Chương 6: You and Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Oa, cả ngày hôm nay mệt lả người-nhỏ vươn vai ra vẻ mệt mỏi-

=Ừm!!

_Thiên Thiên cậu không!!!

_Zzzz.....!!!

_Ể ngủ mất rồi-nhỏ phì cười-

Nó dựa đầu vào cây cột, ngủ một cách ngon lành, chưa bao giờ nó cảm thấy mệt mỏi như thế. Ngày hôm nay trôi qua như vô tình, thời gian trong cuộc đời nó như đọng lại từng ngày, chỉ có ngày hôm nay thời gian trong nó mới có giá trị.

_Hắt....xì!!!!

Tiếng hắt xì thật đáng yêu, cứ như một cô mèo đang bị ướt sũng, cơ thể run run, nó co rúm lại, rồi mỉm mỉm cười trong vô thức, miệng cứ lẩm bẩm: "tớ mệt lắm rồi...Zzz"

Hắn bước tới một cách nhè nhẹ nhưng lại không tránh khỏi bốn con mắt đang dồn vào hắn trong hoài nghi, khó hiểu....

Hắn bồng nó lên, choàng tay nó qua cổ mình, nó rất nhẹ, cơ thể nhỏ nhắn này đã khiến hắn lóe lên một suy nghĩ: "mình muốn bảo vệ cô ấy".

Rồi bất chợt hắn sực tĩnh khỏi cơn mê, ôm nó một cách chặt hơn, rồi bước từng bước đưa nó vào phòng , nhỏ và Lâm cũng lê bước theo sau.

Phòng của nó và Tiểu Tư khá lớn, căn phòng được trang trí theo cách cổ điển, đây là căn phòng khiến nó ngỡ ngàng,vì có rất nhiều sách được sắp trên kệ, đều là các tác phẩm nổi tiếng, thể loại nào cũng có....đó là lý do phải mất một hồi lâu nó mới kiềm chế được cơn nghiện sách của chính mình.

****Sáng hôm sau

_Ưm.....!!!-nó lờ đờ thức dậy-

Nó thức giấc, hai tay dụi mắt, đưa mắt nhìn mọi thứ, hươ tay với lấy cái đồng hồ,...

_5h sáng rồi à!!! sao mình vào phòng được nhỉ, mình ngủ lúc nào cũng không biết . Còn sớm thế mình xuống biển dạo đón bình minh cho khoẻ khoắn vậy...!!

Tư Huệ vẫn còn đang ngủ, nó nhẹ nhàng rón rén xuống giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi, nó với lấy cái áo khoác màu xanh của biển khoác lên mình và rời khỏi phòng.

********

_Gió biển mát thật, bình minh cũng sắp lên rồi!!! Yên lặng quá, thật dễ chịu. - nó hít một hơi thật sâu-

Gió biển buổi sớm thật se lạnh, không khí trong lành hơn, từng ngọn sóng cứ nhấp nhô trôi vào bờ. Nó ngồi trên bãi cát ngắm nhìn cảnh vật. Một lúc thôi, cảm giác trống vắng ấy, nó không muốn tiếp tục nữa, nó muốn được vui vẻ cùng mọi người, nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi , nó thật đẹp khác so với hình tượng u ám, quê mùa trong lớp.

_Trông con có vẻ vui nhỉ, Thiên Nhi?-giọng nói cất lên-

Giọng nói ấy thật ấm áp, trầm nhưng ấm lòng, nhưng lại.... rất quen thuộc và gần gũi....

Bất giác nó giật mình thoát ra khỏi cái ảo tưởng mơ màng ấy, ngước nhìn người vừa nói....Gương mặt nó biến sắc, hơi thở nó như ngừng lại, cái lạnh làm nó tê cứng không thể nhúc nhích được.....bởi vì người đang nhìn nó.....là...

_Mẹ.......!!!!

_Đã lâu lắm rồi nhỉ? Kể từ lúc ta bỏ đi, nghe bảo con đã mất cảm xúc. Nhưng những gì hôm qua ta thấy có lẻ không phải vậy.-bà nhỏ nhẹ nhìn nó mỉm cười-

_Bà về đây làm gì?- nó niếng răng, lòng ngực đau nhói-

_Ta thật sự rất nhớ con, Nhi à, gặp được con ta vui lắm-đôi mắt bà u buồn, rưng rưng nước mắt-

_Tôi không có người mẹ nào cả, bà đi đi, đi với cái tham vọng của mình ấy, và đừng bao giờ đến tìm bố con chúng tôi- nó quay đi nơi khác như lờ đi cái hiện thực không thể chấp nhận được-

Nó quên đi lời của nhỏ đã từng nói, bởi vì việc này xảy ra quá sớm, nó cũng không thể ép mình phải quên đi cái ký ức ấy. Điều đó thật quá sức với nó.....

_Nhi, sao con lại như vậy, khó khăn lắm ta mới gặp lại, con không thể ôm mẹ được hay sao-hai hàng lệ đã tuôn ra, chạm đến đôi mắt nó nhưng vẫn không thể xoa dịu nó-

_Tôi thật ngốc, vì bà mà tôi đã sống vô cảm suốt 12 năm, và bây giờ tôi đã có thể nhận ra và tôi quyết định sẽ sống và làm những gì mình muốn, bà đừng can thiệp vào, bà thật tệ trong vai trò một người mẹ-nó rất giận-

_Mẹ....-bà ấy chỉ biết câm nín trước sự thật không thể chối cãi-

_Em à...mau đi thôi tới giờ rồi-giọng một người ngoại quốc-

Một ông chú cao to người ngoại quốc bước tới choàng tay qua vai mẹ nó, ông ta nói tiếng trung rất tốt, ông ấy nhìn nó cười nhưng nó cảm thấy rất khó chịu...

_Cô bé ấy à!!!

_Ừm.....

Nó thật sự không hỉêu chuyện gì đang xảy ra, nó chỉ có suy nghĩ rằng mẹ nó đã phản bội ba nó.

_Bỏ đi, và quen người đàn ông khác, bà là người mẹ tốt nhất đấy. Thật kinh tởm, đi đâu thật xa nhé, và đừng quay về. CHÀO!!!-nó đã rưng rưng nước mắt -

Nó cúi chào họ, rồi quay mặt đi thật nhanh. Lòng nó như có một cái gì đó bóp thật chặt, đau nhói, mặc dù nó không phải vì ghét nguời mẹ ấy, nó chỉ muốn ôm bà thật chặt ngay từ thời khắc đầu.

_Mẹ thật đáng ghét.....con nhớ mẹ rất nhiều. !!!-nó thầm thì với chính mình-

****

_Không thể trách nó được, đó là cú sốc lớn, nó nói đúng tôi thật tệ-bà thoáng cái cười buồn-

_Em đừng tự trách mình, rồi nó sẽ hiểu thôi.

_Nó lại hiểu lầm gì đó rồi....-bà chỉ thở dài-

_....

******

Nó bước đi trên cát biển, đôi mi ướt nhoè, ánh bình minh chiếu sáng bước chân nó. Rồi có ai đó gọi tên nó, nó nhìn quanh tìm kiếm....nhưng hình bóng hắn bất chợt hiện lên trong đầu nó...

_Thiên Mạng Nhi, cô đi đâu vậy!!

《Tại sao...lại là anh ta》

Là hắn ư, trong lòng nó tự dưng cảm thấy vui khi gặp hắn, rồi nước mắt cứ rưng rưng khi hắn lại gần nó hơn.

_Vũ... tôi....hức hức...tôi hận bản thân mình. Sao tôi lại không thể nói là nhớ....bà ấy cơ chứ..-nuớc mắt cứ không ngừng tuôn-

Hắn thật sự không hiểu gì hết, điều hắn có thể làm là ôm nó vào lòng mặc cho nó khóc.. chuyến đi chơi này hắn đã nhìn thấy được con người thật sự của nó......

****

_Đã đở hơn chưa?

_Ừm, cám ơn!!!hắt xì....khịt khịt

_Cảm lạnh rồi à??-hắn nhìn nó đang run run-

Hắn nhanh chóng cởi cái áo khoác ra chòang lên người nó

_Vậy đở lạnh hơn, quay về thôi!!!-đôi chút ngượng nghịu-

_Anh không hỏi vì sao tôi khóc à- nó thắc mắc nhìn hắn-

_Tôi hỏi cô trả lời chắc-hắn dường như đã biết được câu trả lời...-

_Đương nhiên là không...-nó phì cười một tiếng-

_Không gì, về thôi ở đây một lát cô bệnh thì mệt -mặt hắn nhặng xị-

_Ừm.. !!!

Hai má nó bỗng dưng hồng lên, nó bước theo sau hắn, áo của hắn, mùi của hắn thật dễ chịu...rồi sực tĩnh tự chửi mình là đồ biến thái....nó vỗ vào mặt mình liên tục, hai má nó cũng vì vậy mà đỏ ửng lên.

《Cái cảm giác gì thế này??》

《Nhỏ này bị gì vậy ?》

****

●Biệt thự

_Tớ muốn ở lại chơi tiếp, không muốn về đâu-nhỏ nhõng nhẽo-

_Ù....m..!!!

_Nè sao mặt cậu đỏ vậy, sốt rồi à.???

Nhỏ đặt tay lên trán nó, quả thật nó bệnh rồi. Nó đang bốc khói ư, nó cúi mặt, một tay lật ngược để nửa mặt. Hai mắt đảo đi nơi khác tránh ánh nhìn của nhỏ. Nhỏ thì như hiểu được gì đó, cười gian.

_Cậu ....thích Vũ phải hem??-dứt khoát khẳng định-

_A....a...a làm g...gì có, chỉ là....-nó đảo mắt đi nơi khác-

_Chỉ là gì, chỉ là yêu thôi đúng hem???

_Đã nói là không có rồi mà.......Đi....đi...về thôi..mọi người đang đợi kìa....!!

_Mong gặp người yêu tới vậy luôn á hả...-nhỏ vẫn tiếp tục trêu-

_Người yêu....gì chứ....đừng có nói nhảm nửa...mau lên

_Rồi rồi .

Nó như muốn nổ tung vì xấu hổ, quay mặt bỏ đi một mạch không để tâm nhỏ đang trêu chọc đằng sau.

_Làm gì có, làm gì có chuyện mình thích hắn chứ, không lẻ vì một cái ôm của hắn mà mình đỗ dễ dàng vậy sao.-nó tự kỷ-


Trên đường về, nhỏ cứ liên tục chọc ghẹo nó, còn nó thì che mặt lắc đầu phủ nhận điều đó, hắn và Lâm thì cứ chăm chú nhìn hai đứa khó hiểu đó đang diễn trò, rồi bất chợt hắn nghe được nó đang thích ai, lòng hắn bỗng thấy khó chịu....

_Cô....thích ai hả??-hắn hơi nhíu mày-

_Hả....HẢ.....không....không phải mà-nó huơ huơ tay-

_Ờ...thì...cô thích ai thì tùy, đừng khiến bản thân mình phải chịu đau khổ đấy ....《Mình nói gì vậy, cô ta thích ai liên quan gì đến mình》

_Ừm...cám ơn 《 gì chứ anh ta không lo lắng mình thích ai ư mà mình không có thích anh ta...》

Hai đứa nó đang dành chút không gian riêng cho nhau thì mới nhận ra cái ánh mắt soi mói của hai đứa kia.

_Lo lắng cho nhau từ lúc nào vậy? -Lâm cừơi gian-

_Ôi chồi ôi!! Thiên Thiên hạnh phúc rồi hén... -nhỏ trêu-

_Đã bảo...là không có mà.... - nó đánh mất lý trí rồi-

{KOOO.....OOO}!!!

hết chương 6







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro