Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BỊCH

_Anh làm gì vậy????

_Câu đó tôi nên hỏi cô mới đúng!!

Hắn kéo nó đến sân sau,đẩy nó vào tường, một tay để trên tường, tay còn lại hắn để trong túi. Hắn hơi khom người áp sát gần mặt nó. Vẻ mặt bực tức, hàng trăm câu hỏi hiện ra trong hắn
《Tại sao cô ta cứ tỏ ra xa lánh, tại sao Tư Huệ không đi học, tại sao cô ta cứ liên tục nhìn sang chỗ nhỏ một tuần nay. Rồi tại sao cô ta lại cứ lén lút làm gì đó. Tại sao.... Tại sao》

_Shit.... cô sao vậy, nói xem sao lại xa lánh tôi... và tại sao Tư Huệ lại nghỉ học liên tục như vậy mà một lời hỏi thăm cũng không thấy... cô muốn sao đây???

Nó né tránh ánh mắt hắn, tay nó bấu lấy váy run run.

《 Phải làm sao để nói với anh rằng... tôi làm tất cả vì muốn bảo vệ Tư Huệ...》

Hắn rút tay khỏi túi quần, nâng cằm nó quay về phía hắn. Mắt chạm mắt... cơ thể nó bủn rủn. Nó cắn chặt môi, máu cứ thế từ từ úa ra và nước mắt nó cũng vậy.

_Này.... này.... cô.. cô sao thế??- hắn lúng túng-

_Xin lỗi.... anh và mọi người hãy làm như không biết tôi có được không....

Hắn nắm lấy cổ tay nó... rồi cái hắn thấy đã khiến cho hắn không thể bình tĩnh được nữa. Hắn kéo tay áo nó lên.. cả tuần nay nó cứ lén lút ngó liếc mọi nơi rồi đi đâu đó. Khi trở về thì áo quần bẩn toàn thân thì trầy trụa nhưng cả tay còn rạch thì không thể tưởng tượng được. Chẳng trách sao, cả tuần nay nó cứ mặc áo khoác.

_ Đừng mà.... - nó kéo vội tay áo rồi nhanh chóng rút tay lại-

_ Ai gây ra??- gương mặt hắn biến sắc-

_Không ai cả chỉ là do tôi không cẩn thận nên bị dao rạch trúng.- nó né tráng ánh mắt hắn-

_ Cô nghĩ tôi là đồ ngốc hay sao?? Hay là cô vẫn không tin tôi.... cô xem thường tình cảm của tôi tới vậy sao??? Thiên Mạng Nhi cô đã làm tôi phải rời xa cô rồi đấy. Đúng như mong muốn của cô... nếu cô thấy không cần đến tôi nữa vậy thì được thôi tình bạn này chấm dứt vậy. Tình cảm của tôi cô cứ vứt bỏ nó đi.... Tạm biệt!!- hắn cau mày miệng khe khẽ cười mà tim thì đau thắt đến ngạt thở.-

Hắn quay lưng bỏ đi, hắn cắn răng tay nắm chặt. Nhưng con tim đang run lên  như muốn bảo hắn rằng hãy quay lại.. nhưng hắn vẫn bước đi chậm rãi chậm  rãi. Rời xa và dần khuất bóng. Nó thì vẫn đứng đó.... khóc không thành lời..

_ Tôi.... phải làm sao để anh tin tôi..... nếu sau này anh hiểu xin anh hãy tha thứ cho con nhỏ ngốc nghếch như tôi..... Tôi tin anh nhưng không có tư cách gì để dựa dẫm vào anh cả.... ghét tôi cũng được nhưng xin... xin đừng nói.... hai từ ..."Tạm biệt.."

●MỘT TUẦN TRƯỚC

_ Con này mày thật lì lợm. Tao bảo mày đến gặp tao mày có điếc không hay cần tao phải ghi thiệp mời mày đến.

CHÁT

_ Khụ khụ.... dù cô có đánh tôi bao nhiêu đi nữa.... cô cũng không có tư cách kêu tôi tới gặp cô. Tôi ở nhà vệ sinh là vì không muốn cô đến lớp tôi làm loạn và vì tôi biết cô luôn theo dõi phía sau tôi nên tôi chờ ở đây .. đừng hòng lên mặt. - mặt nó đỏ ửng-

_Ha ha.. cứ tưởng mày ngu ngốc nhưng hóa ra mày khôn hơn tao tưởng. Được rồi Cao Lạc Bối này sẽ cho mày một ân huệ. Đưa kéo cho tao...

_Ơ dạ.....

_Nếu cô tính cắt tóc tôi thì cứ việc... thật hèn hạ. - nó nhìn Cao Lạc Bối nhếch miệng cười.-

_Cái đó không phải là của bọn lớp dưới hay làm à. Bối Bối tao là đàn chị phải thể diện cho đàn em học hỏi. Cắt tóc hahahaha rồi nó cũng sẽ mọc lại không phải sao thật ngây thơ.- Lạc Bối cầm cây kéo đùa giỡn trên gương mặt nó.-

_Vậy cô.... cô... tính làm gì??- nó nuốt nước bọt-

_ Làm gì hả ?? Thấy mày có lòng hỏi thì tao cũng sẽ trả lời thành thật cho mày biết là tao sẽ LÀM NHƯ THẾ NÀY!!!

XOẸT

AAAAAAAAAAAAAAAA

Từng giọt máu trên đôi tay nó ứa ra. Nỗi đau như thấu đến tận tim nó. Hai hàng nước mắt nó cũng vì thế mà tuôn ra như mưa. Một vết khá sâu như cắt từng lát thịt. Nó đau đến từng xương tủy. Các tế bào như bị phá hủy. Xung quanh nó là máu....

_ Hahahahahaa một vết sẽ để lại thẹo nhỉ. Khi mày nhìn thấy nó có lẽ mày sẽ biết điều được đôi chút. Đi thôi

Rồi Lạc Bối dần đi mất, nó ôm lấy tay mình, dãy giụa trong đau đớn. Rát lắm, đau lắm.... nhưng đã là gì đâu với nỗi đau lớn nhất đời nó. Sau một hồi đau đớn.... nó kiệt sức.... cố gắng đứng dậy nếu để ai nhìn thấy thì nguy mất. Nó gắng gượng chạy thật nhanh với lấy cuộn giấy quấn lại thật nhanh rồi biến mất khỏi trường học.
Sau đó, nhiều người bàn tán trong nhà vệ sinh nữ có máu và vật chứng là kéo. Và thầy cô đã nhờ đến cảnh sát để tìm xem ai là kẻ làm ra chuyện này và kiểm tra dấu vân tay nhưng không thể vì Lạc Bối lúc nào cũng đeo bao tay y tế bởi vì cô ta ở câu lạc bộ hóa học thường tiếp xúc với các chất hóa học khác nhau nên việc đeo bao tay và quên tháo ra hẳn là thói quen. Vì vậy không thể tìm thấy dấu vân tay nào trên đó ngoài dấu vân tay của đồng bọn cô ta nhưng cũng đã bị cô làm cho mờ. Còn về phần hắn thì từ lúc tin đồn lan ra hắn không thấy nó trở về lớp cặp nó vẫn ở trường. Hắn cứ bồn chồn lo lắng cho nó. Còn tên bạn của hắn thì cũng biến mất biệt tăm. Tâm trạng hắn từ đó mà cũng không ổn chút nào.

Vết thương của nó được ba nó băng bó lại. Ông ấy rất tức giận tra khảo nó phải nói ra là ai làm. Nó mất máu quá nhiều, thần thái cũng tệ hơn.

_Nói ta biết là ai đã khiến con ra nông nỗi này. Việc kết bạn và thay đổi đã khiến con mệt mỏi tới vậy sao. Chỉ mới vừa thôi mà.... nghe ta ta sẽ chuyển trường cho con. - ông ấy lo lắng đến nỗi mồ hôi thấm đầy vai.-

_ Ba à!!! ..con thật sự không sao... kẻ ác rồi sẽ bị trừng trị từ trước đến nay con điều bị như thế... lần này cũng không ngoại lệ.. con cứ ngỡ ba đã quen với việc băng bó cho con rồi chứ....hahaha không sao cả.. một bước tiếng để trở nên mạnh mẽ hẳn là điều tốt. - nó cố cười-

_Nhưng lần này.... ta muốn bảo vệ cho con... công việc ta thì luôn bận rộn không thể ở cạnh lo cho con... người làm ba như ta chỉ muốn làm hết sức có thể để con có cuộc sống tốt hơn nghe ta được không.

_ Đây là lần thứ mấy con chuyển trường rồi hả ba... được rồi cho con một cơ hội nữa được không... lần này thôi con muốn có bạn.... họ là người tốt vì con muốn bảo vệ cho người bạn đáng quý của con nên nhiêu đây chả là gì đâu ạ.- nó cười thật tươi-

_Nụ cười con đã dần thay đổi rồi.... Đã lâu rồi ta không nhìn thấy... được rồi lần này ta chiều ý con nhưng nếu có khó khăn hãy nói cho ta biết.... cho ta được phép bảo vệ những thứ mà con gái ta cố bảo vệ. - giọt nước mắt ông rơi xuống.-

_ Chắc chắn rồi. Hì

Không biết đã bao lâu rồi ngôi nhà này mới hiện diện tiếng cười nói. Nó đang dần ấm áp hơn..... và rộn ràng hơn.. bởi tiếng cười của cô chủ nhỏ đã trở lại.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro