Chương 2: You and Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi học căng thẳng ấy, mọi thứ đã trở lại bình thường, riêng nó thì thân hơn với Tư Huệ, tuy vẫn còn lạnh lùng nhưng Tư Huệ có lẽ đã dần dần quen với trạng thái nước đá này của nó. Còn hắn thì đã 1 tuần qua chẳng thấy đâu.

_Nè nè, Thiết Vũ sao không thấy cậu ta đến trường nhỉ??

_Cậu ta có chết ở đâu, không phải chuyện của tụi mình!!

《Tụi....mình, cậu ấy vừa nói thế ư ^//▼//^. Cậu ấy xem mình là bạn thật rồi, happy quớ ||▼||》

_Sao thế, cái gương mặt gì vậy???

_Không có gì, he he!!-nhỏ gãi gãi đầu hai má hồng hồng-

Nó chẳng thể hiểu nổi là nhỏ đang nghĩ gì trong đầu. Đúng lúc nhỏ lớp trưởng mang bài kiểm tra vưà rồi phát cho lớp. Nó quay sang nhìn nhỏ lớp trưởng khiến nhỏ rùng mình, hai tay đưa bài run run lo sợ.==''

_Sao vậy??

_À không.....tớ ổn ...chắc trời nóng quá......haha...tạm biệt...

Nó không hề hay biết gương mặt của nó chính là thứ khiến người khác cảm thấy sợ hãi, chính vì thế mà nó luôn bị xa lánh.

_Nè, cái mặt đó đáng sợ lắm đấy, cừơi lên đi!!!

_Tớ không muốn.- nó dứt khoát từ chối-

_Thui mà cười lần thui..-nhỏ chớp chớp đôi mắt to tròn-

Nói rồi nhỏ kéo hai bên má của nó làm chúng dãn ra. Nó cảm thấy rất khó chịu, hất tay nhỏ ra, hành động của nó đã thu hút ánh nhìn về phiá tụi nó.

_Thôi đủ rồi, đừng giỡn nữa, bực thật đấy.

_Tớ xin lỗi -nhỏ cúi mặt tay xoa xoa bàn tay bị hất ra vẻ ân hận-

_Tớ không giận, chỉ là kể từ lúc người ấy bỏ tớ đi, tớ đã không thể cừơi được nưã...bà ấy bảo là không thương tớ. Vậy sao còn sinh tớ ra. Tớ đã hận đấy, vậy có phải là ích kỷ không??

《 Cậu ấy đang tâm sự với mình ư, không thể tin được là cậu ấy củng có mặt yếu, mình phải hiểu rõ cậu ấy hơn, cậu ấy đã chủ động kia mà》

Nó kể với khuôn mặt đau thương, trong lòng nó như bị tan nát, mọi thứ đều tan vỡ kể từ khi cái ngừơi được gọi là "mẹ" đã bỏ nó vào ngay ngày sinh nhật nó vưà được 4 tuổi. Đó là cú sốc của cuộc đời nó..

_Thật quá đáng, không ích kỷ đâu, từ giờ tớ sẽ là bạn tâm sự của cậu thay bà ấy ở bên chăm sóc cho cậu. Hix...

_Này sao cậu khóc vậy. Mà dù sao...cám ơn cậu!!!

Rồi nó nở một nụ cười mỉm tuy là cười buồn nhưng khiến cho nhỏ cảm thấy ấm áp.

_Cậu cười rồi kìa!!😄

_.....!!

_Dễ thương lắm^^!!😄

Nhỏ cười tít mắt nhe cái răng khểnh ngộ nghĩnh của mình khiến nó cảm thấy có chút ganh tỵ.

_Mà nè, tớ không có ý xấu hay gì chỉ muốn nói với cậu điều này, bà ấy bỏ cậu không phải vì ghét cậu đâu, có thể bà ấy có lý do riêng, cậu phải kiên nhẫn chờ ngày cậu gặp lại bà ấy, hãy cho bà ấy cơ hội giải thích. Và không phải vì thế mà cậu đánh mất đi nụ cười, rồi sẽ có lúc cậu cừơi lại thôi, bây giờ thì không thể nhưng rồi sẽ xảy ra, tin tớ đi. Ơ... tớ nói hơi nhiều rồi, xin lỗi cậu...!!

_ Không đâu, tớ nghĩ là cậu đúng, không gì là không thể do tớ luôn trốn tránh thôi, cám ơn cậu!!

_Hì hì!!

******************************

Trong khi đó hắn, một kẻ điên đang quậy tung cái clup bằng cái thứ cay nồng khó chịu kia, hết uống rồi tới đập bể mấy chai bia, hắn ghét ánh mắt của nó khi nó nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt ánh lên sự sắc bén của thù hận. Đã từng có người nhìn hắn như thế, nó khiến hắn phát bệnh.

_Vũ, mày bình tĩnh lại đi, mày say lắm rồi..-Đặng Quang Lâm bạn thân của hắn, Lâm cố sức lôi hắn-

_Buông tao ra, tao ghét đôi mắt ấy ... kinh tởm...

Hắn cứ vùng vẫy nhào tới người này rồi người kia như thể ở đây trong mắt hắn đều là nó... hương bia càng khiến lòng hắn nóng rực khiến đầu óc hắn mụ mị, từng chuỗi ký ức như tràn về người hắn. Mặc cho tiếng nhạc đang xập xình, mùi rượu bia cay nồng hắn thiếp đi trong cái ký ức đau khổ. Tự dằn vặt bản thân mình người ấy bỏ đi là do mình, chấp nhận hiện thực đổ vỡ mình hắn ôm trọn cả quá khứ thương đau do chính người lớn tạo ra. Đến khi nhận ra hắn chẳng còn là chính mình nữa, một kẻ chỉ biết đánh nhau rượu bia thì cái ý nghĩa quan trọng của thế giới này đã chẳng cần thiết nữa rồi...

_Này mày ngủ rồi à?? Ánh mắt cô ta đáng sợ vậy sao khiến mày ám ảnh cả tuần nay. Haizzz có thằng bạn như tao nên cám ơn trời đi, y như người hầu mày...

Lâm cõng hắn về dù biết là bị nhờ vả, dù là mệt mỏi với tính tình của hắn nhưng Lâm không giận vì với Lâm hắn là người tốt mặc người khác nghĩ gì hắn vẫn là người mà Lâm gọi là "Bạn"....

●Nhà Vũ

_Ưm...khó ~~..chịu quá

_Mày chịu dậy rồi đó hả??

Hắn lừ thừ mò dậy, đầu choáng váng, tâm trạng thì lại chưa xác định. Haizzz, tâm trạng hắn lúc nắng lúc mưa ai mà biết hắn sẽ làm gì tiếp theo....

_Uống nước chanh đi, người mày mùi bia không à, xong đi tắm dùm cái..riết rồi tao như bảo mẫu của mày!!!

_Osin cao cấp của tao à bớt càm ràm giùm cái~~nhức đầu quớ à!!

_Cái gì, mày nói gì tao đập cho mày hết nhức đầu luôn, thằng quỷ...

Lâm nhảy lên giường hai tay bóp cổ hắn, hắn thì vùng vẫy cố thoát khỏi cái thân hình vạm vỡ của Lâm

_Buông ra tên kia....tao sắp chết rồi nè...

_Tao làm cho mày chết... mà mày kêu buông ra..có khùng hông...

_Rồi rồi.... mày đúng...ok ok..tha lỗi cho con đi mà vú...

_V...ú... dám gọi tao như vậy cho mày chết luôn .. chết nè..

Sao một hồi giởn mệt lả người cả hai lăn ra thở hổn hểnh. Chưa bao giờ thấy hắn cười vui như vậy, trong lòng Lâm cảm thấy nhẹ nhỏm hơn hôm qua rất nhiều..

_Thui tao đi học ...

_Gì, tao đi nữa, dù gì nghỉ ở nhà cũng lâu rồi phải đi lấy lại danh dự chứ...

_Ờ ờ.. đàn bà thấy sợ....

*******************************************************************************************

Cái lạnh lẽo của lớp học khi có hai con người đang giao mắt nhìn nhau... Lâm thì mạng phép vào chỗ ngồi không quan tâm, mặc đám con gái nhốn nháo bên anh.... anh cũng có chút tò mò ánh mắt của nhỏ đó sao lại khiến hắn kinh tởm như vậy nên đưa mắt nhìn thử...

Lâm giật mình khi thấy đôi mắt ấy, thật đáng sợ....

_Này cô, chỗ đó cô ngồi đủ chưa, giờ thì biến được rồi đấy..-mặt hắn dần dần biến sắc-

_Anh đi học chỉ để có chỗ ngồi thui hả?? Dưới kia còn bàn trống đấy sao nhất thiết phải là ở đây???

_Cô....-hắn không thể nhìn khuôn mặt ấy nữa nên quay đi-

_Tôi có giới hạn chịu đựng đấy.. -gương mặt nước đá đáng sợ-

_Cô cứ ngồi đó...tôi sẽ ngồi ở đây...

Hắn quay sang cái bàn của Tư Huệ nhìn cô trừng mắt như ra hiệu, nhỏ như hiểu chuyện quay sang cầu cứu nó...

_Tư Huệ ngồi yên đi xem hắn làm được gì!!!- nhỏ vẫn bình tĩnh-

_Ừm...-nhỏ có vẻ lo sợ-

Hắn thì sôi máu quơ tay đánh nhỏ.... khiến nhỏ ngã nhào ra đất đôi mắt hắn như ánh lên tia lửa...Tư Huệ hai tay ôm má run run khóc nức nở....Lâm thì biết tính hắn nóng nảy nhưng đánh con gái thì chưa bao gìơ, chắc có lẽ hắn muốn chọc tức nó...

_Vũ mày điên rồi à?? -Lâm vội vã đở nhỏ-

_Cô có đau lòng không, Thiên Mạng Nhi...

Nó cởi mắt kính ra rồi đứng dậy không đợi hắn kịp phản ứng, cô quơ tay tát hắn một cái thật mạnh...khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Đôi mắt đó đã ánh lên tia lửa sắc bén, cháy rực của sự thù hận trong lòng nó, không đeo kính càng thấy gương mặt nó đáng sợ hơn... Nó có lẻ không thể chịu được khi thấy nhỏ bị đánh.

_Cô dám...-hắn chưa kịp hết lời-

Nó đưa tay nhanh tát hắn thêm cái nữa...

Cả lớp như muốn ngất xỉu, Lâm và Huệ chỉ biết đơ ra không tin vào mắt mình nữa.

_Cái thứ nhất là của Tư Huệ, cái thứ hai là sự tức giận của tôi. Ngay từ đầu tôi đã nói là tôi có giới hạn đừng có chọc điên tôi.-nó tiến đến hắn đôi mắt hung tợn như muốn giết hắn-

Như con thú muốn giết chết con mồi của mình, hắn thì chỉ biết nhìn nó không thốt nên lời...《cô ta giận thật rồi!!》

hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro