Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai người đi xong một vòng chợ thì Tuấn Huy lại muốn kéo Minh Hạo đến một nơi. Đi một hồi, sau khi băng qua một cánh đồng thì khung cảnh hiện lên trước mặt Minh Hạo cực kì ảo diệu. Dòng sông xanh, nhưng cây cổ thụ cao, những tia năng len qua những tán cây chiếu xuống mặt đất, xung quanh đó còn có những con thỏ và chim. Đây có lẽ là khung cảnh Minh Hạo chưa từng thấy bao giờ, cậu ngồi xuống nhìn ngăm xung quanh :

- Sao ngươi lại biết chỗ này

- Tôi từ nhỏ đã mồ côi mẹ, cha thì không thương yêu tôi nên tôi hay đi đây đi đó. Trong một lần bị người ta đuổi đánh thì tôi chạy được đến đây. Tôi thấy khi đến đây mọi thứ rất bình yên nên từ đó tôi thường hay lui đến đây.

- Tuấn Huy.....

Anh ngồi xuống kế bên cậu :

- Tôi không biết một người sinh ra đã được ăn sung mặc sướng như người có hiểu được không, nhưng với tôi nơi đây chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng thật sự rất ấm áp, yên bình.

Minh Hạo từ từ đưa tay lên xoa đầu Tuấn Huy làm anh sững sờ nhìn cậu :

- Ta không ngờ ngươi lại có hoàn cảnh như thế, ta cứ tưởng....

- Người.....

Minh Hạo rút tay lại, giả vờ nhìn ra chỗ đàn thỏ đang đùa giỡn với nhau. Bỗng từ đâu một con thỏ trắng chạy đến bên nhảy vào lòng cậu. Cậu ôm con thỏ trong lòng và nói với Tuấn Huy :

- Ngươi thấy nó thế nào

- Rất dễ thương

Minh Hạo bế con thỏ ra trước mặt Tuấn Huy :

- Người sờ nó thử đi, lông nó mượt lắm

- Thôi, tôi không muốn đâu

- Umm, sờ đi, nhanh lên ta mỏi tay rồi đấy

Tuấn Huy đành miễn cưỡng sờ vào bộ lông của con thỏ. Khi sờ vào, Tuấn Huy thấy Minh Hạo cười khúc khích :

- Thấy không, lông nó rất mượt

- Đúng...đúng rồi

Minh Hạo nghĩ nãy giờ thứ Tuấn Huy để ý là thỏ nhưng thật ra từ lúc nhìn thấy Minh Hạo cười, anh chỉ để ý nụ cười của Minh Hạo. Tay anh vẫn để lên người con thỏ nhưng mắt lại chỉ nhìn Minh Hạo, khi Minh Hạo vừa đưa tay lên sờ vừa nhìn lên thì thấy anh đang nhìn mình. Tay cậu cũng chạm vào tay anh làm anh rụt tay lại :

- À ờm, người ngồi đây nha, ta đi đây một xíu

- Ngươi đi đi

Minh Hạo thì thả con thỏ đi và bắt đầu đi đến bên dòng sông, cậu hái hoa gần đó và thả chúng trôi đi theo dòng nước :

- Người làm gì vậy

- Ngươi không thấy khung cảnh này rất đẹp sao

- Tôi không hiểu tại sao, lúc trước tôi thấy nó rất bình thường, chỉ là cảm giác bình yên thôi. Nhưng khi đến đây với người, tôi mới biết đây là thiên đường

- Ngươi lảm nhảm gì vậy

- À không có gì đâu. Người muốn về hay ở đây thêm một lúc nữa

- Nãy giờ chúng ta đi cũng lâu rồi. Về thôi

Minh Hạo và Tuấn Huy cùng nhau về, nhưng lần này Minh Hạo muốn đi đường rừng nên họ đã bọc qua một con đường khác để đi. Vừa đi, họ vừa tâm sự :

- Tuấn Huy, ta không biết tại sao từ lúc có ngươi bên cạnh, ta cảm thấy rất vui, không còn nhàm chán như trước nữa. Ngươi biết không, lúc trước cuộc sống của ta chỉ có sáng đi học chiều lại ra ngự hoa viên đi lòng vòng, tối lại về ngủ. Ngày nào cũng nhàm chán như vậy. Nhưng từ lúc có ngươi, ta cảm thấy rất vui

- Người nói thật sao

- Thật....cám ơn ngươi đã đến

- Người đừng nói vậy....

Tuấn Huy ngại ngùng nhìn xuống đất :

- Thật ra...người cũng thay đổi tôi rất nhiều, rất rất nhiều. Dạo này, tôi rất muốn nhìn thấy người cười, tôi thích nụ cười của người

- Ngươi...

Khi nói đến đây, bỗng hai người khựng lại, cảm giác như có ai đó đang theo dõi cả hai :

- Người có cảm thấy điều gì lạ không

- Ta...có một chút

Bỗng từ trong bụi cây phía sau, xuất hiện 2 tên bịt mặt lao về phía Minh Hạo, anh đã chạy đến và xô hai tên kia ra trước khi hắn kịp rút kiếm, sau đó anh bảo cậu chạy ra gốc cây phía sau để núp và anh quay lại đánh nhau với hai tên kia.

Trong lúc đánh nhau, một tên đã để ý thấy Minh Hạo, hắn ta rút phi tiêu ném vào cậu, Tuấn Huy thấy vậy nên chạy đến ôm lấy cậu nên phi tiêu đã ném trúng vào bả vai anh làm vai anh chảy máu rất nhiều, sau đó anh rút phi tiêu ra ném lại vào người tên đó và đến đánh gục tên còn lại. Hai tên đó sợ nên đã bỏ chạy. Tuấn Huy té xuống.

Minh Hạo chạy đến chỗ Tuấn Huy đang ngã xuống để đỡ anh dậy :

- Tuấn Huy ! Ngươi có sao không. Tuấn Huy, có nghe không hả

- Tôi ổn mà, chỉ hơi mệt một xíu thôi, tôi ngồi một lát sẽ khỏi

- Sao ngươi lại che cho ta

- Bảo vệ người là bổn phận của tôi mà

- Tên ngốc này, sao lại có thể như vậy chứ

Cậu vừa mắng vừa cốc đầu Tuấn Huy một cái. Cậu đỡ Tuấn Huy ngồi dựa vào gốc cây gần đó :

- Vai ngươi đang chảy máu kìa, ngồi đây đợi ta một tí, ta tìm xem có lá cây nào đắp thuốc được không

- Người biết mấy cái đó sao

- Đừng có khinh thường ta, ta được dạy dỗ rất tốt đấy

- Vâng người là tuyệt nhất

- Ngồi im không động đậy nghe chưa

- Người định đi một mình sao

- Không lẽ ta bế ngươi theo

- Lỡ mấy tên kia quay lại thì sao...

- Suỵt, ta ra lệnh cho ngươi ngồi im

- Nhưng......

- Ta chém đầu ngươi bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro