhân hung bạo nào đã đến cướp và giết đi lí trí của tôi.

Có nhiều đêm tôi ngồi đối diện với chính mình rồi tự hỏi những kí ức của những ngày đã cũ và của hôm nay liệu có đủ ấm trái tim tôi suốt cuộc đời còn lại? Và ngay bây giờ đây trong căn phòng vắng chỉ một mình tôi lặng yên nghe từng nhịp đập thổn thức của con tim, và dường như tôi đã đánh rơi tình yêu của em giữa chặng đường tấp nập. Cuống cuồng, tất bật đến, vội vã đi... em để lại cho tôi với những ngổn ngang cảm xúc vẫn còn dang dở. Ngày mai tôi sẽ trở về Seoul một lần nữa để hoàn thành dự án của mình , bao nhiêu cảm xúc kỷ niệm lại ùa về trong tôi . Tôi nhớ em..

SÂN BAY SEOUL

- HeeYeon ahhhhhh

- Yahhh cậu không thể nhỏ tiếng hả Yuri ???

- Tớ chỉ sợ cậu không thấy tớ thôi mà , đi thôi về nhà tớ chuẩn bị cho cậu điều bất ngờ rồi đây.

- Điều gì ?? Ghê gớm không ???

- Từ từ cậu sẽ biết , đi thôi .

Tôi cùng Yuri tiến ra khỏi cổng sân bay và lên xe mà Yuri cho đậu sẵn ở đây . Đây là chiếc xe đời mới tôi nhớ không lầm nó nhập về Seoul khoảng tầm 10 chiếc vậy mà Yuri đã sở hữu một chiếc. Yuri đưa tôi đến một căn hộ sang trọng nằm cách xa thành phố không bao nhiêu , khu này thuộc vùng thoáng đãng im lặng , không ồn ào nhộn nhịp . Tên này chọn nơi ở thật khác xa tính cách cậu ta mà . Trước mắt tôi là căn hộ sang trọng ba tầng xung quanh là hàng rào cỏ lắp đầy đèn LED nhẹ nhàng. Tiến vào trong là cả khuôn viên rộng rãi có cả hồ bơi. Tiến vào là mộ căn nhà được làm toàn bằng gỗ gây cảm giác dễ chịu và mát mẻ. Tôi chầm chậm ngắm nhìn xung quanh , chà thật là đẹp , tên này hôm nay ruốt cuộc cũng đã có căn nhà như mơ ước rồi. Mở cánh cửa ra tôi bất ngờ khi bị một người khác ôm cứng nhưng khi nhìn mặt Yuri tôi đủ để nhận ra người đang ôm tôi chính là Jessica của hắn. Tôi tách nhẹ người Jessica ra mỉm cười

- Này cậu làm tớ giật mình đấy , càng ngày càng xinh nhỉ ???

- Cảm ơn cậu , lâu rồi không gặp nhỉ vào trong đi HeeYeon .

Tôi cùng Yuri , Jessica đi vào nhà . Tôi đưa mắt nhìn xung quanh rồi trầm trồ khen tên này thật chu đáo trang hoàn cả một căn nhà không phải là đơn giản , phải có gu thẩm mĩ lắm mới làm căn nhà đơn giản mà đẹp thế này.

- Tớ chuẩn bị bữa tiệc mừng cậu về này bất ngờ không!!!!!

Yuri chạy đến bá vai tôi chỉ vào bếp , tất cả đèn đều tắt chỉ có ngọn nến điện sáng lung linh trên bàn ăn . Đang cảm động hết sức với buổi tiệc chào đón thì tôi bỗng khựng lại

- Mấy món này là cậu nấu hay mèo cưng của cậu nấu vậy????

- Tất nhiên tớ không muốn giết cậu ngay từ ngày đầu tiên cậu về Seoul đâu HeeYeon , tớ biết tài nấu ăn của Sica mà nên tớ đã đích thân xuống bếp đấy . Còn phần trang trí là của cô ấy, đẹp lắm phải không??

- Hai người thủ thỉ đến bao giờ đây

Jessica lên tiếng phá tan cuộc trò chuyện của tôi và Yuri . Nghe thấy Jessica càm ràm tôi và Yuri bá vai nhau đi vào bếp xem tài nghệ của vợ chồng hắn. Chúng tôi đã trải qua một buổi tối thật vui vẻ và ấm úng với nhau. Đến tối chúng tôi ra khuôn viên , ngồi bên hồ bơi mà tâm sự

- Này , hai cậu trúng độc đắc hay là làm ăn phát đạt mà trang hoàn cuộc sống lộng lẫy quá vậy?

- Hửm...làm gì có!!! Sau khi cậu đi tớ nghỉ việc ở công ty thì làm gì có chuyện mà làm ăn phát đạt . Sica thì cũng không có đến mức đó nhưng chúng tớ cùng góp cổ phần vào công ty mỹ phẩm của cô ấy . Chờ cậu về thôi.

- Vậy căn nhà này cậu làm theo ý tớ hả? Còn xe nữa? Cậu thật khờ mà , sao không chia đôi ra...

- Yên tâm nhà tớ nằm ngay sát nhà cậu mà! Tớ hiểu ý cậu mà HeeYeon!

- Thế thì tốt....

- Rồi khi nào bắt đầu đây?

- Sáng mai....bây giờ tớ cần đi gặp một người . Hai cậu ở chơi nha

- Đi sớm về sớm nha HeeYeon

Jessica mỉm cười nhìn tiễn đưa tôi đi. Thú thật ai nói cô ấy lạnh lùng tôi chỉ muốn đấm vào mặt người đấy. Xinh đẹp và hiền dịu thế kia mà . Tiếc là trái tim tôi không thể yêu cô ấy được vả lại hắn ta sẽ không để yên cho tôi khi tôi cưa cẩm Jessica của hắn, tên Kwon đó rất hay ghen mà.

- Ừm tớ đi đây! Tạm biệt YulSic nha !

- Bye!!!

Tôi rời khỏi căn nhà , leo lên xe phóng thẳng đến quán Beach Coffe đây là quán cafe ở dọc bờ biển . Khung cảnh ở đây rất đẹp, nhẹ nhàng , thoáng đảng ngoài tiếng sóng biển ra thì khung cảnh rất yên lặng. Tôi đến nơi ngồi yên vị , gọi tách cafe đen ra nhâm nhi đợi người ấy và cuối cùng người ấy cũng đã đến

- Bên này.....

- Ha.....Hani

- Lâu rồi không gặp Solji unnie!

- Wea , về rồi sao không gọi hả? Đến sân bay lúc nào cũng không báo . Không được phải gọi LE unnie biết.

- Thôi khỏi cần , em mới nhắn cho chị ấy rồi! Em hẹn chị ra đây ngoài việc gặp lại chị thì còn việc nữa...

- Chuyện gì?

- Có phải chị vừa ký hợp đồng với công ty HJ'S phải không?

- Ừm...không lẽ?

- Phải....đó là công ty của em! Em muốn chị thử sản phẩm của công ty em thôi mà vả lại...chị tính toán rất tốt biết nhìn xa trông rộng...em muốn chị làm thư ký của em!

- Em có biết LE còn chưa dám đề nghị điều đó không hả nhóc?

- Hmmmm do chị ấy không biết trọng dụng! Chị muốn làm không thì tùy chị! Em không bắt chị đền bù hợp đồng đâu...hahaha

- Được rồi ! Chị đồng ý

Chúng tôi cùng nhau bàn luận về những điều sắp tới sẽ làm, vạc ra kế hoạch tốt. Đến gần khuya tôi đưa Solji về nhà rồi mình cũng trở về. Đi ngang công viên tôi dừng xe lại, hạ kính xe nhìn vào khuôn viên và tôi lại mỉm cười

"Jung à! Unnie vẫn chưa quên được em sao? Em đang ở đâu thế hả?"

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì những bông tuyết lại bắt đầu rơi. Nhìn những bông tuyết rơi nhẹ nhàng, dần dần chạm vào mặt đường rồi tan ra , tôi mỉm cười nhớ về điều em từng nói

"- Unnie biết không bông tuyết là loài bông mà đáng thương nhất!

- Vì sao? Bông tuyết đẹp mà!

- Đúng là bông tuyết đẹp nhưng mà...nó chỉ đẹp trong phút chốc thôi . Ngay khi rơi xuống mặt đất thì sẽ chả ai thấy nó đẹp. Nó giống như vận mệnh của một người phụ nữ vậy, họ chỉ xinh đẹp lấp lánh khiến ai cũng phải thốt lên khiến ai cũng chao đảo khi chẳng thuộc về ai. Một khi thuộc về ai đó thì người đó chẳng đoái hoài đến sắc đẹp ấy nữa mà họ lại tìm đến những sắc đẹp mới!"

Phải em ấy là vậy, trẻ con nhưng suy nghĩ rất tiêu cực. Cũng tại vì hắn một người không đáng. Tôi chậm rãi khởi động xe và rời đi. Tuyết của tháng 11 thật đáng nể , rơi rất nhiều làm khuất tầm nhìn của tôi và tôi đã mất lái khi xém đụng vào một ai đó. Nhưng may mắn tôi đã thắng xe lại kịp lúc, xuống xe để xem thử mình đã đụng phải chưa nhưng khi xuống thì người đó đã bỏ đi. Tôi chắc rằng nhà người đó ở gần đây và không bị sao vì dấu chân vẫn đều đặn in trên tuyết dẫn vào căn nhà gỗ bên đường mà. Yên tâm vì mình không làm người đó bị thương tôi quay về xe và tiếp tục về nhà. Về đến nhà tôi bước vội vào bếp để kiếm gì đó giải khát thì bị tên đen nhỏm làm giật nảy cả mình.

- Này đừng hù ma tớ vậy chứ!

- Tớ chỉ đợi cậu về thôi, ngồi xuống uống bia đi tớ biết tỏng là cậu khát mà

- Chỉ có Kwon là hiểu được HeeYeon này thôi!!!

- Ăn với nói, mà cậu tính toán sao rồi?

- Ok , trơn như dầu! Solji đã đồng ý tham gia vào dự án sắp tới của chúng ta.

- Gì? Cậu có nói tên đối thủ cho chị ấy không?

- Tớ nói là công ty SL'S chứ tớ không dại mà nói LS.E đâu haha

- Chà ....cậu có IQ tốt , tính toán tốt cộng thêm nhân lực nhìn xa như Solji unnie thì lần này thắng chắc!

- Còn nhờ người lanh trí như cậu nữa thì mới thắng chứ haha

- Thôi cụng ly nào!

- Happy !

Sáng hôm sau ba chúng tôi đều tập trung tại phòng khách nhà tôi để bắt đầu dự án sắp tới còn Jess thì là cô mèo lười đang nằm quấn chăn trong phòng mà ngủ ấy. Chúng tôi làm việc rất hăng say và rất tiến triển. Sự hợp tác của chúng tôi thật sự thì chả còn công ty nào đấu lại đâu nhưng tôi may mắn vì có Solji và Yuri đồng hành ngăn cản sự háu thắng của tôi , họ luôn bảo chờ thời cơ để khi diệt thì diệt tận gốc. Lúc đấy tôi càng cảm thấy thương cho Solji hơn vì sau dự án này có thể sẽ khiến người cô ấy yêu nhất sẽ trắng tay, cô ấy sẽ hận tôi nhưng tôi không thể lựa chọn vì sự căm phẫn trong tôi không thể nào nguôi đi được. Cứ như thế đến hơn một tháng sau không nằm ngoài dự tính cổ phần trong công ty LE đều bị Yuri mua sạch đồng nghĩa với việc giá cổ phiếu của chúng tôi nhanh chóng chiếm giữ vị trí đầu tiên và công ty của LE rớt giá trầm trọng. Bây giờ là lúc thích hợp với việc trả thù. Yuri cho người gọi họp hội đồng quản trị công ty LE sau để lật đổ công ty LE bởi vì cổ phần của công ty LE chúng tôi đã nắm 53% nghĩa là hơn cả phần của LE. Tại buổi họp

- Chào mọi người, tôi là Kwon Yuri ! Hiện tại tôi muốn họp hội đồng bất ngờ thế này vì tôi muốn mọi người quyết định đúng đắn hơn về công việc. Mọi người có chắc chắn sẽ hưởng lại mức lương như ban đầu không, tôi chắc chắn là không bởi vì cổ phần công ty chủ tịch LE chỉ giữ 47% thôi, phải không chủ tịch ?

- Ý cô là sao?

- Là tôi sẽ mua lại hoàn toàn công ty này!

- Cô đùa hả Yuri? Cô dựa vào đâu để mua hả? Trong khi cô chỉ là nhân viên của tôi!

- Dựa vào 53% cổ phần còn lại ! Ở đây mọi người thừa thấy trong tay tôi là 13 phiếu cổ phần của 13 người có cổ phần trong công ty. Vậy thì cổ phần còn lại trong công ty đều thuộc về tôi và chủ tịch...

- Cô ...nhưng tôi không tin cô còn đủ tiền để mua số cổ phần của tôi

- Đúng tôi không hề đủ tiền để mua nhưng người khác có thể!

- Ai?

- Là tôi!

Tôi đã theo dõi buổi họp qua camera và bây giờ là lúc để tôi xuất hiện , nãy giờ Yuri đã gồng gánh rất tốt phần còn lại sẽ là của tôi. Khi thấy tôi vào mọi người trong phòng họp đều hốt hoảng và không khỏi bị sốc . Cũng phải thôi vì công ty là tôi đã từng là một nữa sở hữu mà là phó chủ tịch của bọn họ tất nhiên họ sẽ không ngờ có ngày hôm nay tôi lại làm vậy

- Hani?

- Phải là tôi nhưng thưa chủ tịch trên giấy tờ tôi là HeeYeon chứ không phải Hani!

- Em mua lại....

- Phải.....tôi mua lại hoàn toàn

- Nếu tôi không đồng ý bán cho em

- Thì cuộc họp hôm nay sẽ bàn lại và thay đổi chủ tịch dựa vào số cổ phần! Đằng nào chị cũng thua....

- Em......

===============

Hãy chờ đợi kết quả trả thù của Hani và sự xuất hiện của người bí ẩn ở chap sau nhé! Xin lỗi vì ra chap trễ T.T Kasamita !!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro