Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, Tuấn Huy thời gian rảnh đều tập viết chữ. Trong một buổi tối, khi Minh Hạo đang ngồi bộ ghế gỗ vừa thưởng trà vừa ngắm sao thì cậu chợt nhớ đến Tuấn Huy. Cậu đứng ngoài cửa thư phòng thì thấy Tuấn Huy đã ngủ gục. Trên bàn vẫn là những tờ giấy viết đầy chữ " nghĩa ". Cậu thấy anh ngủ liền tiến đến, cuối mặt xuống gần với anh. Có lẽ cậu đã thích anh rồi. Cậu đưa tay sờ nhẹ khuôn mặt của anh, đưa tay chạm vào tóc anh. Rồi cậu cởi áo khoác ngoài của mình ra để đắp cho Tuấn Huy, sau đó thổi nến, đóng cửa thư phòng và vào phòng của mình.

Khi đến hạn " nộp bài tập ", tối hôm đó khi Minh Hạo vào thư phòng thì không thấy Tuấn Huy đâu, cậu đi đến xem những trang giấy luyện chữ của Tuấn Huy, anh đã tốn công không ít vào chữ này rồi. Khi đang say sưa xem thì Tuấn Huy từ đâu đi đến đứng sau lưng Minh Hạo. Cậu không hề để ý đến sự xuất hiện của anh, khi cậu quay ra đằng sau thì bị Tuấn Huy làm cho giật mình, lùi ra sau. Lưng cậu đụng trúng cạnh bàn nên hơi mất đà ngửa ra sau. Tuấn Huy thấy vậy liền bước lên đỡ lấy Minh Hạo. Một tay Tuấn Huy ôm lấy eo Minh Hạo, một tay Tuấn Huy nắm tay kéo Minh Hạo lại

Cậu bàng hoàng giữ nguyên tư thế đó nhìn thẳng vào mắt anh, còn anh thì ngại ngùng đỡ Minh Hạo dậy :

- Tôi....tôi ra ngoài...lấy chút đồ ăn

- À...ừm...Ngươi vào...nộp bài tập cho ta đi

- À...dạ...tôi viết liền

Anh nhanh chóng chạy đến ngồi xuống và bắt đầu mài mực. Còn cậu thì đến giờ này tim vẫn đập nhanh, và đỏ mặt. Khi đã bình thường trở lại thì cậu đến gần Tuấn Huy. Còn anh sau khi mài mực thì cầm bút viết từng nét chữ. Quả không uổng công luyện tập trong 3 ngày. Chữ viết của Tuấn Huy có nhiều sự tiến bộ, Minh Hạo đã khen anh rất nhiều. Nhưng song song đó, do cầm bút lâu nên tay anh có hơi nhức.

Minh Hạo khi nhận ra điều đó thì chạy vào phòng lấy một lọ thuốc và xức cho Tuấn Huy :

- Ngươi ngồi im, để ta xức thuốc cho

- Tôi tự làm được mà

- Đây là lệnh

- Dạ

Trong khi Minh Hạo đang tập trung, tỉ mỉ xức cho anh thì Tuấn Huy lại cứ ngắm Minh Hạo. Cậu ta da trắng, mũi cao, mắt to, đường nào ra nét ấy thật sự rất đẹp :

- Bộ mặt ta dính gì hay sao mà ngươi cứ nhìn ta hoài vậy

Minh Hạo quay lên trực tiếp nhìn vào mắt Tuấn Huy, điều này làm anh ngại ngùng vội đánh mắt sang chỗ khác :

- Dạ đâu có, tôi đâu có nhìn người

- Nói dối

Nói rồi cậu lại tiếp tục xức thuốc cho anh. Sau một hồi xong thì cậu đứng dậy bảo Tuấn Huy dọn dẹp cho gọn gàng và nghỉ ngơi. Còn cậu thì vào phòng.

Khi vào phòng, cậu nhìn thấy hoa mà vài hôm trước anh đã tặng, liền nhớ lại lúc hai người gần nhau, khi nhìn thẳng vào mắt Tuấn Huy, cậu có cảm giác lạ lắm. Cứ vừa ngại ngùng, vừa hồi hộp và vừa thích nữa. Cậu chỉ muốn cảm giác lúc nào cũng bên cạnh nhìn anh thôi.

Sáng hôm sau, như thường lệ, anh vẫn dậy sớm vào phòng đánh thức cậu dậy. Nhưng hôm nay, khi bước vào phòng và nhìn cậu đang ngủ, anh lại nhớ đến tối hôm qua, anh cũng như cậu vẫn rất ngại khi hai người gần nhau. Anh lặng lẽ tiến đến ngồi kế bên cậu. Đưa tay khẽ vuốt những cọng tóc đang che mặt cậu sang một bên. Sau một hồi thì anh mới chịu đứng lên và gọi cậu dậy.

Hôm nay cậu rủ anh ra chợ chơi, nên sau khi ăn xong hai người đã chạy nhanh ra chợ. Hình như hôm nay ngoài chợ có tổ chức lễ hội gì đó, thấy mọi người ai cũng mặc những bộ đồ đẹp hơn bình thường. Cậu và anh thấy tò mò nên đã đi vào trong. Thì ra hôm nay là ngày hội kết đôi, tất cả mọi người ai cũng được tham gia. Cậu thấy vui nên đã rủ anh tham gia cùng. Trong lễ hội này, mọi người sẽ chia cặp với nhau, lần lượt tham gia các trò chơi, ai là cặp giành chiến thắng cuối cùng sẽ có một phần quà nhỏ.

Sau khi trải qua 3 vòng chơi thì cậu và anh là người giành chiến thắng, ông chủ ở đó đã đem ra hai chiếc hộp nhỏ đưa cho cả hai người. Sau khi nhận quà thì họ cất vào và tiếp tục đi quanh chợ. Ở đây bán rất nhiều món ăn ngon mà ở trong cung không có. Trong cung toàn những món mĩ vị, nên cậu ngán lắm rồi. Ra đây nào là hồ lô nướng, nào là bánh bao, nào là chè....cậu thấy thì món nào cũng đòi ăn, nhưng Tuấn Huy lại không cho vì sợ có độc. Nhưng Minh Hạo thì lại khăng khăng muốn ăn :

- Văn Tuấn Huy, ta muốn ăn mà, ngươi không thấy nó ngon lắm sao

- Nhưng lỡ trong này có độc thì sao

- Không có đâu mà, người ta ăn được thì ta cũng ăn được mà

- Không được đâu thưa Từ thái tử

Minh Hạo thấy anh không cho thì liền bĩu môi quay đi

Tuấn Huy thấy vậy có chút rung động mà đồng ý cho Minh Hạo ăn. Khi được anh đồng ý, cậu vui như một đứa trẻ, nhanh chóng mua và vừa đi vừa ăn vừa hát. Tuấn Huy rất thích được nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy, trông rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro