Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự tĩnh lặng của bệnh viện, nỗi lo lắng như bao trùm lên cả không gian và thời gian. Vết thương của nó đã được chữa trị nhưng nó vẫn lặng im trên chiếc giường, gương mặt nó mệt mỏi, nó gầy đi khá nhiều, nó đã phải chịu đựng quá nhiều đau thương mất mát. Mạch Tư Huệ cũng đã tỉnh lại, nhỏ ngồi nhìn nó nước mắt đầm đìa, nhỏ nắm chặt tay nó không muốn rời.

_Thiên Thiên.... cậu là người ngốc nghếch nhất... tớ từng biết- nhỏ trách trong nghẹn ngào-

_Tư Huệ, em ăn chút gì đi, em mới khỏe lại thôi. Đừng khóc nữa cô ấy sẽ ko sao đâu..- Lâm cố an ủi nhỏ-

_ Làm... sao em... có thể ăn khi mà.... cậu ấy... vẫn bất động và chưa có ăn gì.. em muốn cùng ăn chung với cậu ấy...

Vị bác sĩ bước vào phòng, gương mặt hơi nghiêm trọng:

_ Vẫn chưa có người hiến máu ư, để lâu sẽ không tốt cho sức khỏe của cô bé đâu. Nhịp tim cô bé đang chậm dần, nếu không nhanh lên sẽ rất nguy hiểm.

_ Sao chứ.....- nhỏ ngơ ngác-

_ Trong hai người có ai cùng nhóm máu với cô bé này không? Nhóm máu AB

_ Nhóm máu O có thể cho máu nhóm khác được phải không bác sĩ

_ Có thể nhưng chỉ được một lượng nhỏ. Nhưng chúng ta cứ truyền cho cô bé trước đã.

CẠCH

_Bác sĩ.... xin hãy đợi một chút sẽ có người hiến máu đến. - mồ hôi thấm đầy áo hắn, hắn thở một cách mệt mỏi-

_Được rồi nhưng hãy nhanh lên.

Hắn tiến về chỗ nó, đôi mắt vẫn khép lại, nhìn nó mà lòng hắn đau nỗi đau như bị mười con dao đâm vào xương thịt. Hắn vuốt lấy gương mặt nó, rồi mái tóc nó..

_Xin lỗi.... tôi không nên để cô phải chịu đựng một mình.... không nên trách cô ... là tôi sai rồi.. nên cô hãy tỉnh lại đi.  - hắn cau mày, đôi mắt hắn cũng trở nên vô hồn-

Cả đám chỉ biết im lặng, ngồi chờ tia hi vọng. Căn phòng bị nỗi lo và tuyệt vọng đè nặng.

**********

_ Sao rồi...?- ba nó lo lắng-

_ Tiến hành truyền máu cho  bệnh nhân đi thưa bác sĩ. - giọng nói trầm lặng-

CẠCH

_ Đưa bệnh nhân vào phòng truyền máu.

Cả đám đứng phắt dậy, niềm vui sướng không biết giấu vào đâu được.
****
Nó sau khi được truyền máu, gương mặt cũng dần có thần thái trở lại. Việc còn lại chỉ cần chờ nó tỉnh dậy.

_Ở trường đã xảy ra chuyện gì mà con bé lại bị như vậy????

Giọng nói cất lên phá tan không gian ngột ngạt trong phòng bệnh.

_ Bà là người hiến máu cho cô ấy ??? - hắn hơi cau mày-

Một người phụ nữ, khoác trên mình chiếc đầm đỏ, thân hình quyến rũ, bà đeo một cặp kính mát, tóc uốn xoăn bồng bềnh, bà như ở một thế giới chỉ có thể gọi là "xa hoa"

_Phải, ta hay tin từ ba con bé nên lập tức tới đây. Chuyện gì đã xảy ra, con bé ra nông nỗi này là vì cậu phải không???- gương mặt bà điềm đạm-

_Bà có quan hệ gì với cô ấy?? Trông bà rất quen, a.....- nhỏ giật mình-

=Sao thế???

_ Bà là người ở bãi biển hôm đó, người bị Thiên Thiên đụng trúng, phải không

Cả hai tên kia quay ngoắt lại , quả thật chính là bà ta bà ta làm gì ở đây??

_ Cô gái tinh mắt lắm, quả là tiểu thư của tập đoàn Mạch Tư, xinh đẹp tuy không lanh lợi nhưng lại rất nhanh trí. A còn cậu trai tóc đỏ, Trưởng tử nhà họ Hoàng, con trai của tập đoàn lớn nhất thế giới Thiện Đĩnh. Kia là Thứ nam nhà họ Đặng nhỉ, con trai của nhà điêu khắc kim họa sĩ nỗi tiếng Đặng Nhĩ.

_Sao bà biết??? Bà là ai???

Cả đám đều trơ mắt nhìn người phụ nữ đó. Bà ta biết mọi thứ, và cái vẻ sang chảnh cũng khiến tụi nó đoán được phần nào bà ta trong giới làm ăn và là người máu mặt trong các cuộc đề cử lớn. Bà tháo cặp kính đen xuống, nở một nụ cười thân thiện...

_ Ta là Thân Mẫu của đứa bé kia!!!!

Hắn như thân bất do kỷ, bước đến ngay bên bà, đôi mắt như chất chứa nỗi đau và thù hận.

_Bà nói gì?? Bà là mẹ ruột của cô ấy!!! Bà có tư cách gì sao Dưỡng Mẫu??

_Vũ à sao lại gọi bà ta là Dưỡng Mẫu, bình tĩnh lại đi. Dưỡng Mẫu đã không còn trên cõi đời này nữa cậu quên rồi sao.?? - Lâm kéo hắn lại-

Nhỏ thì vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nên quyết định im lặng theo dõi.

_Con nhận ra ta sao, cũng đã mấy năm rồi nhỉ. Con đã cao lớn cường tráng thế này.

Bỗng dưng đầu bà hơi choáng mất kiểm soát bà ngã khụy xuống. Cả đám giật mình nhanh chóng đỡ bà ấy vào ghế.

_Có lẽ lượng máu bị lấy đi khá nhiều ta cần phải hồi sức cho ta ly nước- mồ hôi đã thấm dần trên khuôn mặt bà-

_ Gì chứ!!! Suốt bao năm qua tôi chỉ nghe tin là bà đã chết, lúc này bà đang đứng trước mặt tôi, thế mà tôi không cảm nhận được chút gì từ người mẹ nuôi năm xưa.

_Phải thế giới này quá nhỏ bé, gặp lại con ta thấy lòng mình rất vui. Nhìn thấy con mình lớn khỏe người mẹ nào mà chả hạnh phúc. Nhưng cái ân cái oán xô đẩy cả một đời người muốn vứt cũng không được mà quên cũng không xong.- bà cười nhạt-

_ Ơ.... Thiên Thiên tỉnh rồi.... đã tỉnh rồi- nhỏ reo lên vui mừng-

Cả đám nhanh chóng vây quanh nó, đôi mắt nó ti hí dần mở ra, nó đã thấy ánh sáng nó vẫn còn sống sao. Trước mắt nó là ba khuôn mặt đang cười hạnh phúc, cùng những giọt lệ đang rơi tí tách.

_Mọi...người.... khụ khụ... Nước.....- giọng nó khàn khàn -

_Đây nè, ngồi dậy từ từ thôi, không sao rồi.- nhỏ từ tốn bón nước cho nó-

_ Cám ơn.....

_Con tỉnh rồi.

《Giọng nói này....》

Nó đưa mắt tìm nhân ảnh của giọng nói ấy.. đôi mắt nó dừng lại ở người phụ nữ kia. Nó không biết là nên vui hay nên buồn. Nó phải làm sao đây, dù đã 12 năm trôi qua nhưng gương mặt đó nó không thể quên được. Dù cho gương mặt bà đã thay bằng phấn son chứ không còn là hình ảnh lắm lem tảo tần ngày nào nhưng nó vẫn nhận ra. Người mà nó muốn gặp, người mà nó vừa oán vừa thương đang ở trước mặt nó. Nỗi đau của vết thương trên tay có còn là gì so với nỗi đau pha lẫn niềm vui sướng đang dâng trào trong nó.

_M..... ẹ - mắt nó ươn ướt-

Bà đứng dậy tiến về phía nó, ôm chầm lấy nó, đôi mắt nó dãn ra to tròn, nước mắt lưng tròng, cả cơ thể nó run lên hạnh phúc. Nó cảm nhận được hơi ấm đó. Hơi ấm của mẹ mà đã lâu rồi nó không được đón nhận.

_Tha thứ cho mẹ..... mẹ đã khiến cho con phải đau đớn suốt cả thời gian dài. Mẹ bây giờ đã về rồi. Chúng ta sẽ lại ở bên nhau....

_ Sao...... thật chứ....

Nó đẩy bà ấy ra, cau mày, gương mặt dần tối lại

_Rồi bà sẽ lại lừa dối tôi, bỏ rơi tôi... tôi không tin bà..

_Con không tin cũng được... nhưng nếu còn kịp xin con hãy cho ta một cơ hội để hàn gắn. Ta yêu cha con, yêu cả con. Để có được ngày hôm nay mà ta đã phải chấp nhận bỏ hết tất cả chỉ để có được cuộc hội ngộ này. Không lẽ con không thể tha thứ cho ta sao???

_Mình ra ngoài thôi- nhỏ ra hiệu-

Cả ba bỏ ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho họ.

_Bây giờ bà đã giàu có rồi, tôi chỉ là một đứa nghèo nàn thôi có tư cách gì nhận bà là mẹ chứ.- nó cắn môi-

_ Đừng trách lầm ta, bấy lâu nay không bao giờ ta quên con. Vẫn còn nhiều thứ ta muốn kể con nghe. Bây giờ con nghỉ ngơi đi, sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu.

_Ba tôi đâu.....

_Ông ấy đi làm thủ tục nhập viện cho con. Ông ấy sẽ sớm quay lại thôi. Con giữ gìn sức khỏe đây là số điện thoại của ta. Bất cứ khi nào con gọi ta đều sẽ có mặt và giúp đỡ cho con con gái à. Bây giờ ta phải quay về. Những hiểu lầm ta mong rằng cuộc gặp sau sẽ ổn thỏa. Chào con

CẠCH

_ Bà thật sự là mẹ của cô ấy, bấy lâu nay bà giấu tôi, nói đi tại sao lúc ấy bà bỏ tôi mà đi. Hãy giải thích cho tôi biết đi. Ánh mắt ngày hôm đó, tại sao .... tại sao...- hắn cắn răng-

_ Các con chỉ mới 17 tuổi thôi nhỉ nhưng ta lại khiến cho các con lớn lên trong nỗi ám ảnh. Ta thật ích kỉ. Các con sẽ còn phải gặp biết bao nhiêu là chướng ngại trong cuộc đời một khi bí mật được nói ra. Con sẽ hiểu.

_ Vậy sao ngay lúc này bà không nói.?

_ Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Rồi sẽ đến lúc buộc ta phải nói ra.

CẠCH

_Mẹ.......

Bà quay đầu về phía sau chưa kịp phản ứng gì đã bị nó vồ tới ôm. Nó nép vào lòng ngực bà, ôm chặt lấy bà.

_ Con muốn được gặp lại mẹ ........ Con .....Con......Con Nhớ mẹ nhiều lắm....- nó nói trong tiếng nấc-

Cơ thể nhỏ bé mỏng manh kia đang run lên, hắn nhìn nó trong lòng thoáng chốc cũng hiểu được nỗi đau ở bãi biển ngày hôm đó của nó.

_Ta cũng nhớ con Tiểu Nhi.....

_Lúc nào đó.... hãy về nhà.... con rất muốn ăn món cá kho của mẹ ngày trước hay làm....... hức hức

_ Được được, nếu là bảo bối của mẹ thì không thành vấn đề.....

Ở phía cuối hành lang, ông bố đang kìm nén những giọt nước mắt, niềm hạnh phúc ấy ông trời đã trả lại cho nó. Lòng ông cảm thấy nhẹ nhõm, cũng lâu rồi ông không gặp lại vợ mình. Chỉ có thể nói qua điện thoại giữ liên lạc suốt 12 năm qua. Tiền lo cho nó một tay bà gửi gắm hàng tháng, ông thì chật vật đến tối mới về. Nhưng nó đâu biết tất cả số tiền mà ông dành dụm được đều được làm từ thiện dưới danh nghĩa là Thiên Mạng Nhi. Số còn lại ông đều gửi vào sổ tiết kiệm của nó nhưng nó không hề hay biết. Sự hi sinh của những người làm cha mẹ là vô bờ. Nó là đứa trẻ hạnh phúc nhất, vì tất cả tình yêu thương đều dành hết cho nó. Còn hắn, không được như vậy số phận dường như đã bỏ rơi hắn, nhưng bà ấy là tia hi vọng đã cứu rỗi cuộc đời hắn, ngày bà ấy bước vào nhà hắn với vai trò là dưỡng mẫu hắn đã xem bà ấy như người mẹ ruột của mình. Cả hai ở bên nhau và chia sẻ những hạnh phúc cho tới cái ngày. .... bà ấy biến mất trong âm thầm.

《Dưỡng mẫu, đây là ai vậy ạ...??》

《 Con có thể xem ấy là Bào Muội của mình.》
*********

《 Tặng cho em nè》

《ĐẸP QUÁ》

《Sợi dây chuyền là minh chứng cho tình bạn giữa hai đứa mình, khi gặp lại anh sẽ cưới em.》

《Hứa nha!!》

《 Móc tay để minh chứng cho lời thề của hai đứa mình》

《Ừm》

Dưới bãi cỏ ngày hôm đó một ký ức đẹp, một lời thề nguyện được lập. Liệu chúng ta có nhớ không???

Hạnh phúc thật sự là nơi đó có những người mà ta yêu mến đang mỉm cười.
Vậy liệu......

●●●" Anh và em "có phải là định mệnh của nhau hay không?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro