Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tâm điện hoàng thượng, khi đã điểm mặt hết mọi người nhưng vẫn thấy thiếu Khâm sai đại thần thì hoàng thượng liền triệu thái giám tổng quản :

- Tại sao Khâm sai đại thần lại chưa đến, bình thường ông ta là người đến sớm mà

- Hoàng thượng, có lẽ ngài ấy có việc gì đó quan trọng

- Truyền người gọi ông ta đến

Từ bên ngoài, một thái giám chạy vào tỏ vẻ sợ hãi quỳ xuống nói :

- Thưa hoàng thượng, thưa các vị đại thần, Khâm...Khâm sai đại thần đã...đã chết rồi....

- Cái gì

Mọi người nhốn nháo, bàn tán sôi nổi khi nghe tin, cả Minh Hạo vào Tịnh Hán đều rất bất ngờ. Chỉ có Văn Tuấn Huy là giữ sự bình tĩnh của mình. Hoàng thượng ngay lúc ấy giải tán mọi người và cho người đi điều tra vụ việc, ra lệnh cho các thị vệ canh gác nghiêm ngạc hơn.

Khi ra đến cổng tâm điện hoàng thượng, Tịnh Hán và Minh Hạo hẹn nhau đến ngự hoa viên. Dặn dò Tuấn Huy về cung mang trà đến.

- Tịnh Hán huynh, chuyện gì xảy ra với Khâm Sai đại thần vậy

- Ta không biết nhưng ta nghĩ ông ta bị sát hại

- Sát hại ? Ông ta xưa giờ là người quan minh chính đại, làm nhiều việc giúp đỡ triều đình, ai lại đi hại ông ta

- Chuyện đó chắc phải để hoàng thượng xem xét

- Huynh đợi Tuấn Huy mang trà đến rồi chúng ta cùng thưởng trà

- Minh Hạo, trong cung bắt đầu đã có thích khách, đệ cũng nên cẩn thận một chút

- Đệ biết rồi

- Ngay cả một người làm việc tốt như ông ta cũng bị sát hại, thì chúng ta không là gì cả

- Huynh cũng cẩn thận

- Thắng Triệt, mang đồ ra đây

Thắng Triệt lấy từ trong giỏ một chiếc hộp đưa cho Tịnh Hán

- Đệ ăn thử đi, đây là bánh bao đậu đỏ ta mới làm đó

- Nhìn hấp dẫn vậy, cảm ơn huynh

Minh Hạo lấy một miếng bánh căn một miếng :

- Ưm....ngon quá vậy, Tịnh Hán huynh là số 1 nha

- Đệ thích thì mốt ta sẽ làm thường xuyên

Đang trò chuyện thì Tuấn Huy chạy đến mang một cái giỏ mây đặt lên bàn, lấy ấm trà, hai cái tách nhỏ, Minh Hạo bỏ lá trà vào ấm và Tuấn Huy đổ nước vào ấm. Sau đó lui ra ngoài với Thắng Triệt để Tịnh Hán và Minh Hạo nói chuyện với nhau.

- Tuấn Huy, nãy khi ta đi ngang qua các thị vệ, ta nghe họ nói Khâm Sai đại thần bị sát hại vào khuya hôm qua

- Vậy à

- Họ đang đi truy lùng khắp nơi, quyết không để kẻ giết người trốn thoát

- Người đó chắc đã cao chạy xa bay rồi, khó mà bắt được

- Họ nghĩ người đó là một sát thủ ngoài cung, cố tình đột nhập lúc khuya, không ai để ý để giết ông ta

- Nếu bắt được người đó thì sao nhỉ

- Tru di cửu tộc, phải hành hạ, tra tấn tên đó

- Cũng phải có lý do để tên đó làm việc đó chứ

- Chuyện này ta cũng không rõ, Khâm sai đại thần từ xưa đến giờ đều làm việc tốt, ai cũng quý ông ta

- Nhìn vậy chưa chắc vậy đâu, con người lòng dạ không lường trước được

- Ngươi cũng cẩn thận đi, một khi đã nhắm vào Khâm Sai đại thần thì các thái tử cũng sẽ là mục tiêu tiếp theo đó

- Ta biết rồi

Sau khi trò chuyện xong thì ai về cung nấy, Thắng Triệt hộ giá Tịnh Hán về cung và Tuấn Huy cùng Minh Hạo sau khi tưới nước cho hoa cũng về lại cung.

- Tuấn Huy, ngươi có biết viết chữ không

- Tôi không biết viết, tôi chỉ đọc được thôi

- Ngươi ngồi đây đợi ta một lát

- Nhưng đây là thư phòng của người, thị vệ như tôi không thể...

- Đây là mệnh lệnh, Văn Tuấn Huy ngồi xuống đó đi

- Dạ

Minh Hạo đi vào tủ gỗ lấy một bộ giấy, bút lông và mực để lên bàn, trước mặt Văn Tuấn Huy.

- Đây là bộ mực, đây là bút, đây là giấy. Ngươi đẹp trai, khôi ngô tuấn tú, lại giỏi võ, nếu ngươi giỏi văn nữa thì ngươi sẽ có những bước tiến xa hơi. Nên ta muốn dạy ngươi chữ

- Nhưng tôi chỉ là một thị vệ của thái tử

- Ngươi ồn ào quá....Đây là cách cầm bút

Minh Hạo nắm tay Tuấn Huy để chỉ anh cách cầm bút và tư thế khi viết chữ. Khi tập quen được với tư thế viết thì Minh Hạo đứng kế bên mài mực. Cậu cầm bút viết thử từng nét cho anh xem.

- Ngươi nhìn rõ chưa

- Nó có hơi khó một chút. Trước giờ do nhìn mặt chữ quen nên tôi đọc được nhưng lúc viết từng nét sao lại khó như vậy

- Từ từ sẽ quen thôi

Minh Hạo cuối người xuống gần Tuấn Huy, nắm lấy tay anh đang cầm bút, thử viết từng nét chữ :

- Ta dạy ngươi chữ " 義 ", đây là chữ nghĩa, ngươi phải nhớ suốt đời chữ này

- Nghĩa sao ???

- Đúng vậy, không chỉ nghĩa với mọi người, mà còn nghĩa với chính bản thân ngươi, đừng vì chuyện gì khác mà đánh mất đi chữ nghĩa trong tâm mình

-......

- Bài tập của ngươi là viết thật đẹp chữ này trong 3 ngày

- Nhưng những nét trong chữ này rất khó

- Vậy ta mới giao cho ngươi trong 3 ngày. Ngươi có thể sử dụng thoải mái thư phòng của ta. Kia là nơi đựng mực, bút và giấy.

- Tôi......

- Có việc gì cần thì ta sẽ gọi ngươi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro