Chương 5: You and Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các kỳ thi đang một lúc trôi qua rất nhanh, và kì nghỉ hè đáng mong đợi đã đến.

_Nghỉ hè..nghỉ hè mình đi chơi đi.-Tiểu Tư hớn hở đưa đôi mắt cún con nhìn nó-

Trước giờ nghỉ hè nó đều ở trong thư viện hoặc các lớp học thêm. Năm nay đổi khác nó sẽ được đi chơi chung với bạn, nó hớn hở gật đầu, nhưng nó nhanh chóng nhớ ra cái gì đó.

_Tiểu Tư...không phải là cậu có kỳ thi lại môn quốc ngữ trong trường sao, nếu không đậu cậu sẽ phải học hết kỳ nghỉ hè đấy!!

_Hớ....tớ vui quá nên quên mất, làm sao đây hu hu, tớ vốn đã ngu môn đó rồi, vậy là không được đi chơi cùng cậu rồi, xin lỗi hix hix- nhỏ thất vọng tràn trề-

_Ưm...tớ giúp cậu học... được chứ..dù gì thì tớ cũng rãnh.....-nó có chút bối rối-

_Woa....vậy thì tốt quá...tks nhiều lắm luôn á..- nhỏ xoe tròn đôi mắt nhìn nó như nhìn một vị tiên-

Nhỏ ôm lấy cổ nó, thân mật xuýt xoa đầu nó, nhỏ cảm thấy rất vui, cả nó nữa, tuy nó không cười nhưng hai gò má cứ ửng hồng lên, phơi bày cho mọi người thấy niềm hạnh phúc nhỏ bé của nó...

**********************************

"Tư Huệ lợi hại thật, gần gũi với cô ta tới mức đó"

"Đúng rồi! Mà cô ta cũng đâu lạnh lùng lắm đâu, nói chuyện bình thường lắm mà"

"ỪM!!! hôm trước tớ làm rơi sách trên hành lang, cô ta đã nhặt giúp tớ, tuy hơi khó gần nhưng có thể đó là tính cách của cô ta thì sao, sở thích chẳng hạn"

"ỪM"

Những lời bàn tán của mọi người trong lớp, sự thán phục Tiểu Tư và cách nhìn của mọi ngươì đối với Thiên Thiên cũng đã thay đổi. Mọi người cảm thấy thỏai mái hơn khi nó vui vẻ như vậy.

_Nè nè, mọi người đang bàn tán về cậu đấy, dạo gần đây tính cách của cậu thay đổi nên họ cảm thấy gần gũi với cậu đấy!!!!

_Tính cách của tớ.....thay đổi ...

_Ừm!!!!

_Nếu vậy thì tốt quá, tớ đã suy nghĩ khá nhiều về điều cậu đã nói với tớ trước đây, tớ sẽ cố gắng, tớ sẽ thay đổi tính cách để gần gũi với mọi người hơn... và...-nó mất kiểm soát bối rối nói luôn một thể-

_Thiên Thiên tớ đã hiểu rồi, hãy cứ là cậu đi, chụyên đó không cần vội đâu. Tớ hiểu cậu mà, .... nhưng mà điều cậu nói làm tớ....tớ hạnh phúc quớ à!!!!- nhỏ rưng rưng nước mắt cười thật tươi-

_Ư.....Ừm!!!! - nó cảm thấy vui lây-

Những ngày phụ đạo cho Tiểu Tư đang trôi qua dần, hai đứa chăm chỉ học tập và kết quả là Tiểu Tư tròn 62 điểm trong tay dễ dàng, và giờ là lúc lên kế hoạch cho chuyến nghỉ hè thú vị của tụi nó.

*******************************

_Cô rủ tôi đi biển à. Ờ được thôi, dù gì tôi cũng rãnh.....!!

_Ừm.

《Cái gương mặt đó là không muốn mình đi đây mà, khó ưa, ôi ôi sao hình bóng cô ta cứ ám ảnh mình hòai vậy..ưiii》

🏊 🏄 ....✈•••

Nó hớn hở nhìn mọi thứ từ trên cao, máy bay cất cánh với khuôn mặt ngạc nhiên của nó, ai nhìn vào cũng sẽ thấy thú vị.

Hắn không thể nhịn được cười, nên bật cừơi thành tiếng. Trong lớp thì lạnh lùng, ra ngoài mới biết nó trẻ con và dễ thương tới vậy. Tiểu Tư tò mò ánh mắt của hắn khi nhìn nó rồi mỉm cừơi khiến nhỏ thích thú cười gian.

Còn riêng Lâm sau khi bị lôi đầu đi vào sáng sớm, lúc anh ta đang ngủ cho đến giờ, anh ta cũng chẳng biết là mình đang ngủ trên máy bay một cách ngon lành....

_Cao quá, nhưng tại sao trên máy bay chỉ có tụi mình vậy ???-nó lo lắng hỏi-

_Không có gì phải lo, đây là máy bay riêng của gia đình tớ. Cậu cứ tự nhiên, ngồi đâu mà cậu thích.

_Vậy tớ ra ghế đầu ngồi nha!!

_Sao vậy, ngồi ở đây ngắm cảnh đẹp lắm mà.- nhỏ ngạc nhiên nhìn nó-

_Tớ muốn đọc nốt quyển sách này......

Hắn giật lấy quyển sách từ tay nó và bỏ vào ba lô của hắn, khoá dây kéo thật kỹ, ôm chặt cái ba lô không rời.

_Này, hôm nay đi chơi là để quên chuyện học hành, đừng có mà lôi sách ra, nghe chưa....đồ ngốc-hắn tỏ vẻ khó chịu-

_Nhưng đó là truyện....!! <<hắn giận dỗi gì chứ>>

Chưa kịp để nhỏ nói hết câu hắn đã chen ngang

_Truyện thì nó cũng được in trên sách mà sách thì liên quan đến việc học vì vậy tịch thu.!!!

_●●●《hắn đào đâu ra cái chân lý tào lao ấy vậy trời.....sách của ta....haiz》

_Đúng rồi đó, (Vũ nói hay lắm) hưởng thụ đi năm nào như vậy cậu không thấy chán sao!!!-Tiểu Tư đáp tiếp-

Nó không nói gì hết, chỉ im lặng gật đầu như thể nó biết mình đã sai nhưng thật ra thì...

《Mình sẽ đọc nó khi có thể》

_Này ngốc, cho tôi số điện thoại!!!

_Tớ nữa... đã là bạn thì tụi mình chia sẻ số cho nhau đi-nhỏ hớn hở chià cái điện thoại ra trước mặt nó-

_Đây là việc mà những người bạn thường làm với nhau sao, nhắn tin vào buổi tối, đi chơi, ăn uống....

=Ừm-cả hai đồng thanh-

《Cô ta suy nghĩ đơn giản vậy, chắc do cô đơn lâu năm mà ra, thôi kệ》

_Ừm, tớ hiểu rồi, số của tớ là 0122-xxx-xxx

=Ok-hai cái gương mặt sung sướng không giấu vào đâu được-

_Ở đây ồn thật đấy..., ơ sao chóang quá vậy!!!

_Lâm mày chịu dậy rồi hả??

Lâm, anh ta không để ý lời hắn nói, Lâm nhìn nó đôi mắt tròn xoe, vì sự ngạc nhiên, đến giờ hắn mới biết là mình đang ở trên máy bay, và trên máy bay có cô gái lạnh lùng ngày hôm đó, ngạc nhiên hơn cô gái lạnh lùng kia đâu mất mà chỉ thấy một cô gái mặc chiếc váy màu hồng phấn đang ngoan ngoãn ăn cái bánh kem mà nhỏ đưa nó và nó đang ngồi kế hắn.

_Sao cô ở đây, còn tôi nữa sao tôi lại ở trên máy bay, mơ à....cái gì vậy, bới người ta quân bắt cóc- Lâm vò đầu làm loạn-

_Chuyện là vậy nè....

●●●10phút sau●●●

_Ồ....thằng khốn nạn mày dám lôi đầu bố mày đi à.....kỳ này bố cho mày khỏi cưới vợ sanh con nữa. ...

Lâm nắm lấy áo hắn giật giật rồi kẹp cổ hắn, khiến hắn không thở nổi.

_Buông tao ra.... tao ngỏm mất- hắn không thể phản kháng lại cái tên đô con này-

_Chết đi~~

Tiểu Tư không thể nhịn cừơi được, cười tới chảy nước mắt....

_ha....

Cả đám bỗng im lặng, quay sang nhìn nó, cả đám đều ngỡ ngàng khi thấy nó đang ......cười!!

_haha....haha...hahaha....haha... đánh anh ta... tiếp đi...đau bụng quá!!....haha....haha....haha

_Cô ta đang cười kià!!-Lâm như không tin vào con mắt mình-

_Nụ cười đẹp quá!!-Tiểu Tư đôi chút ganh tỵ-

Hắn đã chết lặng, không thốt nên lời, móc điện thọai ra quay phim nó.

_Ủa...hết rồi à....!! hà lâu rồi mới cười không ngờ nó mệt đến thế

_Thiên Thiên cậu mới cười kià, vậy mà bảo là không cừơi được... tớ biết mà chỉ là chưa phải lúc thôi....cười nhiều vào nhé, tôi tuyên bố Thiên Thiên đã thay đổi à không lột xác-nhỏ khoái chí-

Nó giật mình suy nghĩ xem mình vừa hành động một cách không suy nghĩ, nó có phần hơi ngựơng , đã bao giờ nó cười thế đâu, nhưng từ lâu nó muốn được là chính mình, muốn thoát ra khỏi cái lồng ký ức để được tự do, mỉm cười.

_.......đúng là vậy...nhưng mà không hiểu sao lại như vậy??-nó cũng không tin vào chính mình-

_Cô sống thật với bản thân mình đi, đừng có ép mình phải thay đổi nó-hắn bổng dưng nghiêm túc-

_Xem ai đang nói này-Lâm đã lên tiếng-

_Đúng rồi. Cậu ta vừa mới quay phim cậu đấy.-nhỏ mau chóng tố cáo hắn-

_Cái gì...anh đưa đọan phim ấy cho tôi!! -nó lo sợ hắn sẽ trêu chọc mình-

_No no..

Rồi những tràn cười liên tiếp tiếp nối nhau, nó có vẻ vui và gần gũi với mọi người hơn...cũng cố gắng cừơi nhưng khó hơn nó nghĩ.

●●●●BiểnXx●●●

_Woa tới rồi....Đi chơi thôi!!!

Cả bọn hứng khởi ngắm biển rồi hò hét đủ thứ. Chắc là sẽ vui lắm khi tự tay mình bắt được những con sò đáng yêu, hay những trận té nước, nó đã có thể cười tự nhiên hơn....vui hơn.

Đây là những ngày tháng nó hạnh phúc nhất, nó muốn giữ chặt lấy để không phải đánh mất thêm lần nào nữa.

Nó thầm cám ơn ông trời vì đã không bỏ rơi nó, đã cho nó cơ hội để hạnh phúc, cơ hội để được mỉm cười lần nữa. Thời gian cứ từ từ trôi thôi, để cho nó được cảm nhận và thấu hiểu mọi thứ. Nó đã có cuộc sống mới, không còn phải cô đơn nữa.

_Tớ..hạnh phúc lắm....cám ơn mọi người rất nhiều-nó nắm chặt lấy chiếc váy-

_Cái mặt gì thế, cười lên nào, tớ thích nhìn thấy cậu cười cơ!!!

_ừm!!!

Mọi người đều cười và nó cũng ....mỉm cười.... để lộ hàm răng trắng tinh...

[TÁCH♢]!!!

_HỚ, gì ....vậy....?

= Yeah chụp được rồi, quá đẹp^^ -cả bọn đồng thanh-

《Mình bị lừa rồi sao》

Cả bọn chụp hình nó, đó là một nụ cười đẹp....bởi vì.... con người.....nó cũng đẹp....❤❤❤

_Nè...xoá ngay đi!!

=Không

Cả bọn thảy cái máy ảnh cho nhau khiến nó quay vòng vòng, đuối sức vì chạy theo....Lúc này có một người phụ nữ đang đi cùng hướng với bọn nó.

Nó va vào một người phụ nữ khoảng tầm 40 mấy tuổi, bà ta ăn mặc sang trọng, mặt bịt kín trông như đang đi làm khảo sát....

_Cháu xin lỗi..!!

_Cô ....-người phụ nữ bỗng dưng hoảng hốt khi thấy nó-

_Sao ạ...!!!

_Thiên Thiên không sao chứ!!!

_Này, không sao chứ, có bị thương không ???-hắn kéo tay nó lại-

_Cậu va vào người ta rồi-Lâm để ý thấy người phụ nữ kia cứ nhìn nó-

_Ừm, cháu xin lỗi......chào cô

_Ta không sao...

Bà ta nhìn sang hắn, giật mình.....rồi quay đi rất nhanh....

_Chúng vẫn khỏe,cả hai đã gặp nhau, trái đất này tròn thật, định mệnh vớ vẩn...-bà ta thì thầm vài câu-

*****

_Phải cẩn thận chứ...mà người phụ nữ đó lạ thật....

_Mình chơi tiếp đi....-Lâm đập vào lưng mọi người ra hiệu...

=Ừm

Riêng nó thì quay về phía ngừơi phụ nữ vừa bỏ đi,....cảm giác khó tả

_Bà ấy, thật quen thuộc....

_Thiên Thiên mau lên

_Ừ!!!!

Cảm giác khó tả cứ xoay quanh nó, thật khó hiểu, sự thật của chuyện này là sao??? Và cảm giác thân thuộc ấy nữa....khiến nó nhớ tới....

[....Mẹ....]!!!

hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro