Chương 3: You and Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa không khí căng thẳng của lớp học đang một lúc nặng nề, rất nhiều con mắt đang đổ dồn về phía tụi nó. Nó gương mặt lạnh tanh, đôi mắt của sự hận thù đang chỉ vào hắn. Hắn không hề lo sợ nhưng vẫn im lặng chờ xem nó sẽ làm gì, sau những cái tát đau điếng người, hắn đã bình tĩnh lại một chút. Nó nắm chặt lòng bàn tay niếng răng vài cái cúi mặt xuống đất như muốn giấu đi cái yếu đuối của mình.

_Cô sao thế, mới nảy còn dữ lắm mà...- hắn vẫn không ngừng chế giễu nó-

_Tránh ra...!!- hơi thở nó một lúc một nặng hơn-

_Gì...cơ...??

_TÔI BẢO TRÁNH RA-nó quát lớn-

_....Tôi không tránh...

Nó như muốn khuỵ xuống, hai tay ôm lòng ngực cứ niếng răng, có cái gì đó như nghẹn trong lòng, cơn đau đớn bao chùm lấy nó. Cô Trang ( y tế) đi ngang qua lớp thấy xôn xao nên ghé vào....

_Thiên Thiên ....cậu sao vậy...

_Cô ta...tôi không biết...Lâm tớ...

_Mấy đứa có chuỵên gì-cô Trang sững người khi thấy nó đang đau đớn-....Nhi em sao vậy, không được rồi đưa em ấy lên y tế mau lên, Vũ em còn ngây ra đó làm gì!!

_Ơ...sao lại là tôi??

_ Em xem mạng sống con người là trò đùa à, hãy bỏ cái thói cứng đầu ấy của mình đi và mau lại đây phụ giúp một tay!!!

_Ôi.!!!! Shhh!!!

Cô Trang hối hả, để lại một đống suy nghĩ cho cả lớp. Còn hắn thì bồng nó lao thẳng đến y tế, Tư Huệ thì cứ khóc suốt, lo lắng chạy theo.

●PHÒNG Y TẾ

_Ổn rồi, phù~~~

_Ưm...cô ta bị sao thế, mà sao cô lo lắng dữ vậy??? Cô và nhỏ này có quan hệ với nhau à???

_Cô là dì của con bé, con bé bị như vậy từ năm 4 tuổi, kể từ lúc mẹ nó bỏ đi. Có lẽ là bị sốc nặng, đã vậy sức khoẻ nó từ nhỏ đã không tốt. Ăn gì cũng ói, mẹ nó trước khi lấy ba nó sức khỏe yếu ớt nên ba nó quyết định học ngành y, ra làm bác sĩ để chăm sóc cho gia đình. Nhưng con bé nó khổ lắm, từ lúc mẹ bỏ đi ba cũng ít quan tâm nó. Chỉ lo công việc, đã cô đơn nên thành ra nó lạnh lùng, và ngày càng xa lánh mọi người. nó đã không nở nụ cười kể từ ngày hôm đó.....- cô Trang nói trong tiếng nấc-

Hắn lặng người đôi chút, hắn đã không hiểu một chút gì về nó, hắn đã hoàn toàn đóng vai kẻ xấu rồi, cơ mà con tim của hắn sao nó cứ đập mãi không ngừng, hắn biết hắn đã sai ngay từ đầu, hắn nép vào một góc tường suy nghĩ về sai lầm của mình vì hắn nghĩ rằng...." hoàn cảnh của hai ta là giống nhau"..

_Ưm ...cô nhiều chuyện qúa rồi đấy!!!!

_A em tỉnh rồi, ồ sorry cô lỡ miệng..... à em thấy trong người như thế nào rồi có còn khó thở không, em không được tức giận quá mức điều đó sẽ không tốt cho sức khoẻ của em đâu, cô sẽ gọi cho ba em, khi về nhà nhớ bảo ông ấy kiểm tra lại đề kháng của em, và nhớ uống thuốc vào.!!

_ Vâng, được rồi, đó giờ em không nghĩ cô có thể nói nhiều đến thế, em hoàn toàn ổn cô đừng lo. Cám ơn vì đã giúp em!!!

_Oh!!!!

Nó lướt nhìn hắn đôi mắt giận dữ nhưng pha chút đượm buồn. Hắn nhìn nó rồi quay đi, ra khỏi cửa, hắn cảm thấy sai lầm của mình thật đáng trách. Hắn cần phải sửa chữa sai lầm này càng sớm càng tốt.

_Mình đã quá đáng với cô ta....mình thật ngu ngốc mà.

Tư Huệ chạy thục mạng nên va vào hắn ... nhỏ tới đây trễ là bởi vì nhỏ lo lắng cho nó, nhỏ mua nước mua thức ăn cho nó vì nghĩ những thứ này rất cần thiết, nhỏ cần phải tẩm bổ lại cho nó.

_Ơ...ơ.....tớ...tớ xin lỗi tớ không thấy..- thấy hắn nhỏ lo sợ lấy tay che đi vết sưng trên mặt-

_Xin lỗi....vì đã đánh cô...tôi đã quá nóng giận...

《Tên này đang xin lỗi mình ư, không tin được mà, cơ mà sao mình thấy ở hắn và Thiên Thiên có gì đó khá là tương đồng. Mà thôi kệ, bỏ qua bên đi, lo cho Thiên Thiên trước đã!!》

Nhỏ không hiểu gì hết, chỉ biết là hắn xin lỗi mình, lý do gì đó nhỏ không biết nhưng lại thấy vui. Mặt nhỏ tươi hơn, rồi nhỏ nở một nụ cười tinh ranh, gật đầu....

_Ừm, tớ ổn, cậu đã xin lỗi thì chẳng có sự giận hờn gì nữa-nhỏ hơi ngượng-

Hắn hơi đỏ mặt, gãi đầu ngượng nghịu ...

_Nếu cô ta tỉnh rồi thì bảo là tôi xin lỗi...

_A...vâng...ừm...tớ sẽ chuyển giao ý muốn của cậu tới cô ấy yên tâm,- nhỏ ra vẽ nghiêm trọng-

_Không cần phải quá đến mức ấy đâu.

Hắn quay đi, nhưng trong lòng cứ cảm thấy nặng nề.

●PHÒNG Y TẾ~~

_Nè nè, cậu không sao chứ tớ lo lắng lắm đấy..muốn rớt cả tim ra ngoài, đây đây ăn đi tớ mua nhiều lắm uống nước vào....

_Tớ ổn.... cám ơn vì đã lo lắn nhiều như thế!!- lời nó chả ăn nhập với khớp mặt của nó-

_Ôi, lạnh lùng quớ. Biết gì không, Vũ cậu ta bảo tớ nói với cậu là cậu ta xin lỗi cậu đấy. Nhìn máu lạnh thế mà cũng biết điều quá hen!!! Hắn cũng có phần yếu đuối giống cậu nhỉ!?

_Hắn chỉ cảm thấy có lỗi thôi...ở phương diện của hắn ai cũng sẽ như vậy thôi!!

_Chắc vậy....!?

Rồi ngày hôm đó trôi qua, tối hôm đó...

_Nghe dì bảo con bị ngất, thật sự không sao chứ???

_Con ổn...do mệt quá thôi, bố đừng lo. Bố cứ lo sức khoẻ của mình đi. Con no rồi, xin phép bố con lên phòng...

_Ừm..!!-gương mặt ông có chút thoáng buồn-

Nó bỏ đi, nhưng không biết rằng bố nó đang rất đau khổ. Bố nó chỉ muốn quan tâm chăm sóc nó thay mẹ nó, muốn nó sống vui vẻ chấp nhận cuộc sống mới nhưng điều đó lại biến nó thành một con ngừơi lạnh nhạt thờ ơ. Ông chỉ biết trách mình, nó như thế là lỗi của ông.

_Nhi, bố xin lỗi con, là do bố không tốt, khiến con bị tổn thương, xin lỗi con hức...hức..

***************

_Người lớn ngu ngốc, tôi ghét mấy người...hức hức....

Nó có lỗi gì sao phải chịu đau đớn thế, lỗi lầm của người lớn khiến cho con của họ phải chịu tổn thương. Nó không muốn thêm một ai giống như nó, chỉ mong sao quá khứ hãy mau phai dần để nó nhận lại hạnh phúc thật sự...❤

***SÁNG HÔM SAU

Hôm nay là chủ nhật, một ngày ấm áp dễ chịu vô cùng. Nó xuống phố với tâm trạng phấn khởi, áo thun với quần jean là sự lựa chọn hoàn hảo. Nó vui vẻ đến nhà sách, tuy gương mặt không cảm xúc nhưng cái vẻ mau chóng đó của nó đã tố cáo cảm xúc của nó. Đến nhà sách nó lựa những quyển sách dày, không phải tiểu thuyết hay ngôn tình lắm sóai ca mà chỉ là những quyển sách nói về con người những câu chuyện ngắn ý nghiã. Mua xong nó vừa đi trên đường vưà đọc nhìn nó vui vui. Mãi đọc mà nó không biết đang có một đám du côn biến thái đang sau đuôi nó. Một thằng trong đám đó chòang tay qua vai nó ...

_Cô em đi đâu vậy, để bọn anh dẫn em đi cho??

Niềm vui của nó mau chóng bị dập tắt, nó quay sang lườm cái tên vô duyên đang chòang vai nó. Nó cảm thấy khó chịu, phun vài từ..

_Tránh ra đi, chậu hoa...

●●●Chậu hoa●●●

Thật không may cho nó tên đó là đại ca của đám nhí nhố kia. Số nó chắc toi .....

_ Cô....dám ...bảo...tôi là...chậu hoa...gan to đấy ...- tên đại ca cáu lên-

Tên đó nắm cổ áo nó khiến nó giật mình. Năm ngón tay khép lại, tên đó muốn đấm nó, nó run run... nhưng không sợ, khuôn mặt vẫn bình tĩnh. Chỉ cách vài giây thôi cú đấm đó sẽ vào mặt nó, may mắn là....

_Mày không thấy hèn à, nam nhi mà lại đi đánh nữ nhi...

_Mày là...thằng nào...!??

Là hắn, hắn đã nhanh chóng chặn cú đấm ấy, quay sang nhìn nó, ôi cái đôi mắt tròn xoe đó đang ngỡ ngàng nhìn hắn...

Hắn bẻ tay gã...rồi đạp thẳng một cú vào ngay trung tâm bụng khiến gã ngã nhào ra sàn.

_Mày nhớ mặt nhỏ đấy lần sau kiếm người khác mà cặp...ko mau biến

_Dạ...em xin lỗi..- teo hết cả lũ-

Gã chạy mất dép, hắn quay sang nó, thấy nó đang khuỵ chân chẳng còn chút sức lực, không biết là vì nó sợ hay nó cảm thấy nhẹ nhỏm. Hắn trừng mắt nhìn nó...

_Gan cô to quá ha...cô đúng là chuyên gia phiền phức nhỉ!??

_....-nó vẫn chưa hết ngỡ ngàng-

Hắn cảm thấy lúc này nhìn nó thật dễ thương, lòng hắn cứ thấy nôn nao rối hết cả lên...Rồi....

[THÌNH THỊCH~~~~]♡♡

hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro