Chương 4: You and Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái khoảnh khắc ấy, hắn dường như bị nó cuốn hút bởi ánh mắt yếu đuối của nó. Thiên Mạng Nhi lạnh lùng của mọi ngày đâu rôì giờ chỉ thấy một con người nhỏ bé với đôi chân run run, ngước nhìn hắn như muốn nói rằng<tôi sợ>. Hắn chả biết phải làm gì ngồi phịch xuống đối diện mặt nó , tay hắn nắm lấy tay nó khiến nó phải suy nghĩ.."hắn ta bị ...gì thế?"

_Đi thôi, cô tính ngồi ở đây luôn à.

Nó nhìn hắn bằng ánh mắt tố cáo sự ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng quay đi, gương mặt hung dữ của ngày nào đã trở lại.

_Tôi...tôi không cần anh....giúp..anh..đi đi-thẳng thừng-

_Được rồi, cứng đầu thì tùy cô vậy.

Hắn đứng lên quay mặt bỏ đi như hờn dỗi kẻ vô ơn. <Tiếng cám ơn cũng không có, mình giúp lầm người rồi>

Vừa đi được nửa bước, có cái gì đó kéo hắn lại khiến hắn không di chuyển được, hắn quay lại thì ra là nó đang níu áo hắn....

_Ưm, tôi đói, đưa tôi đi ăn đi...được không?

Hắn không thể từ chối nó khi cái bụng của nó đang đánh trống rất lớn

_Còn không nhanh lên!!!

Hắn nắm tay nó kéo nó đứng lên khiến nó ngã nhào vào người hắn. Nó giật bắn người xô hắn ra, trước mặt hắn bây giờ không phải là Nhi của mọi ngày mà là một cô gái với gương mặt đỏ ửng, hai má hồng hồng, đôi mắt đang đá nhìn bốn phương.

_Khi nào mới đi. -nửa nói nửa cười-

_Ừm, đi thôi!!...

Đoạn đường nó đi, có tiếng loạn nhịp đâu đấy. Nó nhìn hắn, có thứ gì đó nó muốn nói nhưng rất ngại. Bề ngoài thì lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp, hắn và nó cùng một suy nghĩ chỉ là vì cái lý do nào đó mà đóng băng hai trái tim nhỏ bé. Khẽ khẽ thôi lắng nghe hai trái tim đang trò chuyện này. Thật dễ thương...❤

_Ưm...cám...ơn-nó chỉ vừa ngắt câu-

_A ăn ở đây đi, sủi cảo ở đây ngon lắm, ăn một lần bảo đảm cô ghiền luôn, ờ mà nảy cô nói gì..!?

_A ờ không có gì, vào ăn thôi!!!

Nó bỏ đi một mạch vào quán chẳng ngó tới hắn dù một chút.

_Nhỏ này, nhìn khó ưa, sao mày cứ đập hòai vậy, im lặng xíu coi, shit..

Hắn lảm nhảm với trái tim ngu ngốc của hắn mà không nghĩ rằng mình hiện giờ đang là tâm điểm chú ý của mọi người

《ôi trời,chắc họ nghĩ mình điên rôì》

Hắn phóng vào trong quán thật nhanh, đưa mắt tìm nó, ngỡ ngàng trong khi đợi hắn nó đã gọi thức ăn và nhăm nhi một cách ngon lành.

.........

Hắn ngồi xuống...

_Nè-hắn quát lớn-

_Chuyện gì?

_Sao cô không đợi tôi vào rồi ăn hả?

_Tại tôi đói....

_Đợi một chút chết à?

_Ờ, vì đói quá nên sẽ chết đấy....!!!

_Shh, trời ơi tôi thua cô luôn đấy!!!

_Tôi ăn xong rồi, tôi về trước đây, tôi đã trả tiền luôn rồi....!! Ừm vậy thì chào anh....

_Ngồi xuống đi, đợi tôi, ăn một mình chán lắm -hắn nhẹ giọng xuống-

_Ừm. -nó cũng chẳng nói gì thêm-

Nó gọi hai tô sủi cảo lớn, một cho hắn và hai là cho nó. Hắn không nghĩ là nó ăn khỏe đến vậy. Đũa gắp đã dừng lại trên khóe môi nó, nó buông đôi đũa xuống nhìn hắn, khóe miệng nó run run ...

_Lúc nảy thật sự cảm ơn anh đã cứu tôi, tôi định lúc nảy sẽ cám ơn nhưng....

_Nhưng cô sợ tôi nói tôi không phải cứu cô chứ gì!!!

Nó gật đầu liên tục, nó thực sự rất hiền tuy lạnh nhưng lại là người biết thấu hiểu, và quan tâm. Nó lấy miếng băng cá nhân băng lên chỗ vết thương...

_Xin lỗi vì đã làm anh bị thương..

_Lỗi gì chứ đâu phải tại cô.-hắn chợt nghĩ ra một ý- Nếu cô muốn xin lỗi, vậy thì...... làm bạn với tôi đi được không...., ko thể ép cô, tùy cô vậy. Cô không chịu cũng được.

Nó hơi ngạc nhiên vì lời đề nghị của hắn. Nhưng ngoài Tiểu Tư thì nó chẳng có người bạn nào khác, đã từ lâu nó muốn kết bạn với một ai đó nhưng mọi người chẳng ai hiểu con người thật sự đó của nó.

Nó nhanh chóng trả lời câu hỏi ấy của hắn:

_Ừm ... nếu đó là lời xin lỗi, tôi cũng không muốn mắc nợ.-nó thật sự vui-

_Gì đây??

_Làm bạn đi, nếu cậu muốn.. nhưng tôi vẫn chưa ăn xong.

_Ăn những hai tô mà còn tiếc gì nữa...

_Vì là món tôi thích, anh cũng nên ăn hết đi, bỏ đi thì phí

_Nhỏ phiền phức này..

*****Sáng hôm sau*****

Cái ngày thứ hai là ngày đau khổ nhất, nó chỉ muốn quấn mình trong chăn đánh giấc tới tối thôi. Nhưng chắc là lương tâm không cho phép nó làm vậy. Như mọi ngày thôi xuống giường và làm nhiệm vụ của nó, không một tiếng động khiến nhà thức giấc, nhẹ nhàng đi học như vô hình.

Nó có vẻ tươi hơn mọi ngày, cuộc đời một học sinh là có thể kết thật nhiều bạn bè, nhưng riêng nó chỉ cần hai người là đủ. Nó không biết cảm giác khi có thật nhiều bạn bè là sao, chắc là vui lắm...

***

_Thiên Thiên nè, hôm nay tớ thấy cậu tươi hơn mọi ngày đấy. Có gì vui à, kể đi

_Ừm thì...

●●●

_Cậu không giỡn ấy chứ!!! -nhỏ sửng sốt-

Nó gật đầu, đôi mắt cứ nhìn sang về phía khác, về phần nhỏ thì sốc không thể nói lên lời...

_Mà dù sao thì kết bạn cũng chỉ là cảm thấy có lỗi thôi, cậu đừng nghĩ bậy bạ!!

_Ôi coi cái mặt vui chưa kià, khoái muốn chết mà có lỗi gì!!

_••• sao cũng được!!!!

_Hì.....!!!

Hắn bước vào lớp, không khí trong lớp bỗng im lặng, ai nấy đều cúi đầu xuống bàn lo sợ không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây.

Hắn tiến lại gần phiá nó, đặt bịch bánh lên bàn nó khiến nhiều người ngạc nhiên, luôn cả Tiểu Tư. Chục con mắt đổ dồn về phía tụi nó.

"Chuyện gì vậy, sao A Vũ lại đem bánh tới cho cô ta, chuộc lỗi à" -xì xầm-

_Này, cho cô tôi cảm thấy không đói, ăn giùm tôi đi, nước nè, uống giùm luôn đi.

_Sao lại đưa tôi???

_Ờ thì... không biết tại sao hết, tóm lại là cô phải ăn hết. Ờ... cô cứ nghĩ là vì bạn bè đi, chia sẻ gì gì đó..

_Đồ khùng....

_Ờ sao cũng được, ăn đi....chào- hắn hùng hổ -

Hắn quay ra khỏi lớp, gương mặt thì đỏ như cà chua, tim như muốn rớt ra ngoài. Hắn thật sự không hiểu thứ cảm giác gì đang tồn tại trong lòng hắn.. Hắn bước đi thật nhanh trên hành lang, mặt cúi xuống đất, miệng cứ lầm bầm

《điên rồi! Tự nhiên mua đồ ăn cho cô ta rồi còn bạn bè gì đó... trời ơi》

Hắn đã phải lòng nó rồi....!!!!!

_Háiz, gì vậy nè. Làm gì không đâu à. Cả đêm qua cô ta cứ ám ảnh lấy mình khiến mình phát điên mất..háiz haíz

-hắn vò đầu bức tóc, lảm nhảm-

****

Về phiá nó....

_Ghê nha. Thiên Thiên thật là cao tay, tại hạ xin bái phục×2- nhỏ cười khúch khích khóai chí-

_Gì vậy, thôi đi.

_Rồi rồi!!- đang gắng gượng đôi chút-

_Có nên ăn không, hắn có bỏ thuốc độc vào không nhỉ!!!

Nói vậy đó, nó cũng ăn sạch cái bánh quên mất Tiểu Tư đang nhìn nó với khuôn mặt đau lòng.

_Sao....không chia cho tớ...Thiên Thiên xấu xa...

_Ế... tớ quên mất cậu rồi..ừm tại nó ngon quá!!!.. xin lỗi cậu.!!

_Thiên Thiên xấu xa...-nhỏ đang uất ức-

Những tiết học sắp tới sẽ không còn căng thẳng nữa mà thay vào đó là một tình bạn mới. Thời gian sẽ ngập tràn trong thứ cảm giác thổn thức gọi là :

[TÌNH YÊU]❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro