Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngự hoa viên về đến cung thái tử, Minh Hạo vẫn cài bông hoa trên tai, không lấy nó xuống, mỗi khi có gió thổi qua, cậu dùng tay giữ lại, không để hoa rơi xuống, vì có lẽ hoa ấy do Tuấn Huy cài lên.

Khi đến cung, cậu thay y phục, uống một tách trà và chuẩn bị đi ngủ

- Thái tử, đêm nay tôi có việc bận, tôi không ở cung tối nay, có được không

- Ngươi bận chuyện gì

- Chuyện không có gì đâu, tôi....muốn đi tập võ một lát

- Tập võ ?

- Người cho phép tôi đi nha

- Được rồi, trước khi gà gáy thì ngươi phải về đó

- Vâng, thái tử ngủ ngon

- Ừm

Sau khi ra khỏi cung thái tử, anh bước vội đến một khu vực bỏ hoang trong cung, đến bức tường gần đó, anh cuối xuống đào đất gần cục đá màu đen. Lấy ra một bức thư :

" Văn Tuấn Huy, ngươi phải làm nhiệm vụ rồi, đến lúc báo đáp cho chúng tôi rồi. Mục tiêu đầu tiên của ngươi là Khâm Sai Đại Thần, ông ta hiện ở Trực phủ, hướng đông bắc trong cung. Khi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ giao cho ngươi nhiệm vụ tiếp theo, thời hạn là 3 ngày. Sau 3 ngày mà ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, thân phận trong cung của ngươi sẽ bại lộ, lúc đó ngươi sẽ chết không toàn thây "

Anh đọc xong thư thì vội cất vào túi, đi đến kho trữ của cung, anh lấy ra một túi hương từ trong ngăn kéo sau tủ gỗ. Anh rút cây trâm trên tóc mình ra, thấm vào túi hương ấy, phủ cho đầy thứ bột màu xanh trong túi sau đó liền chạy đến Trực phủ.

Trước khi đến Trực phủ, anh thay y phục của thái giám, bịt khăn ngang miệng, che đi khuôn mặt của mình và chạy đến Trực phủ.

Giờ này đã khuya, Đại thần chắc chắn đã ngủ, nhưng vẫn còn cung nữ và thị vệ canh gác, anh chắc chắn không thể đường đường chính chính đi bằng cửa chính được. Anh lẻn vào cung bằng cách trèo qua bức tường phía sau phòng của đại thần. Anh âm thầm lấy viên đá ném về phía gần cổng chính để dụ thị vệ chạy ra. Sau khi thấy mọi người đã tập trung ở cổng chính, anh mở cửa sổ vào trèo vào trong, anh cẩn thận đi nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động. Khi đến gần giường ngủ của đại thần, anh kéo tấm rèm ra, tay cầm sẵn khăn tay đã thấm nước. Anh nhanh tay bịt khăn mạnh vào miệng hắn, rút cây trâm và đâm vào cổ hắn ta. Hắn ta chết không kịp nhìn được người đã giết mình.

Sau khi xong thì anh nhanh chóng trèo qua cửa sổ và trèo qua tường chạy đi. Anh nhanh chóng chạy đến chỗ đã cất y phục và thay đồ của thị vệ, sau đó anh quăng khăn tay xuống hồ, dùng rượu đổ lên trâm cài để làm sạch đi chất độc. Sau đó cài lên tóc và đi về cung thái tử.

Sáng hôm sau, khi Minh Hạo tỉnh dậy đã Tuấn Huy đem y phục vào treo sào đồ. Thấy Minh Hạo đã dậy, Tuấn Huy liền chạy đến đưa ra trước mặt cậu một chiếc túi màu vàng nhỏ nhỏ :

- Đây là hạt giống hoa phong lan tôi mới mua ở chợ đầu làng, còn đây là.....

Anh đi lấy vài cành hoa phong lan ở trên tủ mà anh để từ nãy giờ, đưa trước mặt Minh Hạo :

- Đây là hoa phong lan, tôi muốn tặng người

- Cảm ơn Tuấn Huy, tôi sẽ chăm nó thật kĩ

Cậu vui vẻ đưa tay nhận cả hạt giống và cành hoa. Cậu đứng dậy đêm cất túi hạt giống vào tủ gỗ nhỏ gần giường ngủ. Sau khi xong thì như mọi ngày, anh lại thay y phục cho cậu, nhưng hôm nay có chút đặc biệt, cậu thông báo sẽ có một buổi họp thượng triều ở tâm điện hoàng thượng :

- Tuấn Huy, hôm nay các quan triều sẽ họp ở tâm điện hoàng thượng về việc đi du hành của hoàng thượng, ngươi thắt thêm cho ta cái đai với đem mũ ra đây đi

- Mọi người sẽ họp sao ?

- Phải

- Để tôi đi lấy

Anh nghĩ sớm muộn gì thì chuyện Khâm Sai đại thần chết cũng được biết. Do ông ta là một quan thần lớn trong cung, sức ảnh hưởng cũng không vừa nên chuyện này ắt hẳn sẽ là một chuyện đại sự.

Sau khi dùng bữa sáng xong thì anh cùng Minh Hạo đi đến tâm điện của hoàng thượng. Do cậu đến sớm nên chỉ có vài hoàng tử trong đây. Ở đó có cả Doãn Tịnh Hán, một vị thái tử chơi rất thân với anh. Và người thị vệ đi chung là Thôi Thắng Triết. Khi thấy Tuấn Huy, anh ta có vẻ rất vui mừng và để lộ ra nụ cười rất tươi. Còn Tuấn Huy khi thấy anh ta cũng gật đầu chào đáp lại. Sau một hồi thì các quan thần đã đến đủ, nhưng khâm sai đại thần lại chưa thấy đâu. Nếu trong một cuộc họp, các đại thần đến sau vua được cho là tội phạm thượng. Nên mọi người rất thắc mắc. Trong cuộc họp hôm nay, ông ta đóng vai trò chính trong cuộc đàm đạo nhưng lại chưa thấy mặt.

Phía bên trực phủ, do thấy quá lâu mà Đại thần chưa ra nên thái giám đã vào gọi, nhưng khi gõ cửa thì không thấy bất kì phản hồi nào. Bình thường đại thần dậy từ rất sớm, mà hôm nay lại có một cuộc họp quan trọng nên đây là điều rất bất thường.

Cung nữ cứ đập cửa mãi không thấy phản hồi nên đã nhờ thị vệ phá cửa vào, khi vào thì thấy đại thần đang nằm trên giường, toàn thân trắng bệch, tay chân lạnh ngắt, đôi mắt mở to như thấy thứ gì đó đáng sợ lắm. Tay trái đại thần đang cầm một cây kim tự đâm vào cổ. Cung nữ và thái giám thấy thì ai nấy đều hoảng sợ tột đột, liền chạy đến cung điện thông báo cho hoàng thượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro