Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Minh Hạo chủ động dắt anh ra ngự hoa viên :

- Ta muốn giới thiệu cho ngươi nơi này

- Ở đâu vậy

- Nơi bí mật của ta, mỗi khi ta buồn thì đây là nơi an ủi ta đó

- Nơi riêng tư của người sao

- Đúng vậy. Ngươi là người đầu tiên dắt ngươi đến đây đó

- Tôi đặc biệt thế à

- Có thể cho là vậy

Cậu cười sau đó dắt anh đi sâu vào lối mòn ở ngự hoa viên. Khi đi đến gần cuối thì có một cánh cửa cũ kĩ, cậu mở khoá và bước vào. Khi mới bước qua cánh cửa, anh nghĩ mình đã lạc vào khu rừng thần tiên vậy. Mọi thứ trong này đều là hoa cỏ, mùi hoa nhài cứ thoang thoảng trong gió, dưới chân là thảm cỏ xanh. Đi vào thêm một lát thì có một cái xích đu treo trên cây đại thụ. Cậu dắt anh vào, đến bên một cái hồ nước nhỏ, thẩy một đồng xu xuống cái hồ đấy :

- Người đang làm gì vậy

- Ta mong mọi người dân không phải sống trong nghèo khổ nữa

- Quăng đồng xu xuống đây để ước sao

- Đúng vậy

Anh cũng lấy trong túi một đồng xu và thẩy xuống hồ :

- Ngươi ước gì vậy

- Tôi ước mọi chuyện tôi quyết định sẽ không làm tôi hối hận

- À

- Một mình người xây dựng toàn bộ nơi này sao

- Đúng vậy, ta xây nơi này từ lúc ta 6 tuổi đấy. Giỏi không

- Người rất giỏi. Sao người lại làm từ nhỏ thế

- Lúc nhỏ ta tuy sống trong cung nhưng không được nhận sự quan tâm từ hoàng thượng và hoàng hậu cho lắm. Họ chỉ quan tâm đến việc triều chính thôi. Mà trong cung lại không ai chơi với ta, suốt ngày chỉ bắt ta đi học. Họ dạy những lễ nghi, dạy viết, dạy văn võ, nhưng ta không thích. Ta chỉ thích vẽ tranh, trồng hoa và thưởng trà thôi. Có một lần khi triều đình này bị phản quân lật đổ, người ta thuê sát thủ giết ta, may là ta trốn chạy kịp, khi chạy đến đây thì có cây cỏ che, nên ta may mắn thoát nạn. Từ đó ta luôn nghĩ nhờ nơi này mà ta mới sống. Nên mỗi lần có gì đó làm ta buồn thì ta đều đến đây, như được hồi sinh vậy.

- Lúc trước nơi này toàn là cây cỏ không sao

- Nói đúng hơn là trước kia chỉ có bụi cây cao thôi

- Từ lúc thoát nạn ta đã trồng thật nhiều hoa, cũng xem như lời cám ơn đến nơi này

- Người....người thật dễ thương

- Ngươi nói gì cơ

- À không có gì

- Người muốn ngồi thử chỗ kia không

Cậu chỉ tay về phía xích đu treo trêo cây :

- Tôi...không

- Ngồi đi, không sao đâu

- Người ngồi đi, tôi sẽ đẩy

- Vậy cũng được

Minh Hạo nghe vậy liền chạy đến ngồi trên xích đu cậu tự chế, hai tay cậu cầm vào hai bên dây thừng bên hông :

- Đẩy đi

Tuấn Huy bắt đầu dùng lực đẩy, mới đầu anh chỉ dám đẩy nhẹ, nhưng Minh Hạo lại bảo anh cứ đẩy mạnh đi. Thế là anh ohair liều mình đẩy mạnh cho Minh Hạo. Vậy mà Minh Hạo xem ra vô cùng phấn khích, cậu cứ cười khúc khích như một đứa trẻ, điều này làm Tuấn Huy có chút rung động với sự vô tư, trẻ con của cậu. Khi đẩy, tóc cậu đung đưa trong gió, xung quanh là những bông hoa cứ lắc lư theo gió, khung cảnh vô cùng nên thơ.

Một hồi khi đã chơi chán, cậu dắt anh ra ngoài và lại tiếp tục chăm hoa :

- Tuấn Huy, ngươi biết đây là hoa gì không

- Tôi không biết

- Đây là hoa trà, nó biểu tượng cho sự dẻo dai và sự trường tồn, bởi cây hoa trà thường nở vào mùa đông lạnh, mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng cây vẫn sinh sôi nảy nở. Bây giờ là thời điểm thích hợp để chúng nở ra đó.

- Đúng là càng khắc nghiệt thì lại càng vươn lên

- Còn bên kia là hoa nhài, ta thường hái nó để làm trà uống, ta rất thích thưởng loại trà này, rất thơm và rất ngon

- Người thích uống trà lắm sao

- Phải, cực thích là đằng khác.

- Đó giờ có ai cùng người thưởng trà chưa

- Cũng có đó, các cung nữ, thái giám trong cung, ta đều mời họ, nhưng họ dường như không hợp.

- Sao lại không hợp

- Có lẽ là không có duyên ? Cung nữ và thái giám trong cung của ta rất hoạt bát nên không hợp với thiền và thường trà

- Còn tôi thì sao

- Bữa nào ta mời ngươi thưởng trà nhé

- Thật sao, cảm ơn thái tử

Anh lộ ra nụ cười làm Minh Hạo có chút thẫn thờ, anh cười lên trông rất đẹp, cực kì đẹp là đằng khác, có lẽ Minh Hạo đã thích anh mất rồi, thích vì anh quan tâm, chăm sóc và cười với Minh Hạo. Còn anh cũng có một chút gì đó gọi là rung động với Minh Hạo rồi :

- Mình về thôi

- Tuấn Huy, tặng ngươi nè

Cậu ngắt lấy một bông hoa tươi nhất đưa Tuấn Huy, nhưng anh lại cầm lấy nó, tiến lại gần Minh Hạo và cài bông hoa ấy lên mang tai của Minh Hạo :

- Ngươi sao vậy

- Tôi thấy người hợp với những bông hoa này hơn

- Tuấn Huy.....

- Chúng ta về thôi, trời càng khuya càng lạnh, người sẽ bị nhiễm hàn khí đó.

- Về thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro