Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2024, ở Seoul, một nơi tắp nập, nhộn nhịp của Hàn Quốc, khi một cậu trai đang ngồi trong quán cafe nhìn trời đang đổ tuyết đầu mùa. Chàng trai ấy là Jun

Jun kiếp này chính là Tuấn Huy kiếp trước. Sau khi chết, anh vì đã phạm tội lớn, đó là giết người có công với đất nước, ăn cắp bảo vật gia truyền làm mọi người trong cung chỉ trích và tự tay giết người mình yêu, nên khi chết đi, anh bị thần linh trừng phạt, khiến anh không thể đi đầu thai mà phải sống qua các kiếp người để chứng kiến bạn bè, người thân lần lượt chết đi. Anh đã đi qua được 2 kiếp, kiếp đầu sau khi chết anh được đầu thai vào một gia đình có cả cha mẹ, anh phải chứng kiến họ qua đời khi bị một băng cướp giết chết. Sau đó anh đã qua đời trong căn bệnh ung thư xương.

Kiếp thứ 2, anh sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng anh lại là con của hai người làm việc xấu, thẳng tay giết người để đạt được mục đích của mình. Để rồi anh bị chính cha mẹ ruột của mình sát hại chỉ để che giấu tội lỗi do họ gây ra.

Kiếp thứ 3, đây là kiếp sống hiện tại của anh. Moon Jun Hui, Anh vẫn sống nhưng mục đích chính của anh là tìm lại Minh Hạo, anh tin một ngày nào đó, anh sẽ gặp được cậu. Anh sinh ra là một đứa trẻ mồ côi được nuôi trong cô nhi viện, đến 18 tuổi, anh phải rời đi và trong một lần ăn cắp vì đói, anh bị những tên giang hồ nơi đó đánh và bắt anh phải đi theo làm việc cho họ.

Bây giờ anh đã 26 tuổi, anh bây giờ là một giang hồ thứ thiệt, nhưng anh không bao giờ giết người mà chỉ đi đòi nợ cho cấp trên của anh. Anh tuyệt đối không bao giờ giết hay làm người ta chết.

Khi anh uống cafe xong, anh đi ra khỏi đó và trong khi đang đi trên đường, anh châm thuốc hút và đi ngang qua một khu nhà cũng thuộc dạng có tiền. Anh biết xã hội này chẳng ai ưa những người như anh, chỉ biết đi đòi nợ. Và khi đi ngang qua một con hẻm tối gần đó, chỗ này do chỗ của người giàunên khá yên tĩnh và vắng người qua lại.

Anh chợt nghe tiếng khóc trong con hẻm đó, vì tò mò nên anh đi vào, khi vào sâu bên trong, anh thấy đang có một chàng trai ngồi cuộn tròn ôm gối ngồi khóc. Khi anh đi đến, lên tiếng nói với chàng trai ấy :

- Nè, sao lại ngồi đây khóc, đi về đi, tuyết rơi lạnh lắm đấy

Cậu ấy vẫn ngồi khóc không ngẩng mặt lên nhìn anh. Khi mắt đã quen với bóng tối, anh nhận ra trên người cậu trai này có nhiều vết thương, những vết thương ấy vẫn còn đang gỉ máu, cậu ấy vẫn ngồi gục mặt khóc trong khi Jun cứ hỏi cậu ấy. Đến một lúc cậu ta ngẩng mặt lên nhìn anh. Mặt mũi cậu ta lấm tấm những vết máu, tóc thì xoã loà xoà trước mặt, nước mắt ướt đẫm cả mặt cậu ta. Nhưng Jun nhìn vào ánh mắt cậu ta thì anh chợt rơi nước mắt. Vì cậu ta trông rất giống Minh Hạo mà cậu tìm kiếm :

- Anh là ai ?

Giọng nói này...chỉ có thể là Minh Hạo :

- Tôi là JunHui tôi tình cờ đi ngang đây

- Cậu tên gì

- Seo MyungHo

- Sao cậu ở đây

- Anh có phải người tốt không

- Phải, tôi sẽ không làm hại cậu

Rồi anh cởi áo khoác lông của mình ra choàng cho cậu :

- Sao cậu lại ở đây giờ này

- Tôi có làm việc cho nhà cuối phố kia kìa, nhưng mà nhà đó làm ăn thua lỗ, trốn nợ chạy đi mất trong đêm. Tôi do không biết vẫn còn ngủ nên sáng dậy bị đám giang hồ đánh rồi xiết nhà. Sáng giờ tụi nó đánh rồi cướp hết tiền lương của tôi. Tôi không có chỗ nào để đi nên chỉ biết ngồi đây thôi

- Cậu...thật đáng thương

Anh chợt nhớ đến những lúc vui vẻ của mình và cậu ở kiếp trước. Không ngờ cậu lại chịu đựng như thế này. Anh lại nhớ đến lời hứa dang dở của mình ở kiếp trước, hứa sẽ bảo vệ cậu :

- Cậu có muốn theo tôi về không

- Tôi không còn tiền để trả cho anh, tôi không được việc gì hết. Tôi đi theo chỉ làm gánh nặng cho anh thôi

- Không sao, giờ cậu ngồi đây, giữa trời tuyết thế này là cậu sẽ chết đó

- Cho tôi chết đi, sống cũng chẳng làm gì

Anh lại nhớ đến hình ảnh của mình kiếp trước, anh cũng từng như cậu vậy, nhưng từ khi gặp cậu, anh lại muốn sống, muốn được bảo vệ cậu :

- Không được, nào về thôi, tôi dắt cậu về

Anh chìa tay ra trước mặt cậu, cậu suy nghĩ một lát rồi cũng chấp nhận nắm lấy tay anh :

- Myungho, cậu lên tôi cõng cho, chứ cậu như thế này sao mà đi được

- Tôi ổn

- Lên đi

Rồi anh ngồi xuống để cậu trèo lên, anh rất ngạc nhiên vì cậu khá nhẹ, rồi anh cõng cậu đi ra ngoài :

- Cậu bao nhiêu tuổi

- Tôi 22 tuổi

- Cậu có đau không

- Tôi ổn

- Không sao đâu

Khi ra ngoài đường lớn thì anh đưa cậu vào xe hơi của mình sau đó lái về nhà. Khi về đến nhà, anh ẵm cậu ra và vào phòng khách. Nhà của anh tuy không phải dạng biệt thự nhưng cũng thuộc dạng nhà lầu. Nhà anh có 3 lầu và một khoảng sân vườn tương đối rộng phía sau nhà. Do vẫn còn kí ức những kiếp trước nên anh rất thích trồng cây. Khi vào phòng khách, cậu ngó xung quanh :

- Nhà anh rộng thật

- Sau này cậu cứ ở đây, tôi không lấy tiền nhà của cậu

- Anh cho tôi ở miễn phí sao

- Phải....

- Sao anh tốt vậy

- Vì cậu trông rất giống một người quen của tôi

- Tôi sao ?

- Phải, ngoại hình, giọng nói, rất giống

- À

- Sau này cứ gọi tôi là Jun

- À được

- Cậu đợi tôi một lát

Rồi anh đi lấy hộp sơ cứu rồi tiến đến bên Myungho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro