Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh vác cậu chạy đến ngự hoa viên, đã có 4 5 tên bịt mặt đứng đó đợi sẵn :

- Tuấn Huy, ngươi làm tốt lắm, giờ thì đi ra đi, để chúng ta giải quyết

Anh để Minh Hạo xuống và quay đi. Khi thấy một tên định cần kiếm định giở trò xấu với cậu thì anh dùng tay không nắm chặt mũi kiếm khiến tay anh chảy máu :

- Các người định làm gì cậu ta

- Giết...nhưng trước khi giết, phải thoã mãn một chút đã, cậu ta đẹp vậy mà

- Không...được

- Sao lại không được

- Nếu các ngươi có ý định như vậy, ta không để yên cho các ngươi

- Vậy ngươi giết cậu ta đi thì chúng ta sẽ từ bỏ ý định

- Ta....

- Không được thì né ra

- Được

- Ta còn tưởng Tuấn Huy có tình cảm nên không nỡ giết cậu ta chứ

-........

- Cho cậu 15p, giải quyết rồi đi

Sau khi họ đi khuất thì cậu cũng tỉnh dậy :

- Tuấn Huy ????? Có ai không cứu ta với

- Không ai nữa đâu

- Tuấn Huy, thì ra ngươi là làm mọi chuyện sao

- Phải

- Ngươi tiếp cận ta là để lợi dung ta thôi sao

-......

- Đúng không

-.....Phải

- Ngươi từng nói sẽ bảo vệ ta cơ mà

- Đều là giả dối

- Ngươi......

- Minh Hạo, ngươi thật ngu ngốc khi tin vào những lời nói của một thằng đầu đường xó chợ đấy

- Tuấn Huy......

- Ta là như vậy đấy, là loại người lợi dụng người khác để đạt được mục đích

- Ta...tin lầm ngươi

- Đến giờ ngươi mới biết sao. Đáng ra ngươi phải biết từ lúc thấy bức vẽ của ta rồi chứ

- Ngươi....có bao giờ yêu ta chưa

Khi nghe vậy, anh khựng lại một lúc rồi lên tiếng :

- Chưa bao giờ, tất cả đều là giả dối

- Văn Tuấn Huy, ta hận ngươi, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi

Khi nói đến đây bầu trời chợt đổ mưa lớn. Anh rút kiếm ra kề trước cổ Minh Hạo :

- Ngươi từng nói sẽ bảo vệ ta, nhưng bây giờ ngươi xem ngươi đã làm gì ? Kề kiếm vào cổ ta sao

-......

- Vậy mà ta từng nghĩ ngươi yêu ta thật lòng, ta còn định sẽ chạy trốn đâu đó để sống cả đời với ngươi. Ta đã không màng mọi người xung quanh, sẵn sàng bảo vệ ngươi khi ngươi bị người khác chĩa mũi kiếm vào.

-........

- Giờ thì ngươi là người chĩa mũi kiếm vào ta

- Ngươi im lặng đi

- Ngươi giết ta đi, dù gì chúng ta cũng chẳng là gì

Anh cầm chặt cây kiếm chém vào cổ cậu khiến cậu chảy máu rất nhiều và chết.....

Sau khi cậu ngã xuống thì trời đổ mưa lớn hơn, từ trên trời có một tia xét đánh xuống chậu cây mà cậu và anh đã trồng cùng nhau khi bùn đất bắn ra, một bông hoa đã bay ra rơi vào ngực trái Minh Hạo. Anh vội vàng buông kiếm quỳ xuống đất ôm lấy thi thể Minh Hạo, khóc lóc :

- Minh Hạo.....xin em đừng tha thứ cho tôi, tôi đã cố bảo vệ em đến giây phút cuối cùng. Tôi từ nhỏ đã không nhận được tình thương nên tôi không có mục tiêu sống, tôi chỉ là thằng trộm cắp. Nhưng từ khi gặp em, tôi đã thay đổi, em là người cho tôi cảm nhận tình yêu là gì, đã cho tôi biết tôi phải sống để che chở em. Nhưng tôi đã làm em tổn thương rất nhiều, đến lúc chết, em vẫn nghe những lời cay độc đó từ tôi. Tôi đã thật sự yêu em, tôi rất yêu em. Nếu có kiếp sau, tôi không mong em yêu tôi, tôi chỉ mong tôi được bảo vệ em. Kiếp này tôi nợ em rất nhiều thứ. Tôi sẽ không bao giờ quên em, cho dù bao nhiêu kiếp, tôi vẫn sẽ tìm em và bảo vệ cho em. Tôi yêu em

- Bắt lấy tên kia, đó là thích khách, hắn ta giết cả Từ Thái tử kìa

- Bắt lấy hắn ta đi

- Người đâu bắt hắn lại

Trong đám đông có cả Tịnh Hán và Thắng Triệt đang chạy ra. Khi thấy cảnh tượng ấy, Tịnh Hán đứng không vững nên đã ngã vào lòng Thắng Triệt

Khi mọi người chạy đến, binh lính xung quanh chĩa mũi kiếm xung quanh anh. Anh nhanh chóng cầm lấy cây kiếm đã nhuốm máu Minh Hạo tự đâm vào ngực trái của mình, và từ từ gục xuống trong tư thế hai tay đang ôm lấy Minh Hạo. Khi gục xuống, anh vuốt tóc Minh Hạo và chạm vào chiếc trâm cài anh tặng Minh Hạo :

- Hạo, tôi yêu em

Nước mắt anh rơi xuống
Sau đó anh cũng chết đi

Trên trời đổ mưa càng lớn hơn, sấm chớp từ đâu cứ liên tục giáng xuống làm sáng cả một góc trời. Mọi người khi thấy tên thích khách đã chết thì thở phào nhẹ nhõm rời đi. Chẳng ai quan tâm hai người họ. Tịnh Hán từ từ đi đến, quỳ xuống trước thi thể hai người họ :

- Làm ơn, nói đây không phải sự thật đi, Từ Minh Hạo.....đệ....đệ

Tịnh Hán như gào khóc, sau đó đứng lên đi đến một chậu cây gần đó, hái vài bông hoa sau đó đến đặt lên người Minh Hạo và Tuấn Huy những bông hoa ấy, sau đó rời đi gọi người đến chôn cất cả hai người

Sau khi mọi người rời đi, từ đâu có ánh sáng trắng đến bao lấy hai người sau đó từ từ biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro