Chương 8: You and Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chào!!!! - một giọng nói lạnh lùng-

_.....!!! Anh làm gì ở đây thế....??

_A!!! Thiên Thiên, chào cậu, tớ đến có sớm quá không!! Hôm nay làm phiền cậu rồi!! Ngại ghê!!-nhỏ toe toét cười-

Trước mắt mọi người là một bối cảnh hết sức là vô duyên. Vâng!!! Người mới "chào" tiếng đầu tiên không ai khác là hắn, và đứa đáp thì là nó. Hai con mắt như vô cảm đang nhìn nhau, một tia sét loé lên, như thể hiện cái ghét đối với kẻ thù.

_Ừm!! Chào.. xin lỗi vì đã làm phiền..... à mà hai má tính nhìn nhau tới tối à, vào nhà đi chứ..-Lâm gãi đầu,tỏ vẻ ngây thơ vô tội-

Hai đứa nó quay sang lườm cái tên khổng lồ ấy, rồi tiếp tục liếc nhau..

_A haha.... Thiên Thiên à, là tớ mời hai cậu ấy tới......có sao đâu, càng đông càng vui mà... haha-nhỏ chòang tay nó kéo nó vào nhà, gượng cười một vài tiếng cho bớt căng thẳng-

_Ừm!!! Không sao, dù gì hai tên đó có hay không tớ không quan tâm..-nó giả vờ quay đi-

Nó với nhỏ vào nhà trước mà không biết rằng đầu của tên kia đã bốc khói trước những lời nói cố ý châm trọc của nó.

_Lâm, mày thấy không, cô ta rõ ràng là muốn gây sự với bổn thiếu gia ta đây mà. Cô ta thích được ăn hành đây mà.....!!- hắn niếng răng-

Hắn đùng đùng bỏ vào trong nhà, rõ ràng là tức lắm, nhưng mà hắn thì trông có vẻ vui lắm.

_Hai đứa tâm thần, hai đứa nó mà quen nhau thì ngày nào cũng là ngày tận thế quá. Mà bổn thiếu gia gì chứ, bổn cô nương hợp với tên đó hơn. Thằng bánh bèo mà. - Lâm chỉ biết lắc đầu-

*************************
_Nhà cậu đấy ư, trông gọn gàng và dễ thương ghê!!!- nhỏ hí hửng-

_Gì chứ!!! Nhà cô bằng cái phòng ngủ của nhà tôi đấy. Sao cô có thể ở nơi chật hẹp thế hả- hắn tỏ vẻ khó chịu-

_Này.. cái anh kia, xin lỗi vì nhà tôi nhỏ bằng phòng ngủ của anh nhá. Tôi biết là anh giàu rồi, mà nhà tôi tôi ở, có bắt anh ở đâu mà càu nhàu.... suốt ngày chỉ biết càm ràm, chê bai người khác, hãy sử dụng cái đầu đi-nó liếc sang hắn-

_Ờ ..!!《cô ta nói đúng, sao mình lại khó chịu chứ??》

Hai đứa kia thì cười khóai chí. Lần đầu tiên có người dám đối khẩu với hắn. Mà chỉ toàn nói điều đúng thôi.... Nói thẳng ra thì hắn giống như một tên não phẳng, được cái vẻ ngoài bắt mắt ngoài ra thì....chậc chậc hắn còn phải rèn luyện để trở thành một chàng trai chính chắn hơn, và men hơn.. ...!!(nói chung là tính tình thì bánh bèo hết nói nổi)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Thế bây giờ làm gì???

_Ưm.....mình chơi bài đi ai thua thì phải làm theo điều kiện của người thắng. Thấy sao mọi người, Thiên Thiên sao sao??

_Sao....sao cũng được!!!-nhỏ lờ đi, suy nghĩ đến một vấn đề khác- 《 làm theo ý người khác, ý kiến đó thì hay nhưng mình thực sự không muốn một tý nào. Mình thật sự rất dở cái này, Tiểu Tư ngốc cậu hại chết tớ rồi!!!》

_Rồi vậy thì chia bài...!!

Ai nấy đều thừa thắng xông lên, chỉ có riêng nó thì hoàn toàn thảm bại. Chơi 10 ván nó thua hết 9 ván. Cái danh dự của nó coi như bị đổ vỡ.

_Ê, Vũ nhìn mặt nhỏ kià, ấm ức tới vậy luôn á. Khổ thân nhỏ rồi!!- Lâm khoái chí trêu nó-

_Cô ta chết chắc!!!- hắn thì nở một nụ cười nham nhở, đôi mắt loé lên tia sáng như sắp bắt được mồi to-

_VÁN CUỐI CÙNG RỒI!!!!- nhỏ hò hét-

●●●

_Thảm hại..... thảm hại .... hoàn toàn thảm hại....đời mình hôm ....nay coi như chấm dứt....KO- nó ấm ức-

_ Tớ về nhì- nhỏ cười khúc khích-

_Tớ về ba- Lâm thờ phào nhẹ nhỏm- thế người về nhất.....!!

_Là tôi chứ còn ai vào đây, những kẻ thua cuộc hãy quỳ dưới chân ta đi, để cho ta sai bảo....kakk- hắn mãn nguyện và cười như một tên điên-

_Này có yêu cầu gì thì nói mau đi!!!-nó nhặng xị-

_ừm....  những kẻ về nhì ba thì..... A.... mau đi mua đồ ăn về để ăn trưa nào!! Mua cái gì ngon ngon ấy!! Mau lên-hắn gằn giọng ra lệnh-

=Rồi rồi đi ngay đây. Đồ tham ăn~ đồ công tử bánh bềuuu!!!!

Hắn lườm hai đứa nó, cho đến khi hai đứa nó đi hết, căn phòng bỗng trở nên yên lặng hơn, chỉ còn nó và hắn. Nó bấu lấy váy của mình, trong không gian chỉ còn lại hai người, tim nó như muốn nhãy ra khỏi lồng ngực, cơ thể nó nóng hẳn lên. Nó quay sang nhìn hắn, bất chợt nó va chạm với ánh mắt của hắn. Tim nó đang một lúc đập nhanh hơn, thật khó mà kiểm soát thứ tình cảm này.!!!

_Cô.....

_Hả...  sao... sao, ....có gì à- nó quay đi né tránh ánh nhìn của hắn-

_Yêu cầu mà tôi mún cô làm .....!!!

_ ......-nó nuốt nước bọt-

_ Là......!!!

_Là .....là gì anh mau nói đi chứ..... đừng có  .....úp úp mở mở nữa!!!

_Làm người...  yêu của tôi!!?

RẦM....

Nghe như sét đánh ngang tai, hắn gãi gãi đầu, mặt hơi đỏ.....Còn nó thì chết lặng, hai mắt trợn to như muốn rớt ra ngoài.

《 Hắn đang nói cái gì vậy!?.....Người yêu....là sao chứ.....gì vậy.!!?? Hết làm bạn rồi lại tới người yêu....tên này tâm thần rồi sao!??》

Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu nó, nó thật sự không biết chuyện gì xảy ra, hắn uống nhầm thuốc ư. Rõ ràng nó và hắn là kẻ thù không đội trời chung, làm sao mà thành người yêu của nhau, rõ là oan gia oan gia.

_Mau trả lời đi nào!??

_Anh...có vấn đề trong hệ thần kinh đấy à!?!?

_Tôi đang nghiêm túc đấy, phải tôi khùng nên mới bị cô cưa đổ đấy....quả thật nhìn cô như thế... Tôi tụt hết cảm hứng à- hắn gằn giọng-

_Tôi cần thời gian suy nghĩ cho chuyện này, không phải anh cứ muốn thì cái gì cũng được đâu .

_Được thời hạn cho cô là hết ngày hôm nay nếu không mau trả lời, cô chết chắc.-hắn vênh váo-

_Gì chứ!? gấp vậy tôi còn chưa suy nghĩ kịp mà, anh.......

RẦM...

_hello mấy đứa, tụi tao về rồi nè, đầu đường bán đồ ăn quá trời tao mua cả đống ăn ngập miệng luôn nè!! đỡ phải đi xa, vừa bước ra là có thức ăn ngay, yêu cầu của mày thấy tụi tao hoàn thành nhanh không chưa đến 15' nữa... á hihi 

Lâm mở cửa vào, hai đứa nó nhìn Lâm giật thót tim. Mặt nhỏ thì đỏ như trái cà chua, hắn thì né tránh mọi ánh nhìn của nó. Lúc này nhỏ đi vào thấy sáu con mắt khó hiểu đang nhìn nhau....nhỏ chạy lại kéo tay nó hỏi cho ra chuyện .

_Nè nè chuyện gì vậy ,sao ai cũng đơ ra thế ???

_Cậu vào đây với tớ chút!!

Nó kéo nhỏ vào nhà bếp ....

__Cái gì, Vũ tỏ tình với cậu à!! - nhỏ trợn tròn mắt nhìn nó-

_suỵt....bé thôi, đó có thể là yêu cầu của người thắng cuộc, nhưng mà tớ ...tớ thật sự không nghĩ tới chuyện này....đúng vậy tớ được như ngày hôm nay đều là nhờ mấy cậu ...nhưng có phải việc này xảy ra quá sớm không!!! tớ vẫn chưa định hình lại sự việc này....-nó ra vẻ ưu sầu-

_Thế cứ đồng ý thôi!! Cậu thích Vũ mà không phải sao ?? mỗi khi nhắc tới hắn là cậu đỏ mặt ngay....nếu thích thì còn chờ gì nữa. Chuyện Vũ thích cậu ai mà không biết...

_Gì chứ hắn chỉ xem mình là bạn thôi...

_Không phải đâu, mỗi khi nhắc đến cậu, cho dù là mệt như thế nào hắn cũng mau chóng tươi tỉnh... dạo này hắn cứ hay mơ màng như người yêu đơn phương vậy, tớ nghe Lâm kể lại ý

_Khó xử quá!!!

_________________________________________________________

_Ê Vũ, mày tỏ tình rồi à....kế hoạch của tụi mình thành công mỹ mãng rồi hả??

_Cô ta chưa trả lời tao.... cô ta không tin tao thích cô ta ....mà sao tao lại đi thích nhỏ ngốc đó chứ _hắn vò đầu bứt tóc-

_Haizz, đường đường là một đại ca, ai nghe danh cũng phải sợ thế mà lại si tình một cô gái mới tập tành biết cười đôi chút, không ngờ trái tim mày lại mỏng manh yếu đuối như một thiếu nữ.

_Im đi thằng khốn, ngay bản thân tao còn không hiểu thì sao mày hiểu được, nhưng mà khi ở bên cô ta tao có cảm giác rất lạ....gần gũi lắm giống như là đã quen từ rất lâu rồi...

_Mày đang viết ngôn tình đấy à.. gì mà gần gũi,nghe mà nỗi cả gai óc....

_Không biết hai đứa đó vào đấy làm gì nhỉ!!

_Này tụi tớ ra rồi xin lỗi vì để các cậu đợi lâu....-nhỏ ra vẻ đáng thương-

Hắn và nó nhìn nhau, không thể rời mắt khỏi nhau vì cả hai đang xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. người thì <<cô ta sẽ đồng ý chứ>> người kia thì << anh ta có thật lòng thích mình hay chỉ là đùa giỡn>>.

 Hắn thật sự thích nó, vì ở bên nó hắn cảm thấy có đôi chút ấm áp, cái ôm mà hắn và nó lúc ở biển đã khiến hắn xao động, cái cảm giác thân thuộc ấy giống với cảm giác ngày ấy hắn từng có. Dù hắn có níu lấy cảm giác đó cũng không được thế mà bây giờ nó lại làm hắn nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc lẫn đau thương ấy của người phụ nữ đã cho hắn hơi ấm của một người mẹ. 

Còn nó, một đứa chưa biết yêu là gì, bởi vì tình yêu của nó đối với người mà nó thương yêu nhất đã bị dập tắt . Nó ước mong mình có thể cười, và được là chính mình, bây giờ nó đã cười trở lại nhưng trái tim nó, đang nghĩ về hắn,..nó sợ nếu yêu một ai đó, liệu rằng hạnh phúc đó có mãi vẹn nguyên. bởi với nó mọi thứ thật sự quá xa vời.

                                                                                                                                                   Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro