Chương 9: You and Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, nó cứ trằn trọc không ngủ được, nó không biết phải trả lời như thế nào...nó vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn

< Này....nếu muốn biết câu trả lời thì đợi tới lúc đi học lại đi rồi tính, nếu không chịu như vậy anh có đợi tới mấy kiếp tôi cũng không trả lời đâu>

Bên kia, hắn khi đọc tin nhắn nó xong phì cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ:《Con nhỏ này bị ngốc à》

Riêng về phần nó, co ro trên giường ôm chiếc gối dúi mặt vào, than lên vài tiếng mệt mỏi lẫn đáng yêu.
《 Thiên Mạng Nhi, mày thay đổi thật rồi và cũng ..... điên thật rồi.. A.. a a》

Rồi cái kỳ nghỉ hè trôi qua như chớp mắt, ai nấy cũng đều hớn hở, vui cười riêng về phần nó thì, gương mặt phờ phạc, thần thái biến sắc, nó như không muốn ra khỏi nhà, mặc dù nó đã suy nghĩ rất tích cực về chuyện mà hắn nói, nhưng nó không tài nào hiểu được mục đích của hắn. Rốt cụôc thì hắn muốn nó phải làm gì đây???
Đứng trước cửa lớp tay run run cầm tay khoá, tim nó cứ từng nhịp run lên. Nó thật không muốn khó xử chút nào, tránh mặt thì không được, nghỉ học cũng không xong. Nó nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu, quyết định cuối cùng là "đối mặt"!!!
Nó kéo cửa ra, bất chợt cũng là lúc hắn vừa tính ra khỏi lớp, bốn con mắt nhìn nhau không chớp, miệng nó run run cố nén lại những thứ cảm giác kì lạ đang tuôn trào trong nó. Rất nhanh chóng, vừa thấy hắn, nó vội kéo cửa lại, xoay người về bên phải, bước đều bước, với tướng đi như rôbôt điều đó làm nó ngớ ngẩn hơn. Còn hắn, sau khi thấy nó, ký ức về lần tỏ tình đầu tiên của hắn tràn về, làm hắn chưa kịp phản ứng gì, mặt hắn đã bị sắc đỏ bao phủ. Hắn ngồi sụp xuống, dựa đầu vào cửa, rên rỉ rồi cười phì một mình, hành động của hắn cũng ngớ ngẩn như nó, cả lớp chỉ trố mắt nhìn cái tên đầu đỏ kia tự kỷ, rồi an ủi cho bản thân mình vì xui lắm mới học cùng lớp với một số thành phần lập dị như thế này.

●WC

Nó tạt nước vào mặt mình liên tục, thở hổn hển cố lấy lại bình tĩnh, bắt đầu suy xét về hành động lúc nảy của mình.

_Mình vừa làm gì thế?? Đã quyết định là sẽ đối mặt với đầu đỏ ngu ngốc kia, sao bây giờ mình lại trốn ở đây. Uisss, điên thật... loạn hết rồi... ~~~~~

Trong lúc nó đang vò đầu bức tóc, thì một đám nữ sinh lạ mặt, bước vào tiến về phiá nó.... nắm lấy cổ áo nó, mặt sát mặt...., người đang nắm cổ áo nó là Cao Lạc Bối, thường được gọi là Bối Bối, là đàn chị máu mặt trong trường, và cuồng đầu đỏ( hắn). Cô đã yêu thầm hắn từ rất lâu, không có gì về hắn mà cô ta không biết, và chắc chắn kể cả chuyện hắn tỏ tình với nó

Quay về với hiện tại, nó đang trố mắt nhìn cô gái lạ mặt kia đang túm lấy cổ áo mình, nó không biết có chuyện gì đang xảy ra.

_Cậu là Thiên Mạng Nhi. Nếu đúng thì mau theo tôi một chút.- Lạc Bối gằn giọng, xốc áo nó lên khiến nó hơi khó thở-

Nó lấy lại ý thức, mau chóng gạt tay của Lạc Bối ra khỏi áo nó. Gương mặt lạnh lùng như băng đã quay trở lại. Nó lườm cả đám nữ sinh đó, như thể đó là ánh nhìn của một con thú, đang nhắn vào mồi của mình.

_ Tôi và cô có biết nhau à?? Sao tôi phải đi với cô. Và.. cô hãy mau xin lỗi tôi về hành động lúc nãy của cô đi .-giọng lạnh băng của nó khiến bọn họ có chút lạnh sống lưng.

Lạc Bối tức giận, nâng cằm nó lên, ra hiệu cho đàn em của mình siết tay nó lại, trừng mắt nhìn nó :

_ Cô biết Lạc Bối tôi đây rất ghét phải nói nhiều lời, không hồn thì lên sân thượng trường ngay sau giờ học, ko lên đó thì cô coi trừng tôi đấy.

Nó nhìn Lạc Bối với đôi mắt không còn hồn, ánh nhìn lạnh đến từng tế bào :

_Nếu tôi nói rằng tôi không lên cô sẽ làm gì tôi, ganh tỵ vì tôi thân thiết với tên ngố kia à, tự xưng mình là đàn chị, mà lại đi làm điều thấp hèn với đàn em, cô nghĩ ai sẽ nể cô. Trong mắt tôi cô chẳng là gì cả, vì tôi đã từng gặp qua khá nhiều hạng người như cô rồi. Hạng ỷ mình giàu có và hạng ỷ mình có sắc đẹp, hạng cuối cùng là hạng thấp hèn như cô đây. Còn bây giờ thì buông tôi ra. -Ánh mắt nó như lóe lên tia lửa-

Lạc Bối có chút run sợ nhưng cũng quyết không thua....

CHÁT

_Tao không hơi đâu nhiều lời với con nhỏ quê mùa như mày, nói tóm lại nếu chiều nay mày không lên ....thì người bị chúng tao mời lên tiếp theo là.....Mạch Tư Huệ ....ha ....hahaha. Buông nó ra chúng ta đi!!

Đám Lạc Bối kéo nhau đi, nó hậm hực tức giận:

_Cao Lạc Bối!!!- nó quát lớn-

_Mày suy nghĩ kỹ rồi à, biết khôn nhỉ???

Nó nhìn Lạc Bối, hất cao mặt, nở một nụ cười khiến cả đám gồm cả Lạc Bối đều phải rùng mình...

_Tôi ......sẽ không lên và......sẽ chống mắt lên xem các người làm được gì tôi và bạn của tôi .

_Con nhỏ này .......được lắm ....để tao xem mày mày còn cái gan để nói câu đó nữa không- Lạc Bối tức giận quay đi -

*****************************************************************

_Con nhỏ đó làm tao tức chết mà... Thiên Mạng Nhi mày chọc nhầm chỗ rồi, có gì xảy ra thì cũng đừng trách Cao Lạc Bối này không nương tay.

_Lạc Bối à!! Như vậy có sao không dù gì nó cũng rất thân với A Vũ, lỡ nó méc anh ấy, chúng ta coi như tiêu đời???

_Sợ gì chứ!!! Nó sẽ không dám hé răng đâu, nhìn nó cũng khá hiểu được những gì sắp xảy ra đó!! Còn về chuyện A vũ có biết hay không thì.....-nhỏ do dự-

_Thì sao nào...???

_Thôi thôi, A Vũ thì tớ cá là cũng ghét nó lắm, thân thiết với nó chẳng qua chỉ đùa giỡn thôi!!!

_ Vậy còn chuyện A Vũ tỏ tình nó thì sao???

_Tớ đã nói rồi mà, đùa giỡn thôi. A Vũtớ hiểu rõ nhất mà ahaha - nhỏ đắc ý-

***************************************************************************

_ Thiên Thiên cậu đi đâu vậy, tớ tìm mãi mới thấy !!! - nhỏ thở hổn hển-

_.....!!

_hửm cậu sao vậy???

<<Nếu thật bọn họ sẽ làm vậy với Tiểu Tư thì sao?? Nếu mình giả vờ không quen biết cậu ấy thì sao nhỉ?? họ sẽ tha cho nhỏ không. Một mặt mình rất muốn bảo vệ cho Tiểu Tư còn một mặt thì mình không muốn phải đi lên đó một chút nào!!!Phải làm sao đây?? Nếu nhỏ mà bị thương thì sao...càng không thể nhờ sự giúp đỡ của hắn được vì mấy chuyện này cũng do hắn ta mà ra. Động não đi Nhi mày biết phải làm gì mà!!>>

Nó im lặng một hồi lâu làm nhỏ hơi khó hiểu nhưng rồi.....nó lướt qua nhỏ không một lời với gương mặt lạnh băng, đôi chân mày hơi nhíu lại vì thật sự nó không muốn phải làm điều này một chút nào.

<< Người bạn đầu tiên của mình giờ phải thành ra như thế này!!! Tha lỗi cho tớ!!>>

Nhỏ kéo tay nó lại, tỏ ra lo lắng...

_Thiên Thiên có gì vậy...??? Cậu không khỏe à....hay là cậu đói bụng, tớ có làm cơm hộp cậu thích này ăn chung không???- Nhò tươi tắn cười-

_Tiểu Tư.....tôi muốn cậu tránh xa tôi ra đừng làm như thể chúng ta thân thiết lắm!!!- nó hất tay nhỏ ra khiến nhỏ giật mình-

Nghe như sét đánh ngang tai'' tránh xa....thân thiết'' đầu óc nhỏ hoàn toàn trống rỗng sau khi nghe câu nói đó của nó...

_Cậu.....cậu sao vậy.....chúng ta là bạn mà...??- nhỏ cố tỏ ra vui vẻ đôi chút-

_Tôi và cậu là bạn ư??? Đừng nói linh tinh nữa....tôi khó chịu thật đấy!?

Nó quay đi một cách vội vả, nhưng những lời nói của nó đã khiến trái tim nhỏ bé của nhỏ bị tổn thương,hai hàng lệ tuôn trào trên đôi má nhỏ, đôi mắt đỏ hoe, tay nắm chặt, nhỏ khụy xuống cảm thấy như hàng ngàn mũi tên xuyên thủng cả trái tim, thật đau đớn và nhức nhối

_Thiên Thiên.....tớ cứ tưởng chúng ta ....là bạn........với tớ cậu là người bạn đầu tiên dám.....gần gủi với một người như tớ....hức hức....nhưng mà......tớ vẫn xem trọng từng lời nói của cậu.....nhưng sao lời nói lúc nãy của cậu nó cay nghiệt quá.....nếu tớ làm gì sai thì cậu phải nói chứ....hức hức ...

Cứ thế nhỏ khóc suốt và cũng chẳng thèm vào lớp học....nó thì cứ liếc sang chỗ nhỏ cảm thấy lo lắng.....đôi mắt nó trống rỗng,....hắn chăm chú nhìn hiện tại trước mắt....cũng mấy phần trăm đoán ra đã xảy ra chuyện gì đó không tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro