Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, Minh Hạo và Tuấn Huy đang nhâm nhi trà thì người hầu báo có người cần gặp, cậu liền cho mời người ấy vào :

- Tịnh Hán huynh, huynh ngồi đi

- Ta có mang bánh cho đệ

- Khách sáo quá, cảm ơn huynh

- À mà đệ nghe về chuyện Khâm Sai đại thần chưa

- Đệ chưa

- Có người đã thấy vóc dáng sơ qua của tên đó

Nghe đến đây Tuấn Huy chợt thót tim nhưng vẫn bình tĩnh nghe :

- Có một cung nữ khi đang đi vòng quanh thì thấy một tên mặc đồ, bịt mặt kín người bước ra từ cửa sau cung của Khâm Sai đại thần. Hoàng thượng đang cho phác hoạ lại theo những gì cung nữ ấy tả

- Mong là sớm bắt được hung thủ để bảo toàn tính mạng cho mọi người

- Ta cũng mong là vậy. Thôi ta về nha, cung ta còn nhiều việc lắm

- Huynh về cẩn thận nha

- Thắng Triệt chúng ta về

Sau khi hai người họ về thì Minh Hạo lại bảo Tuấn Huy ngồi xuống dùng trà :

- Tên ấy cao tay lắm, ngươi cẩn thận đấy

- Dả ???

- Ta nói tên đó cũng cao tay lắm, ngươi tuy là thị vệ nhưng cũng cẩn thận đi

- Tôi biết rồi

- Vết thương của ngươi sao rồi

- Đỡ đau hơn nhiều rồi

- Có gì tối ta kêu đại phu cho ngươi

- Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà

Minh Hạo chòm dậy đưa mặt gần anh :

- Hay ngươi muốn ta giúp ngươi, hửm

- Không...không cần, tôi tự làm được

Minh Hạo xoa đầu anh :

- Ngươi đúng là, vừa ngốc vừa cứng đầu, sau này ai mà yêu được

- Không yêu tôi thì tôi yêu người ta

- Cái gì ? Ngươi yêu ai ?

- Từ Minh Hạo

-.........

- À...ờm

- Văn Tuấn Huy, ngươi mới nói gì

- Tôi....

- Tuấn Huy ????

- Từ Minh Hạo, tôi yêu em

Minh Hạo đứng dậy đến gần anh và đưa tay sờ trán Tuấn Huy :

- Ngươi khùng rồi hả, hay bị vết thương hành sốt, có bị thương chỗ nào khác nữa không hả

Tuấn Huy nắm tay kéo Minh Hạo lại gần sát mình :

- Tôi đang hoàn toàn bình thường, và tôi đang thổ lộ với em, tôi yêu em Từ Minh Hạo

- Ngươi....

Anh lấy hết can đảm đưa tay ra sau gáy Minh Hạo, kéo Minh Hạo hôn môi mình...
Cậu thì ngơ ngác, cho đến khi kết thúc nụ hôn cậu mới mắng :

- Văn Tuấn Huy, ngươi có biết chúng ta là nam nam, ngươi còn là thị vệ của ta, chuyện này chắc chắn

- Tôi biết, nhưng...tôi thật lòng yêu em, không vì bất kì điều gì cả, mặc kệ người khác nghĩ gì, tôi luôn bảo vệ em, đến hết cuộc đời này

- Nhưng.....

- Em có yêu tôi không

- Ta....

Anh nắm hai tay đang run run của cậu :

- Không sao cả, nếu em không có tình cảm với tôi thì xem như hôm nay chỉ là giấc mơ.

- Nào, bây giờ em trả lời tôi đi

Minh Hạo ngại ngùng cúi mặt xuống đất, rồi bỗng nhiên cậu nhón chân hôn nhẹ vào môi anh thay cho lời đồng ý. Anh thì hơi bất ngờ nhưng sau đó anh lại lấy lại quyền chủ động kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Sau khi xong, cậu thì ngại ngùng không dám nhìn anh :

- Minh Hạo, tôi hứa cho dù có thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ bảo vệ em

- Cảm...cảm ơn Tuấn Huy

- Người...người đi ngủ đi cũng trễ rồi, ngủ trễ sẽ hại lắm

- Ta...ta ngủ trước, ngươi ngủ ngon

- Người cũng vậy

Nói rồi cậu ngại ngùng chạy thẳng về phòng. Khi vào phòng cậu cảm thấy những chuyện lúc nảy như mơ vậy, tim cậu vẫn còn đang đập loạn xạ, cậu đưa tay lên ngực trái và cố trấn tĩnh bản thân. Cậu cứ cười hoài thôi, cậu cũng hạnh phúc lắm, được người thương tỏ tình cơ mà.

Còn về phía anh, hôm nay anh lại có nhiệm vụ mới, như thường lệ, anh lại thay y phục, lần này anh cẩn thận hơn. Anh dòm ngó rất kĩ, sau đó anh đến chỗ cũ, nhặt mảnh giấy lên và đọc :

" Nhiệm vụ lần này là tiếp cận Mỹ Hoa, con gái của Tố Phi, cô ta đang giữ một tượng đá lưu ly rất giá trị, ngươi phải làm sao để đánh cắp đem nó ra ngoài "

- Cái gì chứ, lại là cô ta sao, Minh Hạo phải làm sao đây. Không sao đâu, cứ đại đại thôi, dù gì chỉ còn 2 nhiệm vụ nữa mình sẽ không còn làm chân chạy vặt cho người ta nữa.

Sau đó anh nhanh chóng đi đến cung của cô ta, dò thám tình hình quanh cung, anh nhận ra từ lúc tin Khâm Sai đại thần bị giết, mọi thứ đều trở nên nghiêm ngặt hơn, có vẻ lấy đi tượng đá lưu ly ấy không hề dễ. Anh định lấy luôn trong hôm ấy nhưng lại thấy không có thời cơ nên đã chạy về thay y phục sau đó quay lại cung của Minh Hạo để canh gác.

Sáng hôm sau, khi mới ăn sáng xong thì có người lại đến tìm, lần này là Mỹ Hoa, cậu đã có ý không muốn cho cô ta vào, nhưng anh lại bảo có khách đến, là một thái tử thì nên tiếp chuyện :

- Hạo ca, huynh khoẻ không

- Ta khoẻ

- Tuấn Huy, huynh khoẻ không

- Thần khoẻ, đa tạ Mỹ Hoa cô nương đã quan tâm

- Chuyện là, thị vệ của muội đã xin nghỉ phép 3 ngày nên bây giờ không ai canh cung cho muội hết. Nên muội xin Hạo ca có thể cho muội mượn Tuấn Huy 3 ngày

- Cái gì ? Ba ngày ?

- Chỉ ba ngày thôi mà

Minh Hạo tức điên lên nhưng vẫn phải bình tĩnh trước mặt cô ta. Tuấn Huy nhận ra đây là cơ hội tốt để hoàn thành nhiệm vụ, nên anh đã nói nhỏ với Minh Hạo :

- Tôi...nghĩ là tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro