Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hạo đi một vòng quay đó để tìm lá thuốc. Cậu tìm thấy thì hái một ít chạy ngay đến bên anh :

- Cởi áo ra

- Không cần đâu, tôi tự làm được

- Nhanh lên

- Không cần đâu mà

Minh Hạo sốt ruột nên đã tự vạch áo anh ra, khi kéo áo xuống lộ ra vết thương, cậu mới nhận ra rằng một nửa thân hình của anh đang phơi bày ra trước mặt cậu, cậu khựng lại và đỏ mặt. Còn anh thì cảm thấy cậu rất đáng yêu nên trêu cậu :

- Sao người không tiếp tục vậy Từ thái tử

- Ta...ờm thì

Anh nắm cổ tay cậu và kéo cậu lại gần, anh mặt đối mặt với cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu :

- Người không giúp tôi nữa sao, mặc tôi cứu người sao

- Ngươi.....

Cậu giựt tay ra, ngồi bên cạnh anh, từ từ nắm chặt lá để nát ra, sau đó đổ một ít nước bên dòng suối và đắp từ từ vào cho anh :

- Ngươi...có đau lắm không

- Người đang lo lắng cho tôi sao

- Không có, ta chỉ giúp ân nhân của ta thôi

Anh nghe vậy thì quay qua đối diện với cậu :

- Người phải làm gì để trả ơn ân nhân của mình đây

- Ta...giúp ngươi rồi đấy

- Chỉ vậy thôi sao

- Ta đưa ngân lượng cho ngươi

- Tôi không cần

- Vậy ngươi muốn gì

- Người....người có thể lúc nào cũng hạnh phúc bên cạnh tôi không

- Hả

- Tôi rất thích nhìn thấy người cười đấy

- Được thôi, đơn giản mà

Anh nhìn cậu một hồi thì đưa tay xoa đầu cậu làm cậu ngẩn người :

- Vậy nhé, về thôi thái tử

- À ờ về

Hai người đứng dậy cùng nhau về lại cung. Khi về đến cung, một người con gái của một phi tần đang được sủng ái trong cung chạy đến. Cô ta là Mỹ Hoa, con của Tố phi. Cô ta nhỏ hơn Minh Hạo 1 tuổi, do mẹ mình đang được sủng ái, cạy quyền nên cô ta đã lên mặt với nhiều người, cô ta kiếm chuyện để bôi nhọ người khác. Khi thấy Minh Hạo chuẩn bị rẻ hướng sang ngự hoa viên. Cô ta cùng người hầu chạy đến chắn trước mặt Minh Hạo :

- Hạo ca ca, huynh đi đâu đây

- Ta đi đến ngự hoa viên

- Ái chà, người này là thị vệ của huynh sao, trông khôi ngô tuấn tú quá ta

- Muội đừng lèm bèm

- Không mấy, huynh cho người này qua làm thị vệ của ta được không

- Không, đây là thị vệ thân cận của ta, muội đừng làm phiền anh ta

- Nhưng mà muội cũng muốn một thị vệ đẹp trai như vậy

- Thì muội tự đi mà nói với hoàng thượng kiếm một người đẹp trai như vậy

- Nè, ngươi tên gì ?

- Bẩm thần là...Tuấn Huy

- Tuấn Huy, tên rất đẹp, người cũng đẹp, ngươi có muốn qua cung ta không, hửm ?

- Nè...muội...ta đã nói ta không cho phép người nàu sang cung muội làm rồi. Đừng đụng vào người này, để anh ta yên

- Xì, vậy thì huynh giữ anh ta cho kĩ, coi chừng muội cướp đấy.

- Ta về trước

Nói rồi Minh Hạo bước nhanh đến ngự hoa viên, mặc cho Tuấn Huy gọi với theo sau. Cậu tức giận chạy đến ngồi trên xích đu không thèm nhìn đến Tuấn Huy. Anh thấy vậy thì tiến đến quỳ một chân xuống trước mặt Minh Hạo :

- Người sao vậy

- Không sao

- Người không khoẻ chỗ nào sao

- Không sao

- Sao người giận vậy, có ai làm gì người đâu

- Ngươi im đi

- Người làm sao

- Ngươi đi đi, đi khuất mắt ta

- Người đuổi tôi sao

- Đúng vậy, đi đi

- Vậy người bảo trọng

Khi Tuấn Huy quay lưng định rời đi cậu la lớn :

- Ya nói ngươi đi là đi thật sao ? Ngươi đó, đi đi rồi đừng về nữa. Đúng rồi ngươi thì làm gì cần về, ngoài kia có biết bao công chúa, phi tần muốn ngươi về bảo vệ, ngươi vừa đẹp lại vừa giỏi võ, người ta cũng chết mê chết mệt thôi. Ngươi lúc nãy nghe cô ta nói gì rồi chứ, ngươi là người của ta mà cô ta cứ bảo ngươi về làm việc, đã vậy ngươi còn nói tên ngươi cho cô ta, lỡ cô ta làm bùa yêu yếm ngươi thì sao. Lúc đó ngươi sẽ theo cô ta hầu hạ cô ta, ngươi có nghĩ đến ta không hả ????

-.....

Anh im lặng đi đến quỳ một chân trước mặt cậu :

- Thì ra người tức giận vì cô ta dòm ngó tôi sao

- Không

- Mặt người đỏ quét rồi kìa

- Ừ...thì sao, tại ngươi....

Anh buông kiếm bỏ xuống nền cỏ, sau đó lấy hai tay áp vào má Minh Hạo :

- Tôi biết làm như này thì không có phép tắc, nhưng người đừng giận nữa, chẳng phải người đã hứa với tôi sẽ hạnh phúc bên cạnh tôi sao

- Nhưng....

- Không sao, tôi không đi đâu hết chỉ bên cạnh người thôi

- Ngươi nói thật chứ

- Thật, tôi....tôi rất thích người

-......ngươi đừng có nói nhảm nữa

- Tôi thích người lắm, tôi sẽ bảo vệ người đến giây phút cuối cùng

-.....

Anh lấy ra một túi nhỏ từ trong túi áo của mình đưa ra trước mặt Minh Hạo :

- Lúc nãy ra chợ, tôi có mua hạt giống mới, người trồng đi

- Được rồi

Rồi Tuấn Huy đi theo Minh Hạo ra ngoài bắt trồng gieo hạt. Cậu từng bước hướng dẫn anh gieo hạt và trồng thế nào :

- Ngươi xới đất lên đi, sau đó bỏ hạt giống vào, đừng bỏ nhiều quá. Rồi ngươi lắp lại, sau đó tưới nước cho nó. Hiểu chưa ?

- Tôi hiểu rồi, không ngờ trồng cây lại vui như vậy

- Trồng cây cũng giống yêu một người, nếu ngươi thương yêu nó, chăm sóc và nâng niu, tôn trọng đó, thì cũng có lúc nó sẽ cho ra những bông hoa đẹp

- Vậy nếu tôi cũng yêu thương, chăm sóc nhưng một cách âm thầm thì sao

- Thì cũng có lúc nó sẽ ra hoa, nhưng theo một cách khác

- Vậy sao.....

- Thôi về ăn đi, ta đói rồi

- Vậy chúng ta về thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro