Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, tâm trạng trĩu nặng đến tột độ. Nó lê thê từng bước chân xuống nhà, gương mặt thờ thẫn, quầng thâm dưới mắt nó ngày càng sâu thẳm. Nó quá mệt mỏi với cuộc sống nó trách thầm với trời cao :
《Tại sao cứ hễ con có được niềm vui thì ông lại cướp mất nó. Con không được quyền tươi cười như bao con người khác hay sao?? Ông thật bất công, con đã gây ra nghiệp chướng gì mà giờ phải lãnh hậu quả như vậy??》

Nó thở dài mệt mỏi, nó cũng chẳng màng ăn sáng. Rồi nó rời khỏi nhà, đường đi học thật nặng trĩu từng bước chân không còn nhịp rộn ràng như thường ngày, cả đôi vai đè nặng những âu lo không chỉ cho nó mà còn cho những người nó yêu quý. Hạnh phúc thật mong manh nhưng sao người ta cứ cố níu lấy, không phải ai cũng điều được hạnh phúc sao. Sao cứ phải dùng mọi cách để có được thứ hạnh phúc tưởng trừng sẽ tồn tại vĩnh viễn. Thơ thẫn, nó đã đứng trước cổng trường lúc nào không hay, dòng người xô đẩy nó vì tiếng chuông báo hiệu tới giờ vào học. Nó vẫn từ từ lê bước những bước chân.... rồi cái gì đến cũng sẽ đến, nó va vào người khác mà người đó không ai khác là Mạch Tư Huệ.

_Thiên.... Thiên....-nhỏ ngập ngừng-

_... cậu đi học rồi hả....- giọng nó lắng xuống dần-

_Ừm mọi chuyện vẫn ổn chứ.... cậu không sao chứ.... đừng như vậy nữa mà... chúng mình nói chuyện được không.... tớ... tớ ...làm gì khiến cậu giận sao... xin hãy nói cho tớ biết...?? - giọng nhỏ nghẹn ngào-

_... tớ xin lỗi vì tất cả..- rồi nó mau chóng quay đi, bỏ chạy thật nhanh-

Nhỏ đứng đó lặng thinh, dòng nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống. Nhỏ chẳng biết phải trách nó hay trách bản thân mình.. nhưng nhỏ vẫn không bỏ cuộc và quyết phải làm rõ mọi chuyện.

《Thiên Thiên có thể cậu không tin và xem tớ là bạn, không sao hết... tớ sẽ giải quyết mọi vấn đề của cậu dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa tớ vẫn tin là trong lòng cậu luôn tồn tại một thứ cảm xúc mà người ta gọi là "Bạn bè", chờ tớ nhé!!!》

Nhỏ lau vội nước mắt, chạy thật nhanh vào lớp. Nhỏ túm lấy áo hắn và Lâm, gương mặt tỏ ra vẻ nghiêm trọng.

_ GIÚP TỚ!!!! - nhỏ nói lớn-

_Mạch Tư Huệ em có biết đã vào tiết lâu rồi không. Đang trong giờ học em dám làm loạn à. Em có tin...

Lâm và hắn lườm sang ông thầy già ngáo kia một cái, khiến ông ấy giật thót... nhưng rồi vẫn tiếp tục...

_ Hai em ... nhìn thầy của mình như vậy à.... có tiền có ... quyền rồi muốn sao cũng được à.... mời phụ huyng của các em tới gặp tôi....- giọng ông hơi run-

_ Ờ vì có tiền có quyền nên thích thì làm gì thì làm đấy. Ông cứ mời thoải mái tôi không cản. Còn bây giờ tôi có việc phải ra ngoài ông cứ tiếp tục vai trò của ông đi. ĐỒ ÔNG GIÀ NGÁO - hắn cau mày, tỏ ra khó chịu-

_Mình đi ra ngoài nói chuyện đi nha. - Lâm kéo nhỏ ra ngoài-

Cả ba rời khỏi lớp trong sự trầm trồ và ngạc nhiên của cả lớp. Còn ông thầy thì cứng họng, bỏ ra khỏi lớp. Tiết học hôm ấy bỗng nhiên trở thành tiết tự học. Cả lớp cũng không lấy làm vui vì hầu như lớp luôn như vậy và nhiều đứa thầm cám ơn bọn rắc rối kia đã giải thoát cho tụi nó khỏi ông thầy hách dịch kia.

************
_Cậu cần giúp gì???

_ừm thì là thế này. Tớ không biết vì sao Thiên Thiên lại trở nên như vậy?? Nhưng mà hùi nảy tớ có thấy cô ấy đi về phía lên sân thượng.

_Cô ta đi đâu thì liên quan gì đến tụi này. Sao cô không tự đi mà hỏi.- hắn khó chịu-

_Vũ !! Mày im đi... vì cô ấy không làm được nên mới nhờ tụi mình giúp. -Lâm lườm hắn-

_.....

_ừm rồi.... tớ nhìn thấy một đám nữ khác cũng đi lên đó nhưng xa quá tớ không thể thấy là ai hết. Nhưng tớ thấy có chuyện không hay sắp xảy ra. - vẻ mặt nhỏ lo lắng-

_ Vậy thì đi lên xem đi. Tôi xin cáo.- hắn quay đi-

Nhanh chóng Lâm kéo hắn đi theo. Hắn vùng vẫy nhưng rồi cũng đành chịu thua bởi cái tên khổng lồ này. Hắn hoàn toàn bất lực.

***************
●SÂN THƯỢNG

_haizzzz tại sao mình lại cúp học chứ. Mình đã trở nên hư hỏng chưa nhỉ. Hahaha sau giờ chơi mình xuống xin phép vậy.....

_ Ra là mày ở trên đây. Lúc nảy tao thấy hai đứa bây nói chuyện chắc là buồn lắm nhỉ. Chả trách tao không tìm ra nhỏ do nhỏ nghỉ học một tuần. Và tất cả là kế hoạch của mày nhỉ.

_Cô....... sao vẫn không để tôi yên vậy CAO LẠC BỐI- nó giận dữ-

Nó đứng phắt dậy khi Lạc Bối bất ngờ xuất hiện. Đúng là rắc rối mà.... Nước sông đã không phạm nước giếng cớ sao con nhỏ điên kia cứ phải kiếm chuyện gây sự với nó.

_ Tôi đã tránh xa Vũ của cô. Chấp nhận chịu đau thay bạn mình thế mà cô vẫn muốn hành hạ tôi nữa sao.

_ Hóa ra mày cũng biết thân biết phận. Hôm nay tao tới gặp mày chỉ muốn giải quyết ân oán.- cười mỉa mai-

_ Tôi không làm gì hết.... hình như cô không hiểu tiếng người. Tôi đã bảo cô hãy thôi làm phiền tôi nhưng hình như cô không hiểu- nó trừng mắt, nắm lấy cánh tay bị thương-

_Vết thương đau nhỉ... à có lẽ mày không nhớ rằng tao và mày đã từng gặp nhau khi còn bé. Và ..... kẻ làm tao ra nông nỗi này cũng là mày kẻ cướp mọi thứ của tao cũng chính là người đã sinh ra mày.....- gương mặt Lạc Bối dần biến sắc-

_Cô..... đang nói gì thế??.?- nó ngây người-

_Phải.... kẻ có tội là mẹ mày... và tội của mày là mày sinh ra là con của bà ta.....- mắt Lạc Bối ươn ướt -

_Chuyện quái gì đã diễn ra tại sao bà ấy lại có tội.....

_ Bà ta là sát nhân.... kẻ đã giết chết cha tao và biến mất.... hủy hoại gia đình tao khiến cho mẹ tao trở thành người điên và bị tống vào trại.... tất cả là do mẹ mày gây ra.... và mày ... lại cướp mất A vũ của tao.... tao đánh mất tất cả.... bị cướp hết mọi thứ.... sống trong trại mồ côi.... tao bị hành hạ.... đánh đập... để rồi tao thành con người như hôm nay.... nên hôm nay mày sẽ phải trả giá cho mọi tội lỗi mà gia đình mày đã gây ra.- Lạc Bối tức giận-

Cô ta lao tới nó rút từ trong túi ra một cây dao rọc giấy... và đâm thẳng vào vết thương chưa lành của nó. Lần này nó đau điếng người. Cô ta lại tiếp tục xé rách quần áo nó... đè lên người nó nhẹ nhàng nâng cằm nó lên. Lưỡi dao đùa giỡn trên gương mặt nó máu từ từ chảy ra.... nó sợ hãi bất lực không thể thốt nên lời không còn đủ sức để kháng cự hay cầu cứu..

_Chị à dừng lại đi cô ta chết mất.....- đám đàn em lo sợ-

_IM ĐI.... vẫn chưa phải lúc tao giết nó.... tao không giết nó ở đây đâu, tao chỉ muốn đùa giỡn mà thôi.... mày khóc sao..... hahahaha... em đau lắm phải không Nhi... ngày ấy em cũng nhìn chị với ánh mắt sợ hãi thế này nè... em quên chị rồi sao... chị là người mà em hay qua chơi cùng đây chúng mình là hàng xóm của nhau đó... hahaha.... sao em nở quên người chị này của em chứ...

_ Để tôi yên... hức hức... tôi xin cô.... hức hức....

《Vũ ơi..... cứu tôi...》

RẮC

AAAAAA

_ Dừng lại được rồi đấy CON KHỐN- một giọng nói tức giận-

Là hắn, hắn đã chạy đến nắm tay Lạc Bối bẻ ra đằng sau... Lâm nhanh chóng lấy cây dao ra khỏi tay cô ta. Nhỏ hốt hoảng chạy tới đỡ lấy nó. Gương mặt nó bất lực, xung quanh nó bỗng dưng tối dần.

_Thiên Thiên.... cậu sao vậy... đừng mà Thiên tỉnh lại đi..... tớ sợ lắm..... không đây là máu.... máu nhiều quá.... tay Thiên.. không Vũ ơi... máu.. Lâm ơi... máu...- nhỏ không thể bình tĩnh nước mắt trào ra, gương mặt nhỏ tái mét-

Cơn mưa đỗ xuống như trút nước. Đám đàn em bỏ chạy về lớp. Hắn buông tay Lạc Bối chạy đến bên nó, vỗ vỗ vào mặt nó.. môi nó thâm tím. Máu theo dòng nước trôi đi... cả đám lo lắng gọi tên nó, Lâm mau chóng gọi điện thoại đến bệnh viện.

_ Này nhỏ ngốc tỉnh dậy coi, cô .... cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà... này nghe không... xin cô đấy... chưa bao giờ tôi van xin ai nhưng lần này xin cô xin cô đó.... mở mắt ra đi.... hức hức...- nước mắt cùng với nỗi lo lắng trong hắn đang tuôn trào ra ngoài.-

_Cô ta chỉ bất tỉnh thôi.... anh không cần phải làm quá mọi chuyện lên như thế.

_ Sao, một mạng người mà cô tính đem ra đùa hay sao.- nhỏ tức giận-

Hắn bổng im lặng một hồi, sau đó hắn nhìn sang Lạc Bối. Cô ta như hiểu chuyện, đứng lên bỏ đi.. ánh mắt như muốn nói lên rằng:

《 Cút đi, đừng để tôi thấy mặt cô lúc này nếu không muốn chết. Tôi sẽ tính sổ cô sau》

_Vũ à Thiên cứ im lặng .... tớ lo quá huhuhu

_ Nhỏ ngốc dậy đi...... làm ơn..- giọng hắn yếu dần hắn cắn chặt răng-

_ Anh đã.... tới....- giọng nói yếu ớt-

= THIÊN THIÊN

Nó mở mắt nhìn thấy hắn, trong thân tâm nó cảm thấy rất vui, hắn vui mừng ôm chặt nó vào lòng, nhỏ vui đến nỗi chỉ biết ôm mặt khóc nghẹn ngào. Dưới cơn mưa lạnh nhưng nó lại cảm thấy ấm áp vô cùng, hắn một lúc siết nó chặt hơn như thể không muốn xa rời. Rồi nó khép đôi mắt lại, bất lực,...

_Thiên Thiên tỉnh lại đi cậu sao vậy....??? - cả hai tiếp tục lo lắng-

Lâm chạy lên và báo với hắn xe cấp cứu đã đến rồi.
Hắn bồng nó chạy thật nhanh xuống lầu, cả trường học đều náo loạn. Ai nấy đều bắt đầu xôn xao bàn tán, hắn lướt qua dòng người mặc ai nói gì vì bây giờ nó là quan trọng nhất. Nhỏ mệt mỏi thở gấp, rồi cũng bất lực ngã khụy bất tỉnh. Lâm bồng nhỏ vào y tế, nhờ cô thay quần áo cho nhỏ. Cơ thể nhỏ vốn dĩ yếu ớt nên không thể chịu được cơn mưa lớn ngoài kia. Lâm quyết định ở lại chăm sóc cho nhỏ. Hai đứa kia thì đã lên xe và lao thẳng đến bệnh viện.
*************
● BỆNH VIỆN

Nằm trên băng ga, nó vẫn im lặng bất động, hắn lo lắng chạy theo, đến cửa cấp cứu vị bác sĩ cản hắn lại.

_Xin lỗi nhưng cậu vui lòng chờ bên ngoài. Vết thương của cô bé khá sâu, cô bé mất máu quá nhiều và chúng tôi cần tìm một người có cùng nhóm máu với cô bé. Y tá

_ Dạ bệnh nhân mang nhóm máu AB. Đây là nhóm máu có tỉ lệ thấp nhất trong các nhóm máu chính hiện người sở hữu nhóm máu này chỉ có ~7%. Cha hoặc mẹ có thể có cùng chung nhóm máu anh vui lòng liên hệ cho người nhà bệnh nhân. Chúng tôi có khoảng 2 tiếng đồng hồ để truyền máu cho cô bé. Vết thương khá sâu nếu không đủ máu nạp vào rất khó để bảo toàn tính mạng cho cô bé. Trong vòng 2 tiếng buộc anh phải tìm được người hiến máu.

Vị bác sĩ tiến hành khâu lại vết thương cho nó, vết thương đã bị nhiễm trùng và liên tục tuôn máu. Gương mặt nó tái nhợt, cơ thể nó run lên, những cơn đau đớn khi từng mũi kim khâu qua rồi đến thuốc sát trùng.
*************
Hắn thơ thẩn trước cửa phòng, đèn cấp cứu sáng lên, hắn không thể bỏ mặc nó ở đây cũng không biết ai có nhóm máu đó. Đầu hắn hoàn toàn trống rỗng, hắn chạy đi tìm ba nó lúc này ông ấy là người có thể giúp cho nó. Hắn chạy thật nhanh đến nhà nó, đúng lúcba nó vừa ra khỏi nhà.

_Chú ơi!!!! Nhi cô ấy cần giúp đỡ....

Nghe tin ông hốt hoảng vội vã đến thẳng bệnh viện. Nhưng nhóm máu của ông lại không cùng nó, ông chỉ còn biết nhờ đến sự giúp đỡ của người đó mà thôi.

" Chị ơi!! Chơi đồ hàng với em nha. Hihi"

"Ừm hì"

RẦM

"CHA ƠI... TỈNH LẠI ĐI CHA"

"HỚ HƠ...... MẸ ƠI...HUHU"

" Đừng nhìn.... đừng nhìn"

E Ò E ■■■■

" DÌ ƠI CHA CON, NHI ƠI, HAI NGƯỜI ĐI ĐÂU VẬY GIÚP CON VỚI"

"BUÔNG CON RA, CHỊ ƠI......C... HỊ .....Ơ....I"

《 Một ký ức buồn ư hay đó là một tội lỗi.... ai đang khóc thế..... đứa bé kia muốn nắm lấy cái gì ư..... 》

Một tội lỗi không thể tha thứ, một ký ức không thể quên và một hiện thực không bao giờ thay đổi..... tất cả đã hình thành nên cái gọi là ....

[THÙ HẬN] .

Hết chương 11











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro