Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đang trên đường về thì trời bỗng nổi tuyết, Văn Tuấn Huy nhanh nhẹn rút dù che cho Minh Hạo :

- Trời đổ tuyết rồi, hình như là tuyết đầu mùa đấy

- Hình như là vậy

- Chúng ta về nhanh thôi, không là người sẽ bệnh đấy, Từ Thái Tử.

- Ta thích tuyết, cho ta ở đây ngắm thêm một lát

- Nhưng người sẽ lạnh

- Không sao

Hai người đứng ngay một căn chồi nhỏ, ngăm tuyết rơi trên nhưng bông hoa. Một lát thì anh nhắc cậu về :

- Mình về được rồi

- Tiếc quá, về thôi

Rồi anh che dù và về cùng Minh Hạo, khi về đến cung thì cậu liền bảo anh pha trà nóng đem vào phòng. Rồi cậu vào phòng nằm ngay lên giường.

Khi anh pha xong, đem vào phòng cậu thì thấy cậu đã ngủ rồi. Anh liền đi đến chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu, khi cúi xuống đắp mền cho cậu thì anh chợt khựng lại vì được nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy. Nhìn cậu trông thật đẹp. Mũi cao, da trắng, ngũ quan hài hoà. Anh lấy lại tỉnh táo, đốt một ít trầm hoa hương hoa lài và đi ra khỏi phòng cậu, không quên dặn cung nữ canh cho Minh Hạo.

Sáng hôm sau khi cậu thức dậy, vẫn còn mùi hoa lài thoang thoảng trong phòng, cậu gọi cung nữ vào để đưa y phục cho mình, và đặc biệt kêu anh vào để thay y phục cho cậu. Khi anh cởi áo ngủ trên người cậu xuống, anh có chút hơi bất ngờ :

- Bình thường ai thay áo cho người vậy

- Ta tự mặc

- Vậy sao hôm nay...

- Sao ngươi lại hỏi nhiều thế

- Thần không dám

- Im lặng làm đi

Anh im lặng, lặng lẽ thay y phục cho cậu, anh cũng đã thấy được vết sẹo ở tay của cậu. Sau khi thay xong thì thái giam mang đồ ăn vào cho cậu rồi ra ngoài, anh cũng định đi ra nhưng cậu gọi vào :

- Ngươi ở lại đây

- Nhưng thần phải ra ngoài canh gác

- Ngươi dám cãi lời của ta sao

- Dạ không

- Ngươi ăn gì chưa

- Sau khi người ăn thì thần mới ăn

- Ngồi xuống đi

- Vâng ?

- Ngươi ngồi xuống đi

- Thần không thể ngồi ngang hàng với người

Minh Hạo buông đũa đến bên Tuấn Huy và kéo anh ngồi xuống kế bên mình :

- Làm vậy không được cho lắm

- Ăn đi

- Nhưng

- Hay muốn ta đúc ngươi ăn ?

- Thần không dám

- Ăn nhanh đi, đây là lệnh

- Vâng

Tuấn Huy từ từ gắp từng đũa đồ ăn lên, ở đây toàn là món trước giờ anh chưa bao giờ ăn đến, cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Minh Hạo thấy anh sững sờ vậy thì lên tiếng :

- Sao vậy, không ngon sao

- Không ạ, rất ngon

- Vậy sao ngươi lại có biểu cảm như vậy

- Đó giờ, thần chưa bao giờ nhìn thấy những món này

- Có thể đổi cách xưng hô không ?

Cậu vừa gắp đồ ăn vào chén cho anh vừa nói :

- Người nói sao

- Đổi cách xưng hô đi

- Nhưng thần không xứng đáng

- Đây là lệnh của ta

- Vâng

- Nói thử ta nghe

- Người muốn như nào

- Xưng tôi...tên đi, dù gì ta cũng nhỏ hơn ngươi, không cần phải ngại

- Nhưng....

-......?

- Tôi....tôi biết rồi

Minh Hạo cười hài lòng gắp đồ ăn vào chén cho Tuấn Huy :

- Văn Tuấn Huy ?

- Vâng

- Xuất thân của ngươi thế nào

- Tôi....

- Cứ nói với ta đi

- Từ nhỏ tôi đã mồ côi mẹ, chỉ có 2 cha con tôi, nhưng cha tôi không tốt với tôi lắm, vì cho tôi là kẻ giết mẹ, vì lúc sinh tôi xong thì bà cũng qua đời. Mấy năm sau thì cha tôi bán tôi và ông cũng qua đời không lâu sau đó

- Ngươi...đáng thương vậy sao 

- Người đang thương hại tôi sao

- Ta...không

- Người không cần thương hại một ngừoi thấp kém như tôi đâu

- Vì sao ngươi nhập cung

- Thần, không biết nữa, chỉ là muốn vào đây thôi

- Um...những người dân ở ngoài, đều nghèo khổ sao

- Vâng, họ rất nghèo

- Ta không hề biết những chuyện này, không ngờ cha ta lại có thể ngoảnh mặt làm ngơ những người ấy

- Tuấn Huy, từ đây về sau ngươi có thể làm bạn với ta không

- Sao cơ ?

- Tôi không xứng đáng với người

- Ta không quan trọng địa vị, ta thấy ngươi là người tốt, rất xứng đáng làm bạn của ta. Được chứ ?

- Nhưng hoàng thượng....

- Đây là lệnh của chủ tử, ngươi dám từ chối sao

- Tôi không dám

- Đồng ý ?

- Tôi đồng ý

- Tốt, ngươi ăn nhiều vào đi

- Cảm ơn...Minh Hạo...

- Ngươi làm tốt lắm, Tuấn Huy. Tối nay chúng ta lại ra ngự hoa viên nữa nhé

- Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro