Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng thượng, ngày trước con có giới thiệu cho hắn ta, chắc chắn hắn ta đã lấy cắp

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên Tuấn Huy và Minh Hạo :

- Muội có chứng cứ gì mà nói hắn ta lấy

- Bữa trước muội giới thiệu cho hắn những bảo vật này, tới hôm nay đã thấy nó mất, không phải hắn chứ là ai

- Lỡ nó mất trước khi Tuấn Huy đến thì sao

- Không biết chắc chắn hắn ta lấy

Hòng thượng tức giận lên tiếng :

- Ngươi có lấy không

- Thưa hoàng thượng, thần không lấy

- Mỹ Hoa, ngươi quậy vậy là đủ rồi

Hoàng thượng tức giận đi về và sau đó có quan đại thần đều đi theo. Chỉ còn Tịnh Hán, Thắng Triệt, Minh Hạo, Tuấn Huy ở đó. Khi 4 người họ định về thì Mỹ Hoa đi đến đụng thật mạnh vào vai Minh Hạo :

- Từ Minh Hạo....ta không bỏ qua chuyện này đâu

- Mời

Rồi cả 4 người họ ra về. Những ngày sau đều trôi qua yên bình, cho đến một hôm khi bức vẽ tên thích khách hoàn thành, mọi người ai nấy đều ráo riết truy tìm tên thích khách ấy. Riêng Minh Hạo, sau khi ngắm nhìn một lúc thì thấy tên này có vẻ quen thuộc. Nhìn kỹ vào ánh mắt tên đó, Minh Hạo chợt nhớ đến một người....là Tuấn Huy :

- Không thể nào, nếu muốn giết người thì đã giết mình lâu rồi

- Thái tử, chúng ta về thôi

Khi quay lại nhìn vào mắt Tuấn Huy, cậu lại càng thấy giống tên thích khách ấy. Tối hôm ấy, cậu chứ trằn trọc không ngủ được nên đã đi ra ngoài :

- Tuấn Huy đâu

- Cậu ta nói muốn đi ra ngoài tập võ nên đã đi rồi ạ

- Được rồi

Bên phía Tuấn Huy, cậu thay y phục và đến chỗ cũ, cậu nhặt mảnh giấy lên đọc :
" Tuấn Huy, đây là nhiệm vụ cuối cùng của ngươi, nếu hoàn thành, chúng ta sẽ trả tự do cho ngươi. Nhiệm vụ cuối cùng của ngươi là phải đi giết thái tử Từ Minh Hạo...đây là nhiệm vụ dễ nhất của ngươi đúng không. Ngươi ở với hắn một thời gian nên hoàn toàn lấy được lòng tin của hắn, chỉ cần đợi hắn ngủ, ra tay sau đó chạy trốn theo xe ngựa chúng ta chuẩn bị sẵn. Đến lúc đó cho dù người khác biết ngươi là thủ phạm thì ngươi cũng đã cao chạy xa bay rồi. Thời hạn của ngươi là 2 ngày, đêm 2 ngày sau chúng ta sẽ chờ ngươi ở ngự hoa viên hoàng cung "

Đọc đến đây, tay Tuấn Huy run lên, không nói thành lời, anh vội vào đốt mảnh giấy đi và chạy về chỗ thay y phục. Trong lúc chạy, anh đã suy nghĩ rất nhiều nên vô tình va phải người nào đó. Khi anh tỉnh ra thì người anh va phải là Từ Minh Hạo. Anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh. Sau đó cậu la lên có thích khách còn anh thì chạy trốn đi. Anh may mắn chạy đi được và thay y phục xong.

Sau khi thay y phục thì anh chạy đến ngự hoa viên. Anh nhớ lần đầu gần cậu là tại nơi này, nhưng anh lại phải xuống tay giết cậu tại đây sao. Cậu là người anh yêu, là người anh hứa cả đời này sẽ bảo vệ, nhưng bây giờ anh phải giết cậu sao.

Ngồi thẫn thờ một hồi thì Minh Hạo đi đến :

- Tuấn Huy, ngươi sao lại ngồi đây

- Tôi đi tập võ nên qua đây ngồi chơi một lát

- Tuấn Huy, ngươi có giấu ta điều gì không

- Không, sao em lại hỏi vậy

- Ngươi chắc chứ

-.....chắc chắn

Rồi Tuấn Huy dẫn Minh Hạo đến chỗ xích đu :

- Em ngồi đây đi, tôi đẩy cho em

- Hôm nay sao ngươi lạ vậy

- Không có gì cả

Cả hai im lặng một lúc sau đó Tuấn Huy lên tiếng :

- Nếu em có ghét tôi, thì sau này em hãy quên tôi đi

- Tuấn Huy, ngươi lạ lắm

- Chúng ta về thôi

Sáng hôm sau, Tuấn Huy rủ Minh Hạo ra chợ và nơi " yên bình " của cả hai. Minh Hạo hôm nay rất vui, anh mua cho cậu chiếc trâm hình mặt trăng, cậu có vẻ rất thích. Cả ngày hôm nay, anh chỉ chú ý đến cậu thôi. Một phần vì anh thích nhìn cậu cười, một phần vì anh không cho phép bản thân quên đi hình ảnh của cậu.

Tối hôm ấy, Tuấn Huy bảo muốn có không gian riêng nên Minh Hạo lệnh cho mọi người lui cung, những cung nữ thị vệ gần đó cũng lui đi. Khi đối mặt với Minh Hạo, anh thật sự không biết phải làm thế nào :

- Ngươi kêu ta làm như vậy để làm gì

- Tôi chỉ muốn hôm nay nói chuyện rõ ràng với người

- Chuyện gì chứ. Nói chuyện chẳng phải bình thường nói cũng được sao

- Tôi muốn hỏi em vài điều

- Ngươi hỏi đi

- Minh Hạo....em có yêu tôi không

- Ta...có

- Em có ghét tôi không

- Không hề ghét ngươi

- Minh Hạo...nói yêu tôi đi

- Tuấn Huy...ngươi sao vậy

-.......

- Văn Tuấn Huy....tôi yêu anh... rất nhiều

Sau khi dứt lời, Tuấn Huy kéo Minh Hạo vào một nụ hôn thật sâu :

- Minh Hạo, kiếp này tôi và em có duyên không nợ, kiếp sau mong là tôi vẫn có thể bảo vệ cho em, tôi thất hứa với em, tôi xin lỗi

Nghe vậy, Minh Hạo ôm Tuấn Huy vào lòng. Còn anh khi Minh Hạo ôm mình thì từ từ rút trâm cài trên tóc xuống đâm vào tay Minh Hạo. Minh Hạo do ngấm thuốc mê từ trâm cài nên từ từ té xuống. Anh trói cậu lại và vác cậu chạy đến ngự hoa viên.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro