Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ được nhập cung và được tổng thái giám dắt đi giới thiệu cung, họ hoàn toàn choáng ngợp với khung cảnh diễm lệ ở đây, khác xa hoàn toàn với khung cảnh bên ngoài. Vốn đều xuất thân từ gia đình nghèo khó nên họ vô cùng hiểu và thông cảm cho nhau.

Khi đến cung thái tử, họ được dắt đi xem những nơi trong cung. Thái tử có sở thích trồng hoa và thưởng trà. Trong buồng thái tử luôn phản phất mùi hoa nhài, đây cũng là loại trà thái tử thích uống nhất. Vì thái tử đã cùng hoàng hậu đến ngự hoa viên nên không có ở đây, thái tử cũng không hề biết rằng mình sắp có thị vệ bên cạnh.

Thôi Thắng Triệt và Văn Tuấn Huy đều được vào làm thị vệ, nhưng Thôi Thắng Triệt được tổng thái giám sắp xếp làm thị vệ bên cạnh một thái tử khác nhưng thái tử này lại là con trai của một quý phi trong cung.

Khi anh vừa thay y phục về lại cung thì thái tử cũng vừa về đến. Thái tử là một cậu trai vô cùng đẹp, thân hình mảnh khảnh, da trắng và vô cùng đẹp. Từ Minh Hạo khi thấy anh thì vô cùng tức giận :

- Ngươi là ai ? Sao lại vào đây

- Thưa thái tử, tôi là thị vệ của người

- Ai cần thị vệ, ngươi biến đi

Rồi cậu giận dỗi chạy vào buồng ngủ của mình. Thái giám thấy vậy thì đến an ủi anh :

- Không sao đâu, thái tử là vậy đó, không có ý gì đâu. Do thái tử Từ hơi bất ngờ vì có người lạ thôi, người không thích người lạ cho lắm

- Vâng, cảm ơn ông

Minh Hạo trong phòng nổi giận với cung nữ :

- Tại sao có người lạ vào mà các ngươi không thông báo cho ta, không còn coi ta là chủ tử và, muốn làm phản sao ?

- Thưa thái tử, chúng tôi cũng mới biết chuyện, không có ý muốn phản người

- Người đó có tốt không

- Thần nghe nói tổng thái giám đã tuyển chọn tài đức rất kĩ lưỡng, nên cậu ta rất tốt, người cứ yên tâm

- Đi ra ngoài đi, đem trà vào cho ta

- Vâng

Tối hôm đó khi Ming Hạo định đến ngự hoa viên thì Văn Tuấn Huy đi đến :

- Thái tử, người muốn đi đâu vậy

- Chuyện của ta cần ngươi quản sao ?

- Thần có nhiệm vụ bảo vệ thái tử

- Đến ngự hoa viên, được chưa ?

- Vậy thần đi cùng người.

- Không cần

- Nếu vậy thì người không được đi đâu

- Ngươi dám cản đường ta hả ?

- Đây là lệnh của hoàng thượng, phải bảo vệ thái tử nên thần không dám là trái lệnh hoàng thượng.

- Được rồi, nể mặt cha ta, ta cho phép ngươi đi theo.

- Vâng

- Mang theo hạt giống mới ta để trong kho ra đây rồi đi

Anh mang theo túi hạt giống và đi chung với cậu ra ngự hoa viên. Khi đến nơi, cậu chạy tung tăng đến một chậu hoa trống gần đó. Cậu gieo hạt giống xuống và lấy bình nước tưới lên cho hạy giống và đi tưới nước ở những chậu hoa gần đó. Anh thì chỉ đi phía sau cậu xem cậu trồng hoa :

- Mấy chậu hoa này đều do người trồng sao

- Đúng, ta rất thích trồng hoa

- Tối rồi, lạnh lắm, người khoác áo vào đi

Rồi anh đi đến choàng áo choàng cho cậu, khi cậu ngước lên thì bắt gặp anh đang choàng áo cho mình, cậu cảm thấy anh rất đẹp, mũi cao, trắng, cao hẳn hơn cậu 1 cái đầu. Sau khi xong thì anh đi đến đứng một góc gần đó, còn cậu thì ngồi ở bộ ghế trong một căn chồi và ngắm hoa :

- Ngươi, tên là gì

- Thần là Văn Tuấn Huy

- Bao nhiêu tuổi

- Thần gần 17 tuổi

- Lớn hơn cả ta sao. Ngươi đi chuẩn bị trà cho ta

- Nhưng thần không thể để người ở đây một mình

- Không sao cả, đi nhanh đi, đây là lệnh của ta

- Vâng

Anh chạy đi chuẩn bị trà thật nhanh và chạy đến mang cho Minh Hạo :

- Cho thần xin mạng phép hỏi người một câu không

- Hỏi đi

- Sao người lại ghét người lạ vô cung vậy

Nghe đến đây Minh Hạo chợt khựng lại, đặt tách trà xuống và nói :

- Ta rất ghét có người lạ vào cung, vì chuyện hồi nhỏ của ta.

- Chuyện hồi nhỏ ?

- Lúc nhỏ, ta không như bây giờ đâu, ta khá là hoà đồng và thân thiện á. Nhưng mà, vì do sơ suất của cung nữ và thái giám mà có người lạ vào cung. Lúc đó ta đâu có biết, vẫn nói chuyện vui vẻ với người đó thôi. Vậy mà khi ta mời người đó vào phòng thưởng trà, người đó đã muốn giết ta. May là có thị vệ của hoàng thượng vô tình đi ngang thấy nên đã cản kịp. Nhưng người đó đã làm tôi bị thương và để lại sẹo ở bụng, nên ta rất ghét người lạ vào cung.

- Không ngờ người lại có nỗi sợ như vậy

- Thì sao, không được à

- Thần không có ý đó 

- Thôi ta tạm tha cho ngươi

- Trời tối rồi, lạnh lắm, mời người hồi cung

- Được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro