Chương 7:You and Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày kể từ khi chuyến du lịch kết thúc, nó tự kỷ trong phòng, nhớ tới hình ảnh của hắn. Tại sao lại như vậy chứ, rõ là ghét hắn, mà lòng thì nhớ hắn, đúng là "ghét của nào trời trao của đó mà".

_Mình làm sao thế, lơ đãng thật, chẳng giống mình chút nào!!- nó vỗ vỗ vào mặt mình-

_Nhi nhi, ba về rồi!!!

_Con chào ba-nó nở một nụ cười tươi rói-

Ba nó hết sức ngạc nhiên, nó đang cười ư, ba nó đôi tay run run chạm lên má nó.

_Sao vậy ba, con đã pha chút cà phê, làm một ít đồ ăn sáng, ba ăn chút gì nha, để con dọn rồi ba và con cùng ăn.

_Ừm- ba nó vẫn không hiểu gì đang diễn ra-

Ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết đơ ra nhìn,....

《 đây có phải là con gái tôi không vậy, tôi đang mơ hay tỉnh đây. Nó đang cười, mình.....vui ...quá》

Ông rơm rớm nước mắt, mỉm cười hạnh phúc..

********

_À ba, con đã ủi quần áo đi làm của ba rồi đấy, con cất trong tủ đấy, và vớ ba phải nhớ để theo cặp! Để lung tung rất khó kiếm.-nó dặn dò-

Ông biết là nó luôn làm những việc này nhưng nó chưa bao giờ nói ông nghe.... ông cảm thấy lạ...

_Nhi nè, con cười lại từ khi nào vậy, chuyện gì xảy ra với con à. Đã lâu lắm rồi, ta không thấy con cười, ta thấy rất lạ????-ông nhìn nó-

Nó thấy ông hỏi, cũng không muốn giấu đi bất cứ thứ gì, môi nó tắt lịm nụ cười, nó nhìn ông nghiêm túc cất lời đáp:

_Ba à, con đã hiểu ra một vài chuyện, cuộc sống không tệ như con nghĩ, vẫn có nhiều người yêu quý con hơn mẹ, mẹ ư, sao con lại vì bà ta mà trút đi phiền muộn lên người khác, mất cảm xúc đó là cái cớ để con giấu đi sự yếu đuối của bản thân, không biết cười ư chẳng qua là con che đi mà thôi. Con muốn là con của ngày bé, ngây thơ và được là chính mình. Và con muốn có bạn.....-nói đến đây cô như nghẹn trong tiếng nấc-

Ông nhìn nó, lòng hơi xót.. ..ông biết là mình không làm gì được cho nó trong những ngày tháng qua, nhưng thấy nó đang cố gắng để thay đổi, ...lòng ông bỗng nhẹ hẳn đi.

_ Ba hiểu mà, ta luôn ủng hộ con, rất vui khi con hiểu ra được điều đó, mà ai là người khiến đứa con gái bé bỏng của ta thay đổi như vậy thế kia!!!-ông tò mò-

_Con có bạn rồi,tới tận ba người, họ rất tốt với con, họ đã khiến con cười, và thay đổi đi suy nghĩ trong con.-nó hớn hở-

Thấy nó vui như vậy ông cũng vui lây.

_Ta muốn gặp bạn con. Hãy mời họ về nhà chơi nếu con muốn nhé. Dù gì vẫn còn hai tuần nghỉ hè, hãy đi chơi đi.-ông mỉm cười hiền hậu-

_Vâng ạ!!! A.....

Nó như chợt nhớ ra gì đó, đôi môi đang cười, bỗng tắt lịm đi, nó buông đôi đũa, bấu lấy váy mình rất chặt, cắn chặt môi, người nó run run.

_Sao vậy Nhi, có gì à???-ông bắt đầu lo lắng-

_Ba à!! Con đã gặp lại mẹ .-nó buồn bã-

Nghe như tiếng sét, ba nó giật thót tim, buông đôi đũa trên tay, đứng phắt dậy, hai tay chống lên bàn hướng mắt dồn hết vào nó.

_Ở đâu, lúc nào, bà ấy sao rồi, sống có tốt không.-ông như điên lên khi nghe về mẹ nó-

Ông ấy vẫn còn yêu bà ấy lắm, đêm nào cũng xem hình cưới, rồi ngồi khóc tự trách bản thân vô dụng không làm nên việc gì.

Ngày ấy bà ấy bỏ đi, ông đã không thể níu bà lại, tất cả đều do số phận đưa đẩy ,ông vì nghèo nên không giữ được người mình yêu, nắm tay con mà chỉ biết bất lực trước hoàn cảnh.

_Ở biển XX, bà ấy vẫn ổn, bà ấy bảo rất nhớ con, sao có thể nhận ra con khi rời xa con đã lâu cơ chứ. Không lẽ là bản năng của người làm mẹ ư??-nó thắc mắc đã lâu-

Không phải, đến bây giờ nó vẫn không biết rằng ba nó vẫn còn giữ liên lạc với mẹ nó, và nó cũng đâu nghĩ rằng mỗi khi ba nó đòi chụp hình nó tất cả đều được gửi qua cho mẹ nó. Hình của nó được sắp xếp theo thời gian nó lớn lên, bà ấy rất thương nó, nhưng cá là nó chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.

Ba nó giữ liên lạc tất cả cũng vì nó, và mẹ nó cũng vì nó mà rời xa gia đình nhỏ của mình.

_Con......con thực sự nhớ bà ấy....nhưng lại không dám nói, ...con còn nói nhiều lời xúc phạm với bà ấy.....bà ấy ắt hẳn sẽ ghét con lắm. Bà ấy trông có vẻ rất giàu có....sao bà ấy dám nhận một đứa trẻ nghèo như con chứ...hức -nước mắt rơi mãi-

Hai hàng lệ rơi trên đôi má nó, thi nhau mà lăn dài. Nó khóc nức nở, hai tay ôm mặt, thân hình bé nhỏ đang run lên, những tiếng nấc sao mà mệt mỏi quá. Ba nó ôm nó vào lòng nhẹ nhàng xuýt xoa nó

_Không đâu, bà ấy chắc hẳn rất thương con, bà ấy không chê con nghèo đâu, vì con là đứa con gái bé bỏng của ba mẹ mà.-ông là người hiểu rõ nhất -

_Hức..hức...con nhớ mẹ. Và yêu bà ấy nhiều lắm. Nếu lần sau gặp lại, con muốn nói điều đó với bà ấy.

_Ừm......!!!!

Bữa ăn đầy nước mắt, không gian tĩnh lặng. Giá mà nó mạnh mẽ lên thì có lẽ hôm gặp mẹ....nó đã có thể thốt lên ba từ...."CON NHỚ MẸ"

****************************

●NGÀY HÔM SAU

_alô...ừm là tớ đây có gì không, sao cậu gọi tớ sớm vậy????-nhỏ lờ mờ mò dậy-

Đầu dây bên kia mau chóng trả lời:

"Ừ thì, tớ muốn mời cậu qua nhà tớ, dù gì...mình cũng là bạn, ùm nếu cậu bận thì thôi tớ sẽ không phiền cậu nữa"

_ Nè nói gì vậy? Nếu là Thiên Thiên, tớ sẽ không từ chối đâu.....khi nào tớ có thể qua, bây giờ luôn được không???- nhỏ bừng tỉnh-

"Ùm, có lẽ mai hoặc mốt cậu đến cũng được, tớ sẽ dọn dẹp nhà cửa truớc..."

_Ốkê!!!

Cuộc gọi kết thúc, nhưng nó thì đang ôm mặt xấu hổ đến muốn thốt lên, đây là lần đầu nó ngõ lời mời bạn đến nhà, nên nó vui lắm, phấn khích lắm. Nó cừơi thật tươi, ngước nhìn khuôn mặt mình trong tấm gương, nó tự nhủ rằng:

_Mình thay đổi nhiều rồi nhỉ, vết thương đã lành chưa, mình muốn chắp vá nó. Thật nhanh cơ!!

Vậy đấy, nói với chính mình, rồi lại cười thầm một mình, cuộc đời nó đã thay đổi ,không nhanh nhưng từng chút một.

********************

_Đến chơi nhà ư, Thiên Thiên dễ thương thật !!!A đúng rồi nên mời cả Thiết Vũ, và Quang Lâm đi cùng nữa chứ, nên để cho hai người ấy thân nhau hơn chứ. Hehe- nhỏ cười một cách nham nhở.-

Nhỏ mau chóng gọi điện cho hai tên đầu xỏ kia......

_Alô, là tớ Mạch Tư Huệ ý. -nhỏ nói một cách thân mật-

" Có gì à, gọi tôi chi ý." -đầu dây bên kia cũng thế-

_À chỉ là,...... Thiên Thiên mời tớ, cậu và Vũ ngày mốt đến chơi nhà ý!!!

"Oh, ok nè, để tôi nói hắn giùm cho ý nhá"

_Trời ơi, ok nè ý!!!

Đầu dây bên kia đã ngắt, nhỏ đứng cừơi thầm một mình, đôi má ửng hồng phúng phính, ngượng nghịu.

_Trời ơi, mém tý là tim rớt ra ngoài luôn rồi, ý ấy cũng chịu đùa ghê, Á... ngượng chết đi được.!!!-ôm mặt cười khúc khích-

Nhỏ đập đập cái gối xuống nền nhà, rồi lại ôm gối nằm lăn lóc, rồi lại cười.

Có lẽ một mối tình khác đã chóng nở hoa. Rồi sẽ có gì xảy ra tiếp theo......!!!

Em yêu anh!!!

Câu nói ấy là của ai????

_________________________________

NHÀ NHI

Trong lúc dọn dẹp nhà, nó tìm thấy một cái hộp cũ ở phòng ba nó, và trong đó có một tấm hình, là mẹ nó và nó, nhưng một bên phải của tấm hình đã bị xé mất.

_Ủa ?? Tấm hình này chụp khi nào thế nhỉ? Mà ai bị xé mất rồi. Chắc là ba. Mình sẽ giữ tấm này vậy.

CẠCH.

_Hửm. !!!???

Một cái mặt dây chuyền, nó có hình vỏ sò.

_Vỏ sò, cùng với tấm hình chụp ngoài biển, chắc là quà ba tặng mẹ đây mà. Ba mình thật khéo lựa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Sợi dây chuyền là minh chứng cho tình bạn giữa hai đứa mình, khi gặp lại tớ sẽ cưới cậu"

hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro